Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có người từng nói đừng bắt đầu một chuyện gì khi chưa suy nghĩ thấu đáo vì nó có thể sẽ gây trở ngại về sau....

Cứ như vậy cô làm theo lời của Bang PD mà đến ở cùng KTX với BTS. Ngày mà cô dọn đến cô đã không thể ngờ trước mặt cô là KTX sao, cô không nghĩ nó lại lớn đến vậy chưa hết bất ngờ khi cô đi vào trong thì cô lại liên tục hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, thật sự cô không nghĩ ở KTX lại có thể rộng và tiện nghi đến vậy, bình thường căn biệt thự nhà cô cô đã thấy nó quá đổi rộng rồi nhưng cô lại không ở mang tiếng là ở KTX nhưng hình như là đang ở căn biệt thự hạng sang bật nhất thì phải, đang còn bỡ ngỡ không biết phải làm sao thì cũng là lúc cảnh cửa nhà một lần nữa được mở ra , đập vào mắt cô không ai khác chính là các anh cùng anh quản lí, nhưng họ đều không làm cô chú ý duy nhất con người từ trên xuống dưới duy nhất một màu đen kia là làm cô chú ý nhiều nhất , trên tay anh còn đang bồng con mèo trắng mút mập mạp hết sức là dễ thuơng và vâng con mèo đó là của cô, " quái lạ trước giờ Lola có bao giờ cho ai ngoài mình đụng vào đau, sao hôm nay lại ngoan nằm gọn trên tay anh như vậy, hay là bệnh rồi "
Đang còn bận rộn với mớ suy nghĩ khi thấy anh bồng trên tay con mèo thì lúc đó V và Jimin cũng lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng kia :

V: em đến lâu chưa MinA bọn anh mới từ cty về không biết là hôm nay em đến, ban nãy anh quản lý có bảo là bọn anh tự sắp phòng cho em nhưng thật sự thì chỉ còn mỗi phòng bên cạnh phòng sáng tác của Suga Huynh là phòng trống thôi em cảm thấy thế nào?

Jimin: MinA không cần suy nghĩ đau em ở đó đi anh Yoongi nhất định sẽ không nói gì đau ( nói rồi Jimin cười hiền chạy đến gần cô phụ cô cầm lấy chiếc balo trên vai rồi nói tiếp) à vừa nãy bác tài xế của em có nhờ bọn anh bồng con mèo nhỏ của em lên cho em nhưng không ai bồng nó ra ngoài xe được ngoài anh Yoongi đấy, debak thật đúng không , đễ anh giúp em cầm balo sau này ở cũng nhau em khồng cần phải ngại

Nghe đến đay thật sự cô không khỏi bàn hoàng ngườu cô thầm mến mộ đang bồng trên tay con mèo cô yêu nhất , chuyện này quả thật là quá debak đi nha.

Nghe Jimin nói mọi người cũng chỉ vui vẻ đến gần cô cùng chào hỏi và giúp cô dọn đồ lên phòng riêng chỉ có Yoongi là vẫn đứng đó không nói tiếng nào, không phải là không lên tiếng mà là đang bận ngắm con mèo nhỏ trong lòng mà không khỏi ngạc nhiên vì nó có thể ngủ được trên tay anh. Nhưng mà bồng lâu quá thì cũng không nên tốt nhất là trao về chủ của nó . Anh bước đến gần cô bất giác làm cô lúng túng vì thật sự người mình thương đang đứng trước mặt mình, thấy được vẻ lúng túng từ cô anh cũng không khỏi ngạc nhiên mà bật cười nhìn người trước mặt mà lên tiếng :

Yoongi : Con mèo nhỏ này của em hình như không muốn ở với em nữa rồi, trả lại cho em không khéo nó cứ lẻo đẻo theo anh tưởng anh là chủ nó thì không tốt ( nói rồi anh đặt con mèo lên tay cô rồi quay đi nhưng không quen đễ lại lời chào với cô) chào mừng em đến với KTX của bọn anh có gì không hiểu em có thể hỏi mọi người, với lại em định đễ mọi người đứng trước phòng chờ em mãi sao mau lên trên đó giúp mọi người đi đừng ngay ra đó nữa

Nghe được những từ anh nói thì cô cũng định thần lại rồi vội vàng bước theo sau anh không quên cất lời cảm ơn anh :

MinA: cảm ơn anh vì đã bồng Lola lên đay giúp em, sau này có gì nhờ anh chiếu cố và giúp đỡ nhiều ạ

Vẫn cứ là lẽo đẻo theo anh lên đến cầu tần hai nhưng cô nào ngờ mọi hành động cử chỉ lời nói của cô đều làm người nào đó có cảm giác rất vui...

Đến cầu tần hai thì Jin cũng giới thiệu và dắt cô đi tham quan khắp căn nhà :
Jin: đay là phòng của em anh đã nhờ bọn người của Jimin giúp em đem đồ lên rồi cạnh bên phòng em là phòng sáng tác của Yoongi trước kia Yoongi chỉ sáng tác ở cty nhưng nay ở KTX mới có phần rộng nên chủ yếu là sáng tác tại nhà, còn trên tần 3 là phòng ngủ của bọn anh, dưới lầu này là phòng bếp phòng khách, à ở đay chúng ta đều có phòng tắm ở mỗi phòng riêng nên em không cần phải lo và đa phần thì chúng ta đều sẽ ở cty nên phòng bếp ít khi được sử dụng cho nên nó hơi bừa bộn hhhhhh...
Còn nhìu nới nếu như có gì không biết có thể hỏi anh và mọi người, hãy giúp đỡ lẫn nhau nha

Nghe Jin nói về ngôi nhà xong thì cô cũng vẻ trên môi nủ cười rồi lên tiếng

MinA : dạ vâng ạ, cảm ơn mọi người đã nhiệt tình giúp đỡ em như vậy, trong thời gian làm việc và ở cùng nhau nếu có điều gì làm mọi người khó chịu xin mọi người hay bỏ qua và hãy cùng giúp đỡ lẫn nhau

Mọi người cũng nhau bật cười thế là ngày hôm đó trôi qua thật nhẹ nhàng trong tiếng cười của mọi người và cũng là bắt đầu của những câu chuyện sau này những câu chuyện mà không ai biết trước sẽ ra sao tốt đẹp hay gây hại....

Khoảnh khắc được ở cạnh nhau được làm việc chung cùng anh đối với em vậy là quá đủ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#suga