14. Bước đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn cùng phòng của Haechan ồ à mấy tiếng, không kiêng dè hỏi thêm, "Có phải là người cậu gọi tên mỗi lúc uống say không?" Sự im lặng của hắn như ngầm thừa nhận, tôi  hơi xấu hổ mà đung đưa chân khe khẽ, ánh mắt dán chặt xuống đất. Bọn họ trêu chọc đã đời, còn nói kì này nước mắt của mấy bạn nữ trong khoa sẽ chảy thành sông Hàn mất.

Bỏ ngoài tai hết mấy lời đó, hắn hỏi tôi ở lại đây đêm nay được không. Tôi hơi lúng túng, "Bạn cậu có ngại không?" Hắn nói không cần để tâm, nhưng tôi khá ngại, tôi không quen ở cùng với người khác vì giờ sinh hoạt của tôi hơi thiếu khoa học.

"Cậu lại thức khuya à?" Hắn nhéo má tôi trách móc.

"Ờm... thì cũng hơi hơi. Bài tập trên trường nhiều quá..."

"Không được rồi, vậy thì cậu càng phải ở đây. Ở cùng tớ rồi học cách ngủ sớm."

Thái độ kiên quyết của hắn làm tôi không từ chối được. Thế nên tôi phải gọi điện về báo dì là tôi không về được, nhân tiện trả lời tin nhắn "Cậu đã nghĩ thông chưa?" của Chenle.

[Nghĩ thông rồi. Đang ở Y.]

[Tuyệt. Cậu thế này từ sớm có phải tốt không?]

Hình như điệu bộ vui vẻ nhắn tin của tôi làm Haechan xụ mặt. Hắn vừa tắm ra, còn chưa lau khô tóc mà đã dụi dụi vào người tôi, "Cậu nhắn tin với ai mà hớn hở thế?" Tôi hơi nhíu mày, bảo hắn lau tóc đi, để vậy sẽ bị cảm. Đưa khăn cho tôi, hắn nói giọng như con nít làm nũng, "Lau giúp tớ đi. Không thì tớ để vậy đi ngủ."

Nhìn giường đối diện thân mật, một trong hai người bạn là Jeno mới chẹp miệng, "Coi người ta đóng phim truyền hình kìa." Động tác của tôi hơi ngập ngừng vì ngượng, còn hắn vẫn ung dung mà đốp chát, "Tự đi kiếm người yêu như ông đây đi." Người kia là Jaemin đang lướt điện thoại, bật cười như xem được điều gì thú vị, "Chà, Choi Hyemin nhắn tin trong nhóm chat của khoa tưng bừng luôn này, bảo là bị cậu từ chối nên muốn đi nhậu đấy."

Nhận ra bầu không khí đột nhiên lặng đi, Jaemin gãi đầu lúng túng, "À xin lỗi Renjun nhé, tớ quên mất cậu đang ở đây." Tôi cười xoà bảo không sao, Lee Haechan thì đứng dậy đi đến chỗ móc treo đồ lấy hai cái áo khoác, "Mặc vào rồi đi nhậu đi."

Hai người họ nhìn hắn kiểu 'đúng là một thằng khốn nhẫn tâm', nhưng cũng từ từ mặc áo vào rồi ra ngoài. Tôi lo lắng hỏi có phải do tôi không, hắn mỉm cười lắc đầu, "Ngựa tới lúc phải chạy cho đỡ buồn chân." Thay ra giường mới, hắn bảo tôi nằm trong góc đi. Đọc được biểu cảm thắc mắc trên khuôn mặt tôi, hắn nói nếu nằm ngoài thì sẽ dễ bị hắn đá xuống giường.

"Không phải, vấn đề là còn giường trên mà."

"Chưa ai dùng tới nên bụi lắm. Giường tớ rộng đủ cho hai đứa mà."

Đúng là rộng thật, kí túc xá của đại học quốc gia có khác. Nghe Chenle kể kí túc xá của trường tôi vừa nhỏ vừa nhiều nội quy, bạn cùng phòng còn khá xấu tính nên tôi cũng hơi có định kiến. Tới đây mới thấy chẳng khác gì một cái khách sạn thu nhỏ. Nhưng tôi vẫn thấy lấn cấn, hai đứa đã từng nằm chung một giường rồi nhưng lúc đó khác, bây giờ khác. Haechan thấy tôi vẫn còn chần chừ nên bảo, "Vậy cậu nằm trên giường, tớ trải chăn nằm dưới đất."

Nỡ lòng nào mà tôi làm thế, đương lúc hắn toang đi lấy chăn thì tôi nắm lấy tay hắn, "Nằm cùng nhau đi."

Sau cùng cũng yên vị trên giường, tôi và hắn không hẹn mà cùng nhìn thẳng lên gầm giường trên. Rồi hắn hỏi sao tôi đổi ý, tôi gác tay lên trán cong môi, "Sống trên đời lâu cũng có chuyện như vậy xảy ra đấy."

"Vậy sao cậu từ chối tớ?"

Nếu tôi nói là tôi ngại người nhà hắn, tình thế có chuyển thành tôi bắt hắn chọn giữa gia đình và tình yêu không nhỉ? Tôi ngẫm nghĩ một lát rồi trả lời đại khái, "Tương lai của cậu, gia đình của cậu, tớ đã nghĩ về mấy vấn đề như thế. Đâu đó trong tớ cũng nghĩ rằng, yêu không nhất thiết phải ở cạnh, chỉ cần đối phương sống tốt."

Hắn cũng gật gù, "Đó cũng là điều tớ học được sau khi đi Anh đấy. Nhưng tớ không thể ngăn tình cảm của mình. Hạnh phúc của tớ chính là cậu, tớ không thể tìm một người khác, càng không muốn tìm."

Đến cả suy nghĩ của hai đứa cũng giống nhau nữa, tôi cảm thấy thần kì thật. Tay chúng tôi đan chặt vào nhau dưới chăn, hắn khẽ cụng đầu tôi, bảo tôi ngớ ngẩn, không cần lo cho hắn mà nên tự quan tâm bản thân mình.

"Còn chuyện kia thì sao? Uống say rồi gọi tên tớ ấy?"

"Chậc," hắn ngại ngùng, "Thì có chuyện như thế đấy. Bị cậu từ chối cũng uống, trước khi đi du học cũng uống, có quá nhiều khúc mắc nhưng cứ nghẹn uất trong lòng..."

Đưa tay nhẹ vuốt tóc hắn, tôi nói tôi đã từng như vậy, còn hỏi hắn rốt cuộc hôm tôi uống say đã nói những gì. Tự dưng hắn im ỉm, tôi sốt ruột đánh vào vai hắn, "Sao cậu chỉ giấu cho cậu thế?"

"Thật ra... Thật ra tớ cũng chẳng hiểu cậu nói gì. Lúc đó cậu nói tiếng Trung, cũng chẳng có 'wo ai ni' nào cả..."

Giờ tôi mới vỡ lẽ, "Hoá ra cậu lừa tớ để làm tớ dao động sao?"

Rướn người sang chỗ tôi, hắn vòng tay qua eo tôi giả lã, "Người cậu thơm thật đó." Đúng là một con sói gian manh mà. Đến cuối tôi cũng phải cảm phục chính mình, bản năng giấu giếm ăn sâu vào người, mặc cho cơ thể mất kiểm soát cũng cố gắng hạn chế thiệt hại hết mức có thể.

"Cậu vẫn nhớ lời tớ nói chứ? Tớ mong cậu có thể kể cho tớ mọi chuyện, tớ sẽ không phán xét hay chỉ trích gì cả. Chỉ đơn giản, tớ muốn là người được lắng nghe mọi điều của cậu." Giọng hắn thủ thỉ ngọt ngào bên tai tôi.

"Tớ biết rồi."

"Tớ yêu cậu nhiều lắm."

"Haha... Hơi sến nhỉ?"

"Sao lại nói thế với tôi hả người yêuuuu?"

"Haha. Lại đi."

"Cậu yêu tớ chứ?"

"Chưa bao giờ tớ ngừng yêu cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro