Ngoại truyện 1: Lúc say là lúc thật lòng (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu có đang rảnh không? Có thể đến quán nhậu XX ở đường YY đón Renjun về được chứ?"

Giọng Chenle ở đầu dây bên kia có vẻ khẩn thiết, Haechan khẽ nhíu mày, "Em ấy say lắm à?"

"Lỡ uống nhầm rượu sâm trăm năm tuổi gì đó của đạo diễn, giờ nằm gục trên bàn nói nhảm rồi này."

"Được rồi, tớ đến liền."

Hôm nay là thời hạn để Haechan hoàn thành bản chạy thử của game mà công ty hắn chuẩn bị phát hành. Nói là công ty, chứ cũng chỉ có hắn, Jeno, Jaemin và thêm hai người nữa, văn phòng làm việc cũng là thuê của một toà nhà chứ chưa có gì lớn lao. Nhưng tâm huyết bỏ ra không ít, hắn đã thức đến sáng mấy hôm liền để theo kịp tiến độ.

Chỉ còn một đêm nữa thôi, nhưng Haechan mặc kệ, vẫn tức tốc chạy đến địa chỉ mà Chenle gửi. Hắn không yên tâm để cho em nhà ngồi taxi về một mình, sợ cậu lại tủi thân vì dạo này bận bịu chẳng ở với nhau mấy.

"A, chồng tôi đây sao? Cái người bận tối mặt tối mũi không thấy ở nhà bao giờ."

Renjun kèm nhèm chỉ vào mặt hắn, nấc lên một tiếng rõ to, cổ họng chợt đắng ngắt vì rượu mạnh.

"Em đó, tiệc đóng máy của Chenle, người ta không uống mừng thì thôi, em hăng làm cái gì."

"Đừng chú ý đến em, anh đi mà ôm cái máy tính của anh."

Vẻ mặt cậu phụng phịu không muốn cho đối phương đỡ mình đứng dậy, hắn chỉ thấy dễ thương, kiên nhẫn dỗ dành, cuối cùng cũng về được đến nhà.

Chẳng hiểu sao từ lúc yêu đương chính thức đến giờ, Renjun cứ say vào là làm nũng với hắn. Đoạn đường từ cửa nhà đến phòng ngủ còn chưa đến 10m, cậu cũng lắc đầu không thèm bước đi, nhõng nhẽo đòi Haechan bế công chúa mới chịu. Hắn bất lực đến buồn cười, thiết nghĩ nếu quay lại được mấy cảnh này chắc Renjun tỉnh lại đá hắn ra khỏi nhà mất.

Bế đến giường rồi, Renjun vẫn ôm lấy cổ của hắn không buông, hắn tưởng cậu ngủ quên nên nhẹ giọng, "Nằm xuống anh thay đồ rồi đi ngủ cho thoải mái."

"Không buông."

"Tại sao?"

"Lâu rồi mình không làm."

Haechan cười thầm trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn tỉnh bơ, "Làm gì? Làm việc hả? Ngày nào anh cũng đến công ty, em cũng chạy lịch trình với Chenle mà?"

Renjun lắc đầu kịch liệt, điệu bộ vô cùng tha thiết, "Không phải, làm cái kia ấy, cái mà cả hai đều sướng..."

Cũng hơn cả tháng rồi mới gần gũi, lòng hắn bây giờ như có pháo hoa bùng sáng, trong khi ngoài mặt vẫn nhây, giả bộ yểu xìu để trêu cậu, "Anh không có hứng lắm."

Đôi mắt của Renjun mở to, đáng yêu như cún con nịnh chủ, "Vậy phải làm sao?"

"Em chủ động đi."

Dáng vẻ đột nhiên tỉnh táo lại của Renjun làm hắn phụt cười, nhưng hai má hẵng còn đỏ hây hây, cùng với cử chỉ quờ quạng của cậu nhắc cho hắn nhớ cậu vẫn đang say lắm.

Đành dẫn dắt theo ý mình vậy, Haechan nắm lấy tay cậu chạm vào đũng quần của mình, "Ở đây." Chính hắn cũng không ngờ hành động này lại kích thích đến vậy, bất giác tặc lưỡi một cái.

"Cứng quá...," Renjun mân mê như tìm được đồ chơi mới, vô thức cười ngốc nghếch.

"Tại em đó."

Renjun lại được đà cười khúc khích, chật vật một hồi cũng thấy được thứ cần thấy, dùng miệng ngậm chặt rồi chầm chậm lên xuống theo nhịp. Khoang miệng ấm nóng vì cồn, đầu lưỡi ướt át quấn lấy không rời làm hắn không kiềm được mà nắm lấy tóc của Renjun, thúc hông vào mặt cậu sâu hơn, dù vậy vẫn cố gắng nhẹ nhàng hết sức để đối phương không khó chịu.

Tinh dịch bắn vào đầy miệng Renjun, hắn nhanh chóng đưa tay ra hứng, "Em nhổ ra đi, dơ lắm."

Người trước mặt hắn hẵng còn lâng lâng lắm, cũng không biết đang nghĩ gì mà ngậm miệng nuốt sạch, "Không dơ."

Nhìn khuôn mặt lấm lem nước mắt của Renjun - có lẽ vì cái đó đi vào sâu nên cổ họng thấy khó chịu, hắn nửa thật nửa đùa xoa đầu cậu, "Xong rồi nhé? Đi ngủ nhé?"

Cậu lắc đầu nguầy nguậy, giọng điệu yếu ớt nài nỉ, "Chưa làm việc chính mà..."

"Nhưng trông em buồn ngủ lắm rồi."

"Không đâu, để em đi rửa mặt, anh không được mặc quần vào đấy!"

Còn không nghĩ cậu quyết tâm đến mức này, Haechan ôm bụng cười nắc nẻ trên giường. Chờ đến khi cậu quay lại đã là bộ dạng không mảnh vải che thân, hắn cũng rất chiều theo mà nằm xuống, "Đang chờ em đó."

Có vẻ cậu đã tỉnh hơn thật, hoặc là rạo rực đến nỗi đầu óc minh mẫn, mất không lâu để đưa cái đó của hắn vào trong mình. Hai tay cậu chống lên bụng hắn, thân dưới lên xuống không ngừng, đến lúc mệt quá thì nằm sấp lên người hắn, nhưng ở dưới vẫn nhấp miệt mài.

"Hôn anh đi."

Lúc làm tình là lúc Renjun nghe lời hắn nhất, chưa kể bây giờ cậu còn đang say, hắn nói gì cũng làm liền dù chẳng ý thức được trời trăng mây gió gì. Haechan thư thả hưởng thụ nụ hôn nóng bỏng của cậu, thư thả ngắm nhìn vẻ mặt mơ màng đỏ ửng.

"Anh hết thương em rồi."

Haechan bất lực cười xoà, lại nghe người ấy nói sảng nữa rồi.

"Lúc nào cũng ôm máy tính thôi, anh có ai khác trên máy tính hả?"

Hắn ân cần vuốt mấy sợi tóc ướt đẫm vì mồ hôi của cậu qua hai bên, "Hình nền máy tính của anh là em mà. Nếu có ngắm thì cũng chỉ ngắm em thôi."

Chưa kịp để cậu đáp lời, phía dưới của hắn tới cực điểm, nhấp nốt một cú mạnh làm cậu run bần bật, cả người cậu nép gọn trong vòng tay hắn nhận lấy khoái cảm. Renjun bất ngờ đến chảy nước mắt, "Đấy, thế mà bảo là thương em à?"

"Anh xin lỗi mà," hắn dịu dàng vuốt lưng cậu, "Ngoan cho anh tắm rửa rồi đi ngủ nhé."

Thu dọn tàn dư, Haechan đưa cậu vào phòng tắm, cẩn thận tự làm vệ sinh cho cậu vì hai mắt cậu đã díu lại cả rồi. Đến lúc bế lại lên giường, Renjun vẫn một mực không chịu rời người, hắn nhẹ nhàng khuyên bảo, "Em ngủ trước đi, anh còn công việc chưa xong."

Cậu còn không mở nổi mắt, nhưng nghe vậy liền níu chặt áo hắn, "Không, anh ngủ với em."

Người trong lòng vừa tắm xong nên thơm tho trắng trẻo, hắn không nỡ nặng lời, mặc dù bình thường cũng chẳng to tiếng bao giờ, nhưng giờ đây càng thêm xiêu lòng, "Vậy anh làm việc, em ngồi trên đùi anh ngủ ngoan nhé."

Renjun giành được chiến thắng, cơ mặt cũng giãn ra ôn hoà, vùi sâu vào lòng hắn mà nhắm mắt.

Vì cuộc yêu ngoài dự tính của Haechan, Jeno và Jaemin bất đắc dĩ phải làm thêm giờ. Chẳng những thế, bọn họ call video cho hắn để còn trao đổi dễ dàng, bật lên đã thấy hắn ôm chồng trong lòng, không thể tránh khỏi bùng nổ.

Haechan tắt mic của hai người kia, "Yên lặng cho em ấy ngủ."

Jeno và Jaemin tức tối nhắn tin trong hộp chat, gõ phím mạnh đến nỗi như dùng hết đêm nay ngày mai thay bàn phím mới: "MAI TỤI TAO NỘP ĐƠN NGHỈ VIỆC!!!"

//

Người tà dăm không cần đợi đến tối mới đăng =)))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro