1.gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời bắt đầu có dấu hiệu tạnh mưa ,một chút ánh nắng len lỏi vào các khung cửa sổ ,những đám mây đen cũng biến mất xen vào đó  là những đám mây trắng bồng bềnh , những chú chim ló đầu ra hót líu lo bên cửa sổ .
Khác biệt với không khí có phần tươi mới ở bên ngoài thì bên trong nhà họ Sở lại mang bầu không khí đầy ão não khi mà cậu con trai nhỏ bé của ông là Sỡ Thành đang phải đối mặt với cơn sốt dai dẳng vì nhiệt độ thay đổi thất thường mà vì lúc nhỏ bị rơi xuống nước từ đó thể chất của cậu bé rất kém nên chuyện ốm đau vào mùa này lại diễn ra thường xuyên hơn,nhìn những người hầu vẫn đang bưng từng chậu nước vào phòng con trai mình thì ông càng lo lắng và sầu muộn hơn ,mặc dù tình huống này đã diễn ra rất nhiều lần rồi ...
Sau vài tiếng đồng hồ thì cuối cùng bác sĩ Phó cũng bước ra và thông báo tình hình sức khỏe của cậu con trai của ông đã tốt hơn nhiều rồi thì ông mới yên tâm mà bước đến bên con trai của mình .
Sau khi vào phòng ông cảm thấy lòng mình nặng trĩu khi nhìn thân thể gầy gò vẫn đang truyền nước của con trai mình ,ông nhìn vào khuôn mặt của câu sau đó cất lời nói :
Tiểu Sở à ,từ nhỏ sức khỏe con không tốt nên chỉ có thể quanh quẩn trong nhà mà chưa có được một người bạn nào cả ,chắc con sẽ rất cô đơn nên papa nghĩ  sẽ nhận nuôi một bé trai về để có người bầu bạn cùng tiểu Sở nhà ta còn thấy có được không .
Khuôn mặt của cậu tuy rất nhợt nhạt nhưng sau khi nghe những lời của papa nói cậu nở một nụ cười yếu ớt của mình ,phát ra chất giọng yếu ớt thậm chỉ là không nghe rõ rồi "vâng"một tiếng ,rồi mê manh chìm vào giấc ngủ.
Hôm sau...
Một chiết xe màu đen được đậu ở trước viện mồ côi ,một người đàn ông to lớn bế trên tay một đứa bé gầy gò ốm yếu .Một người phụ nữ đã qua tuổi trung niên mĩm cười về phía họ rồi bước đến chào hỏi :
Chào Ông Sở ,tôi đã nghe qua lý do đến đây rồi, vậy chúng ta vào trong rồi từ từ tìm nhé !
Nói rồi cả ba cùng nhau tiến vào bên trong viện .Sau khi tiến vào những đứa trẻ trong viện nhìn hai cha con ông Sở một cách tò mò nhưng cũng không dám đến gần .Ông đặt đứa con nhỏ của mình lên ghế ngồi rồi từ từ xem hồ sơ của những đứa trẻ ,ông cảm thấy những đứa trẻ ở đây đều rất tội nghiệp ông chỉ có thể chu cấp cho chúng về mặt thể chất còn về mặt tinh thần thì không thể được ...
Lướt qua nhiều trang giấy ông dừng lại ở trang giấy sau cùng rồi hỏi viện trưởng về cậu bé dù chỉ mới có 8 tuổi ,khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng con ngươi lại đen nhánh không chút ánh sáng nào .
"À đó là tiểu Khanh ,nhóc đó được nhận nuôi 3 lần rồi nhưng haz ...ông biết đó nhóc đó có tính cách rất lầm lì vì vậy khó lắm mới có người để ý đến thì họ lại từ bỏ vì tính cách của thằng bé ai cũng bảo nhóc đó không nói một câu nào mặc dù nhóc biết nói chuyện "
Sau một chút suy nghĩ ông nói:
"Có thể dẫn tôi đến chổ thằng bé  đó được không?"
Bà viện trường vui mừng khôn siết vì nhóc đó cuối cùng lại có người nhận nuôi dù không biết sẽ lại bị trả về hay không
"Tất nhiên rồi ,mời ngài "
Đi qua những dãy cầu thang dài ,gõ cánh cửa nhỏ trong góc nhỏ cầu thang
"Tiểu Khanh còn có đó không ?-Viện trưởng hỏi
Một lát sau tiếng bước chân chậm chạp bước tới gần ,cánh cửa được mở ra ,khác với tưởng tượng của ông đây là một cậu bé có khuôn mặt rất xinh đẹp tuy còn nhỏ nhưng khí chất toát ra rất lạnh lùng đi.
Chào bạn nhỏ ,có thể cho chú vào phòng của con không?-ông Sở hỏi Khanh Thiên
...
"Tiểu Sở con ngồi trong phòng cùng tiểu Khanh trò chuyện thử nhé nếu như được ta cùng nhau đưa bạn về nhà nhé !"-ông Sở dịu giọng bảo
Một giọng nói ngọt ngào phát ra "Vâng ,thưa papa"
Sau khi 2 người ra ngoài trong phòng chỉ còn lại 2 cậu nhóc , cậu nhóc có giọng nói ngọt ngào thì nhìn vào  khuôn mặt lạnh lẽo của cậu nhóc đối diện mình cất tiếng nói.
"Mình tên Sở Thành, 8 tuổi rồi nha,còn tên cậu là gì?"
Đợi mấy phút sau vẫn không có tiếng trả lời Sở Thành mới quay đầu nhìn cậu bạn bên cạnh rồi bắt đầu thút thít bảo :
"Cậu không thích tôi sao !!nhìn tôi ốm yếu nên cậu không thích tôi hả hức...hức...hay là ...hay là ...cậu không muốn nói chuyện với một người bệnh sao!!...hức hức...
Tiếng khóc thút thít càng ngày càng lớn dần nhóc ta mới chậm chậm quay đầu rồi ngơ ngác không biết phải đối mặt với cậu nhóc này thế nào thì cậu lại nói:
"Hay tớ cho cậu kẹo nho nhé!! ..hức ..hức..papa mình bảo chỉ cần cho bạn kẹo thì ai cũng sẽ thích tớ!!...hức..hức..hức "
Nói rồi cậu tìm trong bọc nhỏ của mình một nắm kẹo rồi đưa cho nhóc kia ,nhìn khuôn mặt nức nở của cậu nhóc lại có chút áy náy rồi nhận nắm kẹo cậu đưa ,đôi môi từ mếu máo của cậu cong lên cười lộ ra hai lúm  đồng tiền ,con mắt trong veo nhìn cậu nhóc bỏ viên kẹo vào miệng rồi mới như vừa ý mà gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hiendai