Chap 6: Món quà bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau
Trong phòng làm việc, Orter đang cùng Rain xem xét một số tài liệu được gửi đến thì bỗng có tiếng gõ cửa vang lên.
"Mời vào!"
Cánh cửa lập tức bật mở, một nhân viên hớt hải bước vào, sau đó ra động tác chào: "Báo cáo, hiện giờ bên ngoài đang có một nhóm người tự xưng là những người phản đối Mash Burnedead trở thành Thánh nhân. Họ tụ tập phía trước chi bộ và yêu cầu được gặp các ngài!"
Xem ra không cần phải đi tìm chúng nữa rồi!
"Đưa họ đến phòng tiếp dân và bố trí lực lượng bảo vệ xung quanh." Orter ra lệnh, ánh mắt thoáng liếc nhìn về phía Rain và lập tức nhận ra cậu cũng đang nhìn về phía hắn.
"Tuân lệnh!" Người nọ lập tức đáp lời, sau đó lại vội vội vàng vàng mà chạy đi thực hiện.
Đợi cho đến khi cánh cửa hoàn toàn khép lại, Rain lập tức hỏi hắn, ánh mắt chất chứa rất nhiều hàm ý: "Anh nghĩ thế nào?"
Orter không vội đáp lời ngay, vẻ mặt tựa như có nhiều điều suy nghĩ. Cậu cũng chẳng hề hối thúc gì hắn, chỉ yên lặng chờ đợi câu trả lời.
Hắn đứng dậy và tiến dần về phía cửa, lời nói bỗng phát ra từ cuống họng, không nhanh không chậm, không nhìn ra được là có cảm xúc gì: "Để xem chúng tính làm gì."
Rain gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cậu cũng đứng lên và bước về phía bên cạnh hắn. Cả hai cùng nhau đi về hướng căn phòng tiếp dân kia.
Liệu có cạm bẫy nào đang chờ đợi họ không?
Sở dĩ họ có phản ứng như vậy chính là vì sự việc đã xảy ra vào tối hôm qua.
Sau khi người Quản lý cầu cứu họ xong thì lại chẳng nói thêm lời nào nữa, nhưng đôi mắt lại chứa đầy sự sợ hãi và đau khổ tột cùng, đến nỗi cả bàn tay cầm ly rượu còn run run không vững. Phản ứng như thế thì có lẽ là ông ta không nói dối, có thứ gì đó thật sự đang đe doạ ông ta.
Cả hai đã gặng hỏi, nhưng ông ta không hề nói thêm lời nào, chỉ bảo rằng hiện tại ông ta không thể tiết lộ được và luôn miệng cầu cứu bọn họ, xin bọn họ hãy giúp đỡ.
Hai người cũng nhìn về phía mà khi đó người Quản lý liếc đến, đó là một nhóm các quý tộc đang cùng nhau trò chuyện rôm rả.
Có lẽ kẻ đứng đằng sau hiện đang ở đó. Vậy thì người khiến ông ta e sợ sẽ là một người, hai người hay là cả nhóm người đây?
Câu chuyện này cũng không thể kéo dài được lâu vì sau đó lại có một đám quý tộc khác tiến đến bắt chuyện với bọn họ. Người Quản lý cũng không nói thêm lời nào nữa rồi trở về dáng vẻ điềm tĩnh như thường lệ, có điều ánh mắt vẫn dán chặt vào bọn họ như thể đang nói rằng xin hãy tin ông ta, thoảng qua đó là đôi nét khổ sở nài nỉ. Xem ra là ông ta cố tình che giấu và chuyện này chỉ để cho mình họ biết.
Tiệc tàn, ai về phòng nấy, họ cũng chẳng thể gặp được ông ta để hỏi thêm bất cứ điều gì.
Orter và Rain cũng không vội đi nghỉ ngơi ngay. Trong phòng Orter, họ cùng thảo luận về tất cả những việc đã xảy ra ngày hôm nay với nhau sau khi đã dựng lên rào chắn để ngăn chặn nghe lén.
Orter bảo rằng hắn không nhận ra có bất cứ biến động phép thuật hay năng lượng nào khác trên người ông ta, chứng tỏ ông ta không bị điều khiển, hành động đó là tự thân ông ta bằng ý chí của mình làm ra, và cũng tức là không hề có một bên thứ ba nào đang thực hiện điều gì đó đáng ngờ thông qua ông ta. Hơn nữa nhìn vào thái độ và hành vi của ông ta thì có vẻ đó không phải là một lời nói dối, ông ta thực sự đang gặp phải một mối đe doạ nào đó.
Có điều đó là mối đe doạ đối với cá nhân ông ta, hay là với toàn thể chi bộ nơi đây? Hoặc tệ hơn nữa là cả thị trấn này? Và mối đe doạ đó liệu có liên quan đến nhóm người biểu tình kia không? Hơn nữa nếu quy mô lớn như vậy thật thì liệu còn lại lực lượng nào mà họ có thể sử dụng?
Dù có ra sao thì có vẻ đó cũng là một việc rắc rối, đến mức mà ông ta chỉ có thể cầu cứu bọn họ.
Về phía Rain, cậu bảo rằng cậu nhận thấy mặc dù ông ta khoác lên người một bộ áo quần hoa lệ, nhưng trên người thì lại không có trang sức đặc biệt gì dù cho đây là buổi tiệc lớn và quy tụ rất nhiều quý tộc, ngoại trừ chiếc nhẫn trên ngón tay áp út nhằm chứng tỏ bản thân đã có gia đình. Ông ta cũng không phải là loại người khó khăn tới mức không sắm được cho mình những thứ đó, nhất là ở một bữa tiệc cần mặt mũi như thế này. Còn về chiếc nhẫn, thoạt nhìn thì có vẻ đó chỉ là một chiếc nhẫn cưới bình thường, bên trên có đính một viên đá nhỏ. Nhưng đối với một người quản lý Cục vật phẩm ma pháp như Rain, cậu vừa nhìn đã ngay lập tức nhận ra thứ đó chính là pháp cụ. Ở đất nước này chẳng có ai lại sử dụng pháp cụ làm nhẫn cưới cả. Nếu theo lời Orter nói rằng không có năng lượng phép thuật nào khác bám trên người ông ta, thì chiếc nhẫn đó có lẽ là loại vật phẩm chuyên dùng để thu thập thông tin, chẳng hạn như lời nói hoặc hình ảnh, hoặc cũng có thể nhằm mục đích gây sát thương cho chính người sử dụng, giống như cái mà cậu từng thấy ở chỗ của Agito.
Nếu đúng là như vậy thì có thể giải thích được lý do tại sao ông ta không thể tiết lộ gì thêm, tình thế như vậy thật hiểm nghèo.
Bí ẩn này xen kẽ bí mật kia, tạo thành những nghi ngờ chồng chất. Nhất thời cả hai Thánh nhân bỗng lâm vào bế tắc vì chưa biết được nên bắt đầu xử lý từ đâu. Đã ở đây lâu như thế, vậy mà họ vẫn chưa có được manh mối nào đáng giá.
Nhưng điều họ biết được là, sự việc này không hề đơn giản như vẻ bề ngoài của nó.
Trầm tư một lúc lâu, cả hai quyết định rằng thứ gì tới trước sẽ giải quyết trước, vậy nên ngày mai họ định sẽ cùng với chi bộ nơi đây tra xét cục bộ. Đồng thời cũng tiến hành đánh rắn động cỏ, làm vài việc khiến cho lũ phá hoại đó phải ló mặt ra, từ đó mới dễ dàng giải quyết.
Còn về lý do cho quyết định đó, có lẽ bởi vì họ có được nhiều thông tin hơn về nhóm biểu tình, nguồn lực và nhân lực dồi dào, dễ tận dụng. Còn về việc của người Quản lý, ngoài những gì họ đã rút ra thì tuyệt nhiên không còn manh mối nào khác. Và điểm chung của cả hai sự việc trên đều có liên quan đến pháp cụ, vậy nên bắt đầu từ nhóm người biểu tình này trước có khi là sự lựa chọn hợp lý.
Nhưng chẳng ngờ được rằng mới sáng sớm đã thấy chúng tự tìm đến cửa.
Khoẻ re. Đỡ tốn công họ đi tìm.
Trong phòng tiếp dân, hai người cùng ngồi ở vị trí đầu bàn chủ toạ, trái phải mỗi người là Thị trưởng và Quản lý. Tên Thị trưởng kia thì vẫn xun xoe như thế ngay giữa một cuộc gặp quan trọng như vậy, thật không biết kiểu người này sẽ làm được trò trống gì. Còn Quản lý thì vẫn là dáng vẻ điềm tĩnh chăm chỉ, không thể hình dung nổi người đang ngồi ở đây với người tối qua là cùng một người.
Phía dưới họ là một số quý tộc có tiếng tăm của vùng này cũng tham gia, theo sau đó là các thư ký. Còn phía đầu bàn bên kia chính là nhóm người phản đối đó. Nghe được rằng ban đầu họ kéo đến rất đông, vậy mà cuối cùng lại chỉ chọn một vài người làm đại diện. Rốt cuộc bọn chúng có phải là người cầm đầu hoặc khởi xướng không?
Ngồi ở chính giữa bọn chúng là một ông chú khoảng độ tứ tuần, bộ ria mép che kín khuôn miệng, cả người toát ra vẻ vô cùng có thế lực. Có vẻ như đây là người đại diện chính của băng nhóm kia ngày hôm nay.
Bên trái ông ta là một cô gái trẻ, ánh mắt lanh lợi hoạt bát, vẻ mặt rất hứng thú nhìn ngó xung quanh, xem trang phục đang mặc có lẽ là kiểu người chịu trách nhiệm hồi phục khi chiến đấu. Bên phải ông ta là một cặp anh em song sinh, khuôn mặt lạnh lùng nhìn thẳng bọn họ, có lẽ tuổi cũng không quá chênh lệch với Rain và Orter. Ở phía ngoài cùng là một gã cao to lực lưỡng, cơ bắp nổi cuồn cuộn trông rất đáng sợ, xem ra hắn là người bảo vệ chính.
Ngoài những nhân vật trên còn có một đội lính canh gác hai bên và bên ngoài căn phòng. Mặc dù trên danh nghĩa là để bảo vệ trật tự, thực chất là khi gặp nguy hiểm sẽ ưu tiên bảo vệ cho các yếu nhân nơi đây, sau đó là trấn áp đám người kia nếu như có chuyện xảy ra.
Bầu không khí hiện giờ đang vô cùng căng thẳng.
Năm người bên nhóm phản đối liên tục nhìn chòng chọc về hướng các Thánh nhân đang ngồi, lời nào cũng không nói. Phía Orter và Rain cũng chẳng vừa, họ nghĩ mình chẳng việc gì phải mở lời trước với đám này, huống chi còn vì chúng mà họ mới phải xuất hiện ở nơi đây. Còn các quý tộc thì cũng không giấu được sự thù ghét trong ánh mắt khi họ nhìn nhóm phản đối. Cũng hợp lý thôi khi người chịu thiệt hại nhiều nhất lại chính là bọn họ, vậy mà giờ đây nhìn đám người kia lại chẳng có vẻ gì là đến đây để ăn năn sám hối cả. Hiện trường căng thẳng đến nỗi có lẽ chỉ cần một tiếng va chạm nhẹ thôi thì hai bên sẽ lập tức lao vào mà đánh nhau.
Thấy tình hình này, người Quản lý cũng không nhìn nổi nữa. Ông ta biết bây giờ nếu không phải mình lên tiếng thì sẽ chẳng ai chịu lên tiếng trước cả.
"E hèm, chúng ta bắt đầu buổi nói chuyện ngày hôm nay thôi!" Người Quản lý hắng giọng phá tan bầu không khí này, hoá giải sự căng thẳng giữa các bên.
Nghe thế hai bên cũng thả lỏng hơn đôi chút, thấy tình hình có vẻ đã dịu đi, Quản lý bắt đầu giới thiệu: "Các vị khách bên phía nhóm biểu tình, chắc các vị cũng đã biết trước mặt mọi người đây chính là hai vị Thánh nhân Sa Mạc và Thánh nhân Chiến Tranh. Họ đặc biệt tới đây là để lắng nghe tiếng nói và nguyện vọng của các vị. Hiện giờ họ đã nắm rõ tình hình rồi."
Lập tức cả năm người kia cùng đứng dậy và cúi chào: "Đa tạ các vị đã không quản đường xa đến đây, thật là vinh hạnh cho chúng tôi khi được gặp trực tiếp các vị thế này!" Ông chú đứng đầu lên tiếng, thái độ không kiêu không nịnh.
Có vẻ cũng không phải là một người tầm thường, vậy mà lại đi làm ba cái chuyện này, thật uổng phí.
"Vậy các người muốn gì?" Orter chẳng thích lòng vòng mà vào thẳng trọng điểm.
"Nếu ngài đã hỏi thì chúng tôi cũng xin thưa! Chúng tôi muốn các ngài hãy xem xét lại quyết định chọn Mash Burnedead làm Thánh nhân. Một kẻ vô năng lại đạt được quyền năng tối thượng, đó là chuyện trước nay chưa từng xảy ra. Chúng tôi đồng ý là mặc dù cậu ta đã cứu cả lục địa này, nhưng có nhiều hình thức để trao thưởng và công nhận cho cậu ta một cách xứng đáng hơn. Trên hết, xoá bỏ tội danh vô năng đã là một ân huệ rất lớn cho cậu ta rồi!" Ông chú đó lập tức tuôn ra những lời lẽ chắc nịch.
"Mash Burnedead trở thành Thánh nhân là để tạo nên một thế giới tốt đẹp hơn, điều đó ảnh hưởng đến các người sao? Và các người cũng đã công nhận năng lực của cậu ta, vậy tại sao lại không công nhận vị trí Thánh nhân của cậu ta?" Rain lên tiếng, cậu biết cậu buộc phải làm thế. Bởi nếu bảo Orter cái người chỉ muốn dùng cát đục một nghìn lỗ trên người Mash lên tiếng bênh vực cậu ấy thì cậu thà nhảy thẳng vào hang ổ của lũ này mà giết hết tất cả còn dễ hơn.
Ông chú đó trấn định nhìn về phía của cả hai mà đáp lời: "Bởi như thế sẽ tạo thành một tiền lệ xấu. Những người có vạch sức mạnh là người được Thánh thần chúc phúc. Một kẻ không nhận được sự chúc phúc thì tức là đã bị nguyền rủa rồi. Những con người như thế không nên tồn tại ở thế giới này."
Lý luận kiểu gì thế?
Xem ra quan niệm này đã ăn sâu vào gốc rễ của từng người sinh sống trên lục địa này rồi, đây không phải là chuyện có thể thay đổi chỉ trong một sớm một chiều như vậy.
Rain nhìn sang phía Orter, hắn ta vẫn im lặng như vậy. Cậu bỗng nghĩ đến nếu là trường hợp như của Orter thì có lẽ sẽ dễ giải quyết hơn. Hắn ta chỉ thù ghét người vô năng, nào có quan tâm đến việc ban phước hay không. Vậy thì chỉ cần để người yếu kém cách xa hắn ra là được. Còn đối với đám người này thì để giải quyết thứ họ phải đối diện chính là vấn đề tư tưởng, thứ hình thành bên trong một người từ thuở còn ấu thơ và từ cộng đồng có chung một quan niệm mà họ cùng sinh sống. Thế nên bây giờ việc cần làm chỉ là thay đổi đức tin cả đời của người khác.
Nghe dễ nhỉ? Dễ đột tử.
"Tại sao các người không lên tiếng ngay từ khi tổ chức lễ nhậm chức mà phải để đến tận bây giờ và dùng đến cách thức này?" Rain hỏi bọn chúng, đây là vấn đề mà cậu vẫn luôn thắc mắc.
"Lúc đó chúng tôi không đủ nguồn lực, một hai người nói thì có ai nghe?" Ông chú kia như lẽ đương nhiên mà nói.
Hết cách, cậu chỉ đành cố gắng hết sức thuyết phục họ về sức mạnh của Mash và yêu cầu họ hãy dành thêm thời gian để nhìn nhận một cách khách quan hơn, không nên kích động mà tạo thành hậu quả không thể cứu vãn.
Sau một hồi suy xét và thảo luận cùng nhau, ông chú đó chợt lên tiếng: "Các ngài nói có vẻ rất hợp lý, nếu các vị Thánh nhân đã nói đến vậy thì chúng tôi cũng đành tin tưởng. Nhưng đây không phải là việc mà chỉ có chúng tôi mới được ra quyết định, bên ngoài kia vẫn còn rất nhiều người bán tín bán nghi về cậu Mash. Xin hãy để chúng tôi trao đổi thêm với họ."
Tức là trước giờ các ngươi không tin tưởng Thánh nhân chứ gì?
"Được thôi, bọn ta sẽ cho các ngươi năm ngày để suy nghĩ. Đủ chưa?" Cuối cùng Orter cũng lên tiếng.
"Năm ngày thì có hơi..."
"Bọn ta cũng không có nhiều thời gian, đó là rất nhân nhượng cho các người rồi. Hơn nữa trong thời gian đó hãy thảo luận thêm về vấn đề đền bù thiệt hại cho thị trấn này đi."
Nghe được câu nói này, mặt mũi các quý tộc lập tức tươi sáng hẳn.
Cả năm người bên nhóm biểu tình thì khuôn mặt lập tức xám xịt, có lẽ chúng không ngờ được Orter sẽ trực tiếp đề cập đến vấn đề đó, vả lại hình như chúng cũng không hề có ý định sẽ làm vậy. Nhưng nhìn sang vẻ mặt của các quý tộc khác đang ngồi đây, xem chừng nếu không đền bù thì sau này họ có thể sẽ không sống nổi ở mảnh đất này.
"Chúng tôi đã rõ rồi ạ!" Cũng chẳng nói được gì thêm, họ hậm hực xin cáo lui.
Vẫn còn nhiều việc phải làm, vì vậy cả hai lập tức đứng dậy và rời đi trước, để lại Quản lý, Thị trưởng và các quý tộc khác tiếp tục ngồi lại thảo luận về các yêu cầu đền bù cần thiết, chuyện đó thì họ không nên can thiệp lắm.
Cả hai trở về căn phòng lúc ban đầu, sau khi đóng cửa phòng Rain lập tức xoay người hỏi Orter: "Đã làm rồi chứ?"
Nhận lại là cái gật đầu của Orter. Tốt! Vậy thì yên tâm rồi. Xem ra những việc còn lại mà họ phải làm là chờ đợi thôi.
Đúng vậy, ngay khoảnh khắc mà cánh cửa phòng tiếp dân khép lại sau khi năm người kia rời đi, Orter lập tức thả đi một con chim ma pháp theo dấu bọn họ nhằm thám thính tình hình. Như vậy thì có thể biết được hang ổ của bọn chúng và hành động kế tiếp của chúng ra sao để có thể lên kế hoạch kịp thời.
Cũng may là bọn chúng chịu ra mặt, không thì e là phải tốn thêm không ít công sức. Cuộc gặp mặt vừa rồi cũng thật sự mệt mỏi. Hiện giờ đã là buổi chiều, chẳng ngờ là lại lâu đến như vậy. Được thả lỏng tinh thần nên cậu bỗng dưng cảm thấy bụng hơi đói, bây giờ chắc có lẽ nhà ăn đã dọn dẹp xong xuôi luôn rồi.
Liếc nhìn Orter, hắn ta vừa ngồi xuống đã bắt đầu cầm xấp giấy tờ lên tiếp tục đọc, nhưng vẻ mệt mỏi vẫn còn đọng lại nơi đầu mày. Nghĩ ngợi một hồi, Rain hỏi: "Anh có muốn một món ăn nhẹ không? Tôi sẽ nói nhà bếp làm, chúng ta cùng ăn."
Nghe thấy lời đó Orter thoáng kinh ngạc nhưng rồi cũng đồng ý. Chẳng bao lâu sau, nhà bếp mang lên cho họ hai phần sandwich cùng với trà chiều.
Dưới nắng vàng ấm áp, cả hai cùng tận hưởng bữa ăn muộn, bình yên và nhẹ nhàng.

..........

"Rain, mau chóng tập hợp với quân cảnh vệ, chuẩn bị xuất phát!"
Rain vừa mới bước lên giường chuẩn bị cho giấc ngủ thì nghe tiếng cửa phòng bị Orter bật mở không thương tiếc.
Hiện giờ là buổi tối sau cuộc nói chuyện với nhóm phản đối một ngày, đêm hôm khuya khoắt mà Orter lại kích động như vậy, không lẽ...
"Đã xảy ra chuyện gì?" Rain cũng không nhiều lời, nhanh chóng bật dậy tiến đến tủ quần áo để thay đồ.
Orter cũng chẳng đứng yên, lập tức chuẩn bị đũa phép, áo khoác và giày dép cho Rain, vừa làm vừa nhanh chóng giải thích: "Đám phản đối đó có động tĩnh rồi. Tôi thấy chúng bỗng tập hợp một số lượng lớn người ở phía sâu trong khu rừng. Bất ngờ thay phía sau thác nước trong khu rừng đó lại chính là kho vũ khí của bọn chúng. Xem ra chúng đang định hành động."
"Sao?" Rain lúc này cũng đã thay đồ xong, nhận lấy áo khoác và đũa phép từ tay Orter, cậu cũng chẳng nhiều lời, cả hai lập tức đi đến sảnh chính.
Nếu có thể bắt quả tang được thì tốt.
Orter hành động rất nhanh, trước khi qua phòng cậu đã kêu người cho quân lính tập hợp.
Tại sảnh chính, ngoài quân lính của đội cảnh vệ phép thuật ra còn có đội quân của ngài Thị trưởng cùng với tư binh của một số quý tộc hợp thành. Xem ra lần này tất cả đều đồng lòng muốn diệt gọn nỗi phiền toái này.
Thị trưởng cùng các quý tộc khác đều không thấy đâu. Thị trưởng thì không nói làm gì, nếu ông ta có mặt ở đây thì mới là chuyện lạ. Còn các quý tộc thì suy cho cùng vẫn là quý tộc, nếu không thể chiến đấu thì họ cũng không góp mặt làm gì. Nhưng điều kì lạ ở đây là tại sao lại không thấy Quản lý đâu? Nếu thế thì điều binh có vẻ hơi khó khăn vì chắc gì toàn bộ người ở đây đã chịu hoàn toàn vâng lệnh họ, và Quản lý chính là người có đủ uy tín để kết nối họ với quân lính.
Chẳng có thời gian để tìm hiểu, cả hai chỉ đành nói qua về tình hình cho binh lính nghe, dùng khí thế của ma lực khiến cho họ khuất phục, yêu cầu bọn họ tuyệt đối nghe lệnh của cả hai và rồi truyền cho họ một ít sĩ khí. Cũng không thể trách họ được, họ không phải kiểu người truyền cảm hứng, vậy nên như thế đã là có cố gắng vì đại cục rồi. Nói xong, tất cả liền gấp rút lên đường.
Đường đến khu vực bờ hồ chẳng có trở ngại gì. Qua quan sát từ con chim theo dõi thì bọn chúng đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi. Phải nhanh chân lên mới được.
Đến nơi, khung cảnh rừng về đêm có phần rùng rợn. Đêm nay không trăng, lại có hơi lạnh lẽo, rất thích hợp để làm những việc mờ ám. Và quả nhiên là ở đây có người làm việc mờ ám thật.
Quân của Orter và Rain đến rất đúng lúc, vừa đến là ngay lập tức chạm mặt lũ biểu tình bước ra từ thác nước kia. Trên tay bọn chúng ai nấy cũng đều cầm vũ khí, nơi cổ tay còn đeo một chiếc vòng có hình dáng rất lạ kì.
"Lập tức bao vây!" Orter ra lệnh, đoàn quân tản ra từ hai phía trái phải bọn họ, tạo thành hình dáng một vòng tròn lớn.
Những tên kia thấy thế thì không hề tỏ ra bất ngờ, chúng lập tức cưỡi chổi tẩu thoát, nhưng có vẻ đó không đơn thuần là chổi bay bình thường. Chỉ thấy chúng lập tức leo lên, tay bấm vào một công tắc ngay cán chổi, vèo một cái đã phóng vút đi xa.
Đây hoàn toàn không phải là tốc độ mà một con người bình thường có thể đạt được.
Nhưng chỉ có ngần đó sao làm khó được Orter. Nâng cây đũa phép của mình lên, hắn gọi lên lượng cát đủ để che lấp nửa bầu trời. Tức thì cát nén tốc độ cao lập tức dí theo bọn chúng, cát đi tới đâu triệt hạ tới đấy, chẳng tên nào lọt lưới cả.
Rain cũng không rảnh rỗi, cậu lập tức dẫn theo một toán binh lính phi vào bên trong thác nước để đề phòng rằng bọn chúng có lối thoát khác trong này. Bên trong vậy mà rộng hơn cậu tưởng rất nhiều, so với chiều rộng của thác nước thì gấp hẳn ba lần, trên vách đá treo một số lượng pháp cụ dày đặc đủ để cho một đại đội sử dụng. Nếu chỉ là một đám biểu tình bình thường mà tàng trữ một số lượng lớn vật phẩm ma pháp như vật thì quả là không bình thường.
Trong này vẫn còn không ít tên canh chừng, chẳng qua cũng chỉ là lũ tép riu, một kiếm của cậu đã đủ ghim hẳn ba đứa lên vách, sau đó để cho quân lính gô cổ chúng lại. Rồi cậu cứ thế một đường mà thẳng đến nơi sâu nhất của hang động này.
May mắn là hang động này không nhiều ngõ ngách, lại còn thông nhau, đi một vòng cậu đã dọn dẹp sạch sẽ. Giờ đây cậu đang đứng trước một tấm rèm lớn, theo lời cái kẻ mà đang bị cậu xách cổ áo trên tay, chỉ huy của chúng hiện đang ở nơi sâu nhất hang động - ngay sau tấm rèm này.
Một kiếm xé toạc bức màn, ánh sáng bên trong dần hắt ra.
Qua vết rách của tấm rèm, cậu thấy được một bóng người đang lười nhác tựa lưng vào chiếc ghế bành sang trọng ngay chính giữa không gian xa hoa, xung quanh không còn ai khác.
Rain lập tức cảm thấy có điểm kì lạ.
Chỉ huy mà lại không cho người ở bên cạnh canh phòng sao?
Tại sao dáng hình này lại trông quen mắt vậy nhỉ?
Đây chẳng phải là... Quản lý của chi nhánh Bộ phép thuật nơi đây sao?

..........

Để các bạn phải đợi lâu quá, cảm ơn vì vẫn theo dõi truyện của mình. Tặng các bạn hình minh hoạ cho Chap 4: Cải trang vị thiếu gia thích nghiên cứu Orter và quản gia Rain của hắn ta nhé🥳❤️😘



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro