Trại Mồ Côi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một trại mồ côi nhỏ,gần một vùng quê,nơi đây là một tòa nhà mộc mạc đơn sơ nhưng đầy ắp tiếng cười của những đứa trẻ con còn non nớt.
Bên cạnh là một bãi đất trống đầy cỏ xanh và hoa,trẻ con thích nằm và nô đùa ở đây lắm,kể cả 'em'
Em Choi BeomGyu một cái tên mà các cô giáo ở đây đã đặt cho em khi em được một thành viên trong Trại nhặt em về,dù còn nhỏ nhưng em sở hữu vẻ đẹp thanh khiết,trong trắng, hồn nhiên của đứa trẻ lên 7 ( tuổi ). Với sóng mũi cao pha thêm nét thanh thanh,đôi mắt sáng tròn xoe,đôi môi hồng hào, em đẹp, em đẹp hơn bất kì đứa bạn nào cạnh em. Vì em đẹp,em ngoan nên ai cũng quý cũng thương em....

____Tại nhà ăn____
:"Beomgyu à tới lấy đồ ăn này!!" tiếng của một bạn nữ gọi em
Đó là chị Kim Yuna, chị ấy lớn hơn em 3 tuổi,chị ấy cũng là bạn cùng phòng với em,chị ấy dễ thương lắm,luôn chia sẻ cho em nhiều điều thứ em chưa biết,nói chuyện với em nhiều lắm,cứ như 2 chị em vậy.....

:"Vâng ạ" em nhanh nhảu trả lời

Hai chị em cứ ngồi vào bàn ăn cũng nhau,vừa ăn vừa nói chuyện.
Trộm vía em ăn ngoan lần nào cũng hết bát cơm,em ăn được cả rau,nhưng cà chua em không ăn được,em ghét nó!!

Ăn xong, em cùng chị Yuna đi đến khu công viên trong Trại,ngồi ở ghế đá,em hỏi chị
" Chị này,chị em mình ở đây đến khi nào nhỉ?"
Cô bé đáp : " Khi nào có người nhận nuôi chị em mình đấy"
" Vậy lúc đó mình sẽ có ba mẹ đúng không chị"
" Chắc chắn rồi"
" Em cũng muốn có bố mẹ"

Ngồi ngắm cây hoa một lúc,chị Yuna đưa cho em một bông hoa,đó là bồ công anh

Bồ công anh là loại hóa có cánh nhỏ mỏng manh, chỉ cần chạm nhẹ vào là bông cũng có thể tàn và bay theo làn gió nhẹ, vì thế mà từ lâu người ta đã gọi đó là loài hoa của mơ ước và của những lí tưởng cao đẹp.

" Hoa này..."
" Nhắm mắt lại rồi ước đi,nhanh lên"

Em có chút chần chừ,nhưng rồi cũng làm theo lời chị nói

Em ước lâu lắm,chị Yuna cũng chả biết em ấy ước gì mà lâu thế,chắc lại ước có nhiều gấu bông đây mà..

"Em ước xong rồi"

Nghe vậy Yuna đứa cho em bông hoa,bảo em thổi nó đi

"Thổi đi,thổi cho cánh hoa bay hết,điều ước của em có thế được thực hiện đấy!"

"Thật à chị?" Em không tin,hỏi lại chị

"Đúng rồi mau thổi đi"

Em nhỏ nằm bông hoa bằng những đầu ngón tay nhỏ xinh, đưa môi nhỏ thôi nhẹ, cánh bông cũng vì vậy mà bay đi theo làn gió nhẹ nhẹ . Gió,gió làm mái tóc ngà nâu nâu cũng em hơn lay nhẹ,lúc này em đẹp lắm...

"Beomgyu à em ước cái gì thế" Yuna tò mò hỏi
"Sao em nói cho chị nghe được, em sẽ giữ bí mật" Beomgyu cười cười nói
" Không nói thì thôi" Yuna hơi giận dỗi mà quay lưng đi

Được một lúc,Yuna chạy đi,vừa chạy vừa nói

" Đố em bắt được chị,lêu lêu"

"Này đứng lại cho em,Kim Yuna" em vừa chạy theo vừa giỡn

Hai đứa trẻ ngây thơ, yêu thương nhau, đùa giỡn dưới những tán lá xanh mướt cùng cái nắng của trưa hè.

Đùa đùa,giỡn giỡn một lúc lâu,hai đứa trẻ cũng mệt mà đi về phòng nghỉ trưa...

___Chiều đến___

"Xin mời em Kim Yuna,phòng 130,Phụ trách bởi giáo viên Han Mia" giọng cô Tổng phụ trách phát ra từ loa.

Cả 2 đều nghe thấy
" Chị,cô ấy kêu chị kìa" Beomgyu nhanh nhẹn hối chị
" Được rồi,để chị đi" Yuna cũng khá tò mò mà đi lên phòng

Sau một lúc,chị Yuna quay lại với một gương mặt tươi cười, có vẻ rất hạnh phúc

Beomgyu thấy vậy liền hỏi
" Có chuyện gì vui lắm hả chị?"
" C-chị được nhận nuôi rồi,chị có bố mẹ rồi Beomgyu à"
Cô bé mừng rỡ đến không nói nên lời

Beomgyu có chút buồn,chút vui,buồn vì mình mất bạn, chưa có người nhận nuôi,vui là vui cho bạn mình được nhận nuôi...

Ngày này cũng đến...ngày người bạn thân nhất của mình rời đi
Beomgyu không muốn khóc,nếu khóc sẽ bị cho là yếu đuối mất..

-" Tạm biệt, Beomgyu của chị một ngày nào đó nhất định chị em mình sẽ gặp nhau"
" Tạm biệt, Yuna, em sẽ nhớ chị lắm"

Sau màn tạm biệt đầy nước mắt, chị Yuna cũng đi lên chiếc xe sang trọng đó mà đi khuất,chỉ còn mình em nhỏ đứng nhìn chiếc xe dần đi xa....

___Tối đến___

Lại là một mình em nằm trên bãi cỏ, lại một mình ngắm sao.Sao đêm nay sao lại tối đến thế,em tự hỏi hạnh phúc là thế nào, tự rơi nước mắt một mình.....
Em nghe tiếng bước chân,là tiếng của cô giáo hay các anh chị nào??
Ngồi bật dậy quay ra sau nhìn,à hóa ra lại là một người anh

" Nè, sao mày không vào ngủ,khuya rồi"
" Vâng, em vào liền ạ" em ngồi dậy, đưa tay phủi phủi quần áo rồi chạy vào phòng ngủ.

Em biết lại một ngày mới sẽ đến,sẽ có một ngày em sẽ có gia đình,sẽ có ba mẹ yeeu thương em,khi đó em sẽ cảm nhận được thứ gọi là Hạnh phúc

_____________________________________________________

Sau 1 chap mở đầu,mình cũng k biết có flop hay không...
Mong mn ủng hộ em nhaaaaa
Chắc chắn sẽ có nhiều sai sót mọi người góp ý cho em nhaaa🫰🫰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro