Chương 1: Anh có tiền bồi thường không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên hành tinh AZ356 tại khu thành Đông bị bỏ hoang có một căn nhà tồi tàn cũ nát. 

Một giây trước căn nhà còn đứng xiêu xiêu vẹo vẹo trên khu đất hoang, một giây sau liền có một chiếc xe bay lao nhanh như tên bắn về phía căn nhà, sau khi va chạm mạnh vào nóc nhà và đâm thủng một lỗ to, xe bay bị rơi xuống đất kéo lê một đoạn "két" trên sàn nhà rồi chạm đến chiếc giường nhỏ trong phòng ngủ thì dừng lại. 

Xe bay màu bạc ánh kim được làm từ hợp chất tổng hợp cứng rắn chỉ hơi méo một chút ở phía đáy trong khi đó ngôi nhà cũ kia lung lay một chút rồi đổ rầm gây ra tiếng động to lớn, đồ dùng trong nhà cũng không có gì mấy, một chiếc bàn, mấy bộ nồi chảo, và chiếc xe đạp điện làm từ vật liệu sắt có vẻ đã lâu đời nên hoen gỉ một vài chỗ, với chiếc giường trơ trọi có lớp ga phủ màu ghi đơn giản. 

Vương Hạo Nhiên bước xuống bus bay sau khi tan làm, đi bộ thêm một đoạn đường nữa hướng về nhà mình thì thấy được cảnh tượng như vậy. Cậu sửng sốt tưởng có chiến sự gì xảy ra mới làm cho căn nhà ở khu bỏ hoang của mình bị ảnh hưởng, tuy nhiên lúc đi lại gần thì không thấy quân đội hay các bên đánh nhau mà chỉ có một chiếc xe bay nằm im lặng ở đó. Cậu ngó sang nhà hàng xóm bên cạnh cũng không có ảnh hưởng gì.

Cậu chần chừ đứng đó nhìn một lúc, phân vân không biết nên tiến lên hay là lùi lại. Bỗng cậu nghe được tiếng gọi khe khẽ của Trịnh Bảo người bạn hàng xóm duy nhất của cậu: 

"Mày không sao chứ? Bố mẹ tao nghe cái rầm như có gì đâm vào nhà mày nên bảo tao sang xem!"

"Tao mới đi làm về đang không hiểu chuyện gì xảy ra đây. Tao thì không sao nhưng nhà tao thì xong đời rồi!"

Nói rồi cậu ôm đầu đau khổ không biết giải quyết tình huống trước mắt như thế nào. Trịnh Bảo liền tò mò tiến lên vỗ vào thành chiếc xe bay, sờ bên này một chút bên kia một tẹo rồi kêu lên: 

"Chời đậu, con xe bay này xịn bá cháy!"

"Ờ, tao chưa thấy con nào có vật liệu như thế này còn tráng một lớp bạc ánh kim ở ngoài xa xỉ, e rằng cả cái ngôi sao của mình cũng chỉ được một hai chiếc thôi ấy!"

"Sao chiếc xe xịn như này lại đâm vào nhà mày nhỉ?"

"Chắc gặp sự cố gì đó!" 

Vương Hạo Nhiên đi lại nhìn vào khung kính cường lực của xe bay gõ gõ lên đấy vài cái, tuy nhiên khung kính làm bằng vật liệu gia tăng cường lực và ngăn cách người ngoài nhìn vào cho nên cậu không thể thấy được gì, cậu lại đi vòng ra sau xem xét lại một lần nữa xem thử có cơ quan gì để mở cửa xe từ phía ngoài không nhưng chiếc xe nhẵn bóng, chỉ trừ một vài vết xước do kéo lê trên sàn nhà thì không có chỗ nào được lắp nút ấn hay công tắc cả. 

Thế là cậu và Trịnh Bảo bèn ngồi chồm hỗm xuống bên cạnh chiếc xe, cùng nhau hết ngoẹo đầu về bên trái rồi đến bên phải chờ đợi. Vừa chờ đợi, vừa tán gẫu với nhau: 

"Mày thử đoán xem ai sẽ ở trong chiếc xe như này?"

"Chịu, không đoán được?"

"Mày tính đòi bồi thường bao nhiêu?"

"Từng này!" 

Nói rồi cậu giơ mười ngón tay lên nháy mắt cười tinh nghịch với hàng xóm. 

Sau sự cố va chạm vào một ngôi nhà trên một hành tinh xa lạ, Lục Tự bị chấn động và ngất đi một lúc. Lúc tỉnh lại anh kiểm tra cơ thể thì may mắn không có vết thương gì lớn do có giáp bảo hộ anh mặc trong người, cánh tay chỉ bầm một mảng, tuy nhiên đầu dù cho có mũ bảo vệ vẫn bị thương chảy máu và choáng váng. Anh liền mở cửa xe để ra ngoài tìm sự giúp đỡ thì thấy ngay được nụ cười tươi sáng của một cậu trai, cậu đang xòe mười ngón tay ra như đang đếm số, bên cạnh cậu là một cậu bé khác chăm chú nhìn vào chiếc xe bay của anh. 

"Có người bước ra rồi kìa!" 

Trịnh Bảo kêu to. 

Lục Tự ấn công tắc bên tay phải mở cửa xe xuống, nhưng do vết thương ở đầu sau khi bước ra ngoài được một bước anh liền ngã sõng xoài xuống mặt đất, đầu còn nhỏ máu. 

"AAAA! Máu!" Trịnh Bảo lại hét lên. Cậu sợ nhất là thấy máu.

"Hình như ngất rồi, để tao xem xem!" Vương Hạo Nhiên nhích từng bước lại gần đưa tay lên mũi sờ sờ phát hiện thấy anh chàng này vẫn còn thở thì liền yên tâm. 

Anh chàng sở hữu một gương mặt tuấn mỹ, sống mũi cao, lông mày rậm rạp nhưng sắc bén, gương mặt góc cạnh và đặc biệt mái tóc nâu trầm mềm mại xòa trước trán càng tăng thêm vẻ quyến rũ chết người. Vóc dáng anh cao, chân dài, người săn chắc, Vương Hạo Nhiên với Trịnh Bảo phải cố hết sức mới lôi anh lên đến trên giường để trị thương. 

Nếu nhà nào có điều kiện thì sẽ luôn có một bác sĩ robot để xử lí tất cả những trường hợp ốm đau cơ bản hay những ngoại thương, loại robot thông minh này chỉ cần quét qua vết thương là có thể phân tích và chuẩn đoán được tình trạng thương tật và đưa tay ấn vào bụng để lấy dụng cụ ra xử lí ngay luôn cho người bệnh. Tuy nhiên Vương Hạo Nhiên lại quá nghèo, cậu nuôi thân còn chưa xong nên không thể sắm thêm một bác sĩ robot với giá cắt cổ được. 

Cậu có một số kinh nghiệm chăm sóc người bệnh cơ bản nên lấy ít bông gạc, thuốc sát trùng ra để rửa sạch vết thương cho anh chàng này. Sau đó cậu lấy một mảnh vải trắng xé ra làm hai mảnh nhỏ rồi quấn  vài vòng trên đầu cho anh, cuối cùng cậu còn thắt thêm một cái nơ bướm thật xinh đẹp. 

Trịnh Bảo há hốc miệng cảm thán:

"Lần đầu tiên tao thấy kiểu băng bó vết thương thắt nơ như này đấy! Tao phải về bảo con robot cũ rích nhà tao học theo mới được!"

"Thừa vải nên thắt nơ cho đẹp!"

"..."

Lúc Lục Tự tỉnh lại thì trời đã chập tối, anh thấy mình nằm trên chiếc giường đơn nhỏ, bên cạnh là chiếc xe bay của bản thân, phía trước hơi méo, có vài vết xước, căn nhà bị đổ đã được thu dọn gọn gàng chừa ra một khoảng không gian rộng nhìn thẳng được lên trời. Anh bèn nhìn vào cửa cường lực có kính ở phía xe bay của mình thì thấy đầu đã được băng bó, lại còn được thắt thêm một cái nơ trắng ngay trước trán.

Lục Tự đen mặt đứng dậy đi ra ngoài. 

Các vật liệu của căn nhà được gom hết để vào một góc, khu bếp tan tác nay cũng được dọn dẹp lại, chừa ra một chỗ trống nho nhỏ bên cạnh. Cậu trai dùng cái bếp chế từ đống inox cũ nối liền với bo mạch điện ở góc tường để nổi lửa, tủ lạnh nhỏ bị rơi mất một cánh vẫn còn một ít nguyên liệu nấu ăn được cậu bày ra hết để bên cạnh. Tình trạng thảm thương đến lạ. 

Lục Tự áy náy tự trách bản thân đã gây ra vụ tai nạn này. Anh đứng nhìn cậu trai bận rộn, vai hẹp eo nhỏ, đôi chân thon dài thẳng tắp, áo sơ mi lúc đi làm về vẫn chưa được thay xắn lên đến khuỷu tay, làn da trắng nõn hơi xanh, có lẽ thiếu dinh dưỡng. Cậu điều chỉnh lửa rồi thái thái, chặt chặt sau đó cho nguyên liệu vào. 

Một mùi thơm nức mũi ngay lập tức bay ra khiến anh sửng sốt, lâu lắm rồi Lục Tự chưa ngửi được mùi thức ăn tự nhiên thơm như vậy. Bình thường anh quá bận rộn nên toàn uống thực phẩm dinh dưỡng tổng hợp đặc chế cho cơ thể anh để bổ sung năng lượng, mà mùi vị của những ống dinh dưỡng đấy thường nhạt nhẽo nên anh không có ham muốn đối với việc ăn uống. Thế mà hôm nay khi ngửi được mùi thơm bay ra từ cái bếp cũ nát của cậu trai lần đầu tiên bụng của anh biểu tình. 

"Ùng ục, ùng ục!"

Vương Hạo Nhiên đang nấu cháo thịt nạc băm, vừa cho thêm ít hành lá cho dậy mùi thơm thì nghe được âm thanh nho nhỏ của dạ dày kêu, cậu ngoảnh lại nhìn thì thấy thân ảnh cao lớn, thon dài của anh chàng lúc ban chiều. 

"Anh dậy rồi à, lại đây ăn cháo thôi!"

Lục Tự chỉ chỉ trên đầu mình với vẻ mặt lạnh lùng.

"Cậu thắt nơ cho tôi?"

"Đẹp không?"

"Có ai băng vết thương kiểu này không?"

"Đẹp mà!"

Anh thấy căn bản cậu và anh đang nói chuyện không cùng tần số nên nhanh chóng chuyển chủ đề.

"Cậu không có bác sĩ robot?"

"Tôi nghèo lắm!"

Sau đó cậu nhanh chóng lại bên đống sắt vụn, bới ra được một cái ghế con méo mó không đứng vững, tiếp đến liền lấy kéo bản to cắt các chân ghế cho bằng nhau làm thành bàn ăn, sau đó lại tìm tìm hai miếng sắt vuông và lấy búa đập dẹp cho bằng phẳng rồi để lên mặt đất để ngồi,  rồi mới đến bưng nồi cháo đang bốc khói nghi ngút để lên trên bàn ăn mới chế và gọi Lục Tự lại dùng bữa.

Anh nhìn một loạt động tác như nước chảy mây trôi của cậu mà không ngừng sửng sốt. Sau đó cũng tiến lại gần, vừa đi vừa suy nghĩ không biết phải giải thích với cậu như thế nào về vụ va chạm này. Kể ra lại là một câu chuyện dài liên quan đến việc đấu đá của các gia tộc mà anh không muốn để cho người ngoài biết. 

"Anh đang bị thương chỉ có thể ăn cháo thôi!"

"Ừ! Cảm ơn cậu!"

Anh vừa ăn vừa nghĩ ra hằng trăm lí do để thoái thác nếu cậu có hỏi đến nguyên nhân anh rơi xuống đây, ấy vậy mà cho đến tận lúc hai người ăn xong, cậu dọn dẹp đồ cất đi vẫn không có câu hỏi nào vang lên. Lục Tự đang ngạc nhiên thì cậu bỗng cất tiếng:

"Ăn xong rồi giờ nói chuyện thôi!"

"Nói chuyện gì?"

"Chuyện bồi thường!"

"???" Mặt Lục Tự đầy dấu chấm hỏi không biết sao cậu lại nhảy cóc đến bước bồi thường luôn rồi, bình thường không phải trình tự nói chuyện sẽ là khách sáo hỏi lí do vì sao lại rơi xuống đây, vì sao lại bị thương, rồi hỏi có cần giúp đỡ gì không, an ủi một vài câu, sau đó mới đến khéo léo đòi bồi thường. 

Người bình thường gặp anh, nhìn đồ anh dùng, nhìn khí chất của anh đều khách khí bảy phần, người quen anh thì càng miễn bàn đến, họ càng khách sáo đến lợi hại, sao đến lượt cậu lại huỵch toẹt ra như thế nhỉ. Chẳng nhẽ trông anh giống như không có tiền để bồi thường đến độ cậu phải nói thẳng ra luôn hay sao. Lục Tự đăm chiêu nghĩ ngợi không nói gì.

Trong mắt Vương Hạo Nhiên thì thấy anh chàng đầu vẫn còn thắt nơ trắng, sau khi nghe đến từ bồi thường thì cúi gằm mặt xuống đăm chiêu thì cậu liền cho rằng anh không có tiền nên định nói chuyện từ tốn. Thực ra thì cậu cũng nghĩ qua nếu anh chưa có tiền thì có thể cho anh nợ cũng được, dù sao cậu cũng không thường xuyên ở nhà, nhà đổ rồi thì dựng tạm cái lều, che lại giường có chỗ ngả lưng là được. Vì thế cậu thấu hiểu hỏi:

"Anh không có tiền à? Nếu không có tôi cho anh nợ trả sau cũng được!"

"Không, không cần, à có..!"

"???" Lần này đến lượt Vương Hạo Nhiên không hiểu câu trả lời của anh, cậu nghĩ, có phải chúng ta đang nói cùng một ngôn ngữ không vậy. 

"Cậu muốn tôi bồi thường bao nhiêu?"

Vương Hạo Nhiên nhẩm tính căn nhà này cũng đã cũ, từ thời ông bà ngoại để lại cho cậu đến nay đã hơn trăm năm, cậu cũng chẳng sắm sửa đồ gì nên bèn xòe 10 ngón tay ra như lúc bàn chuyện với Trịnh Bảo. 

Thấy cậu xòe tay nhưng chưa nói con số, Lục Tự không hiểu cậu muốn bao nhiêu, còn Vương Hạo Nhiên lại nghĩ chắc anh không có chừng ấy nên lại cụp bớt ngón tay xuống còn 9 ngón thôi. Lục Tự bèn đoán: 

"90 triệu tinh tệ?"

"Anh có nhiều tiền đến vậy sao? 9 triệu thôi!"

"Sao ít thế?"

"Nhà tôi cũng cũ rồi, không có gì đáng kể"

"90 triệu đi!"

Lục Tự không chớp mắt đòi bồi thường cho cậu 90 triệu tinh tệ, đối với anh mà nói chút tiền này không đáng là bao nên anh không muốn dây dưa về vấn đề này lâu. Ngay lập tức Lục Tự liền đưa tay lên định mở quang não ra chuyển tiền cho cậu, ấy vậy mà anh ấn mãi, khởi động lại quang não của anh vẫn không hiển thị thông số gì. 

Anh ỉu xìu, quang não không hoạt động được thì anh lấy tiền ra kiểu gì. 

Lục Tự lần thứ hai đen mặt.

Vương Hạo Nhiên nhìn anh sờ sờ quang não với đôi mày kiếm nhăn nhăn, đôi môi mím lại, mặt càng lạnh lùng hơn thì cũng hiểu sơ qua được vấn đề. Cậu thoải mái, cười cười:

"Cừ từ từ! Lúc nào có trả tôi cũng được. Giờ anh tính về kiểu gì?"

Đây cũng là vấn đề mà Lục Tự đau đầu từ lúc tỉnh lại, xe bay bên trong cũng hỏng hóc rồi không điều khiển được, quang não cũng tắt ngúm, lúc đi vội vàng nên anh không mang đồ đạc gì theo, anh lại chẳng quen biết ai ở đây, cũng không biết đây là đâu có cách chỗ anh xa lắm không, vì thế anh định hỏi thăm tình hình chỗ cậu trước rồi mới suy tính tiếp đường về. 

"Đây là đâu?"

"AZ356, thành Đông bỏ hoang!"

"Tôi chưa nghe đến bao giờ"

"Thế anh ở đâu?"

"Sao Đăng Hỏa!"

"Ồ, cách đây xa lắm, đây là sân sau của sao Lục Thủy, anh biết sao Lục Thủy chứ?"

"Biết!"

Lục Tự cảm thấy đầu lại choáng váng lợi hại, chạy trốn một hồi lại chạy đến một hành tinh vô danh ở sân sau của sao Lục Thủy cách chỗ anh xa thật là xa, xe lại hỏng mất không có cách nào để bay về, người nhà không biết sẽ lo lắng cho anh cỡ nào nữa.

"Hay anh tạm ở lại đây trước đi! Sau này từ từ tính tiếp!" Vương Hạo Nhiên tốt bụng lên tiếng khi thấy gương mặt sầu não của anh. 

"Có phiền cậu không?"

"Không phiền, dù gì nhà cũng đổ rồi, có người cùng màn trời chiếu đất với tôi, tôi cũng vui theo!"

"..."

Lần đầu tiên trong đời Lục Tự cảm thấy tương lai của mình sao mà thê thảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro