29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

soonyoung nằm ngủ say sưa trên giường và chẳng có dấu hiệu tỉnh giấc

chiếc đồng hồ xanh nhỏ ồn ào reo lớn khiến người trên giường giật mình bất cẩn ngã cả xuống nền đất

tức giận vò cái đầu rối của mình cậu dập cái đồng hồ đang không im lặng tắt lấy nó, sẽ có ngày cậu đập nát nó ra cho xem

soonyoung đi thẳng vào phòng tắm vệ sinh cá nhân sạch sẽ, đứng trước gương chỉnh chu lại đồng phục sao cho thẳng thướt

xuống bếp ăn vội lát bánh mì và một ly sữa ấm rồi mang cặp ra gara, cậu lên chiếc xe đạp thân thuộc gắn bó với mình cũng đã gần ba năm và bắt đầu đạp từng đạp đến trường

đến giữa đường cậu bắt gặp một cậu bạn đang đứng ở vỉa hè gần đó không xa, cậu ta trong như học sinh cấp hai mỗi cái để biết không phải vì cậu ta mặc đồng phục trường cấp ba, người gì có một khúc trong dễ thương phết đó chứ

càng lại gần càng nhìn rõ được cậu ta mặc đồng phục mang logo cùng trường với soonyoung và nét mặt cậu ta trong không được thoải mái, đứng nhìn điện thoại mà cứ lóng ngóng ra ngoài đường

soonyoung mặc kệ đánh liều đi lại hỏi thăm, vì nhìn cậu ta trong có vẻ cần được giúp đỡ

" xin chào, cậu tìm gì sao ? "

soonyoung cất tiếng hỏi người trong vỉa hè còn cậu thì đang đứng chóng xe vừa chóng vừa hỏi

người trên vỉa hè thấy mình được hỏi vội chạy ra chỗ soonyoung

" xin lỗi nhưng anh cho tôi hỏi trường xyz nằm ở đâu thế, vì tôi chỉ mới chuyển tới đây nên không biết đường "

ôi trời, giọng nói cậu trong trẻo nhẹ tênh khẽ lướt như rót mật vào tai, khuôn mặt bầu bĩnh hai má hồng hồng trắng trắng, đôi môi cậu lại đỏ mọng như vừa mới ăn kẹo mút xong í, đôi mắt một mí đen láy đầy sức hút vừa đáng yêu lại có nét tinh nghịch

một, hai, ba, năm soonyoung hoàn về tiếp nhận câu hỏi của cậu vui vẻ đáp

" oh, tôi cũng học trường đó nè "

" vậy trùng hợp quá, anh có thể chỉ đường cho tôi không ? "

soonyoung không đắn đó quyết định sẽ giúp cậu, tay vỗ vỗ yên sau ngỏ ý mời cậu trai kia lên xe

" tôi đưa cậu đi "

cậu trai lúc này ngơ ngác nhìn soonyoung, ngại ngùng gãi đầu rồi nói

" có phiền anh lắm không ? "

" không đâu, cứ lên đi tôi đèo cậu "

cuối cùng cậu cũng ngồi lên xe soonyoung, vịnh nhẹ phần hông áo soonyoung

" xong chưa, đi nhé ? "

" vâng "

soonyoung đạp xe, chà cậu ta khá nhẹ đấy chứ chả như thằng Mingyu gì cả ( em xin lỗi anh Ming :'< )

" cậu nhẹ thật đấy "

" vậy sao ? "

aw giọng cậu ta nghe thích tai thật như tiếng mèo khẽ kêu ấy

cả hai vừa đi vừa nói chuyện, chỉ xoay quanh là tên gì, nhà ở đâu, học khối nào bla bla

à há cậu ta tên jihoon, lee jihoon tên cũng dễ thương nữa, học khối A luôn cơ đấy mà là A-2, soonyoung lớn hơn jihoon một lớp

" đến rồi "

" cảm ơn anh nhé "

" hì, không có gì đâu "

soonyoung dẫn xe đi đỗ vào nhà gửi xe của trường thấy jihoon còn đứng đó đợi mình, không sợ trễ giờ hay sao còn đứng đó chờ nữa cậu xem đồng hồ

" ặc, sắp trễ rồi cậu ta còn đứng đó thì hai đứa chết chắc cho coi "

nói rồi soonyoung nói to ra hiệu cho jihoon đi trước

jihoon gật gật đầu rồi quay lưng đi, trước khi đi cậu còn nhìn soonyoung cười một cái thật tươi cuối chào rồi đi hẳn

khoảng khắc quá đẹp soonyoung không thể không nhớ tới nó mãi

như một thiên thần mới đổ bộ xuống đây vậy

soonyoung cảm thấy hai má mình nónv nóng, tim lại đập thình thịch không bình thường chút nào, cả cơ thể rạo rực, đầu óc chứa chan hình ảnh của jihoon

soonyoung thích jihoon mất rồi




























" tu bi con tờ niu " :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#soonhoon