50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hơn mấy tháng trời ôi ả bức bối thì hôm nay mùa mưa chính thức sang

Thời tiết trở lạnh và ẩm, làm cho người ta muốn nằm trong chăn và đánh một giấc dài

Jihoon không ngoại, cậu ngủ rất nhiều suốt ngày li bì trên giường, như một con mèo cuộn tròn trong lớp chăn dày ấm áp

Soonyoung thì dậy sớm chạy deadline dịch bệnh hoành hành cậu không thể đến công ty, ở nhà cùng mớ giấy tờ các tệp hồ sơ kham khảo

Jihoon không ngủ tiếp được vì tiếng mưa quá lớn mái tone lộp độp như vừa có trận mưa đá vậy, bụng cậu đói meo nên đành miễn cưỡng rời khỏi tổ ấm của mình

Lang thang nơi căn bếp trống cậu nhận ra cơm đã được nấu nhưng thức ăn thì chưa

" soonyoung chưa ăn à ? "

Chân thấp chân cao lon ton đến phòng sách thân nhỏ nép nép mép của nhìn trộm nhân viên chăm chỉ soonyoung

Lúc tập trung làm việc soonyoung rất cuốn hút và điển trai, tuy không phải lần đầu nhưng lần nào cũng khiến cho jihoon đổ đứ đừ

" Anh chưa ăn sao ? "

Dời mắt khỏi màn hình soonyoung nhìn jihoon một cái rồi quay lại tiếp tục thao tác nhấp nháy chuột

" Em đói à, chờ anh lát anh nấu gì đó cho em nhé ? "

" À không cần đâu, em có thể tự nấu được "

Jihoon loai hoai mở hộp thịt nhưng không được, lạy chúa cậu đã làm gãy phần bậc của cái nấp và cậu đang chật vật với con dao để nại nấp lên

" Chết tiệt, có nên nhờ soonyoung không nhỉ ? "

Không thì cũng phải nhờ thôi cậu tẩn cái hộp thịt và quay lại chỗ soonyoung

" Anh mở giúp em cái này với "

" Được rồi "

Soonyoung chỉ cần nại một cái nhẹ mà cái nấp văng hẳn ra, phải nói sức khỏe của anh tốt thật nhưng vì vậy mà jihoon cũng có những đêm khốn khổ không ít

" Anh nghỉ chút đi, mình ăn sáng chung đi ăn một mình cô đơn lắm "

Mắt long lanh như búp bê vậy, đánh thắng vào trái tim mềm yếu của soonyoung không miễn cưỡng mà xoa đầu jihoon một cái

" Được rồi, đúng là không nỡ từ chối được em mà "

Cậu cao cậu thấp xuống bếp làm một bữa sáng ngon lành, thật ra người nấu gần như hoàn toàn là soonyoung vì anh không để jihoon phải động tay chân nhiều nhất là những vụng cụ sắc bén, anh sẽ dằn vặt bản thân nếu để jihoon bị thương mất

" Êy không cần đâu, em lấy bát ra đi, để đó lát anh tự thái "

" Này này, em làm được mà "

Anh lấy hẳn con dao trên tay của jihoon rồi bê chỗ dưa chuột và hoa quả lại thớt

" Em là không nên làm những chuyện vặt vãnh này, hiểu không ? "

Jihoon chống nạnh tỏ vẻ không hài lòng

" Em có phải con nít đâu vậy ? "

" Phải hay không cũng không được, lỡ em bị thương rồi làm sao, lúc đó anh xót chết mất "

" Họ Kwon đừng có mà điêu "

" Anh không điêu, mà là vì anh yêu "








































" Ngủ ngon "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#soonhoon