57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay mưa to lắm lại còn rất dai nữa từ sớm đã bắt đầu trúc mưa như thác đổ, hại cả ngày jihoon chỉ ru rú ủ rũ trong nhà không đi đâu được

Đã bảy giờ tối rồi mưa vẫn chưa ngớt hạt lóp đóp lọp đọp, jihoon cả ngày chỉ nằm trườn ra trên giường rồi đến sô pha chốc lát lại xuống bếp tìm đồ ăn

Đang chơi dở trận game thì đói bụng bỏ ngang điện thoại rồi xuống bếp, định bụng nấu chút gì đó như súp cho ấm bụng thì nhận ra tủ lạnh đã hết nguyên liệu, cũng đúng thôi cả tuần jihoon không đi siêu thị mua đồ rồi, mùa cách ly mà mọi người đều ở nhà

Giờ cũng không hẳn là trễ nhưng jihoon chẳng muốn ra đường đâu, jihoon không thích mưa, sẽ làm ướt cậu mất dù là ít hay nhiều, jihoon như một con mèo vậy

Nhớ đến anh người yêu đã một tuần trời chưa gặp rồi soonyoung, ôi cậu nhớ anh chết đi được không biết xui xẻo như thế nào trước hôm có lệnh cách ly anh ấy đi công tác ở một thành phố khác thế là về đến nhà lại phải cách ly hai tuần, tuy đây là tuần cuối rồi nhưng không ra ngoài vẫn là an toàn nhất

Nhưng dù vậy jihoon vẫn rất muốn được gặp soonyoung lắm, nhớ từ cái ôm ấm áp của anh mỗi khi gặp cậu, nhớ những cái hôn phớt nhẹ lên môi, những chiếc hôn nồng nàn ám muội nhớ hơi thở giọng nói trầm đặc của anh cả những lời thì thầm về tình yêu mà anh rỉ vào tai ngọt như mật mà cậu là con ong

Ngồi suy nghĩ vẩn vơ thì cậu nghe thấy tiếng cửa bị mở, giật thót người vì nghĩ là trộm thế là cậu vớ ngay cái chảo nhỏ cầm trên tay thầm rủa

" ngươi tốt nhất không phải là trộm bằng không thì ăn chảo thay cơm "

Bước khẽ từng bước ra phòng khách jihoon thấy một gã đàn ông đang đi lên lầu, chọp cơ hội cậu phóng nhanh về phía gã vung chảo trên tay nhưng không may lại trơn và trượt ngã

Nhắm chặt mắt đón nhận cú ngã vừa rồi nhưng lại không, có một cái gì đó giữ cậu lại và hình như là đang ôm lấy cậu, ai đời nào trộm lại giúp chủ nhà vậy

" em làm trò gì vậy jihoon ? "

Hoá ra là soonyoung, cậu ngơ ngác nhìn anh anh bác cười thành tiếng rồi hôn lên đỉnh đầu jihoon

" trời ơi đáng yêu quá, em chơi trò mèo đuổi chuột hay sao vậy ? "

Ngượng không nói nên lời trước tình hình khốn đốn như thế này, jihoon rời khỏi vòng tay của soonyoung

" anh doạ chết em đó biết không, tưởng đâu trộm đột nhập suýt nữa là làm anh bị thương luôn rồi "

" hehehe anh xin lỗi mà "

" xì..đến chi vậy ? "

" ơ không được à, định đến đưa em phần canh thịt heo mà em thích vậy thôi về nhé "

Nghe đến thức ăn thế là jihoon thay đổi 180 độ liền ngồi phịch xuống ôm lấy chân soonyoung da diết

" hả ?! đâu có thôi anh ở lại với em đii "

Bó tay trước cậu người yêu soonyoung cười khì khì, một nam nhân có thể đáng yêu tới mức này sao như một đứa trẻ đòi quà vậy đu bám vào chân người lớn, soonyoung nhìn jihoon trong yêu lắm nhưng để người thương ngồi bệch dưới nền gạch lạnh thì xót lắm nên quyết định mang đồ ăn đi tẩm bổ cậu

" thôi được rồi anh hâm cho em ăn nhé, đội mưa đi nên nó nguội mất rồi "

" hề hề vâng ạ "


















































" thi xong rùi T^T "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#soonhoon