2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Waduhh , chúc mn 1 ngày vv nhaaa ♡

-----------

- Tuyết trời nay phủ khắp mọi nẻo đường , một lớp tuyết trắng đã dày lên sau 1 đêm . Tại trường của bọn họ cũng vậy , có vài cột tuyết cao ? À , chỉ là những thây ma bị đông cứng dưới lớp tuyết ấy mà . Waaaa !! Có vài lõm đỏ nổi bật trên nền tuyết nè ! Nhìn thật thích mắt là sao ! . Cậu chẳng kiềm lòng mà bay khỏi bia đá rồi bay đến lấy tay xuyên ra lớp tuyết phủ dày chỉ để cảm nhận không gì .

-----

Sáng nay khi dậy thì kazan cũng rét cóng , hai tay xoa lẫn nhau mà chà mạnh vào nhau cố tạo nhiệt lượng . Chồng chồng lớp áo khoác dày cũng không giúp được là bao , hắn mang lại đôi vớ cao và giày boots trắng , phủi đi chút bụi rồi hắn nhanh chóng mang theo balo đi xuống lầu ...

Chân cứ đi nhẹ nhàng tránh ảnh hưởng đến những người khác và đặc biệt là đám thây ma , thây ma này lại có khả năng nghe đặc biệt nhưng mù nên cần đi nhẹ nhàng và tránh chúng nhất có thể .

Mái tóc dài tựa nữ nhân , lại kết hợp với kiểu buộc đuôi ngựa nhưng lại để rơi vãi mất 1 bên mái . một màu đen hòa cùng đuôi tóc vàng lòa xòa . Ánh mắt nâu láy tựa thân gỗ trong vòm mắt nhọn hoắc , hắn ta chỉ mặc một chiếc sơ mi cùng chiếc áo khoác màu nâu sẫm dày và baggy pant được túc trong đôi boots đen . Thêm khăn quàng cổ màu đỏ cũ mèm mà raiji tặng từ lớp 3 là đủ combo oufit đông của kazan .

Gương mặt gã nay đã đỏ hồng lên không ít nhờ thời tiết hôm nay , đều lạnh và rét cóng .

Gã bước từng bước trên mặt đường phủ đầy tuyết dày lại phát ra tiếng lộp bộp đã tai , anh ta thở ra những hơi ấm từ miệng nhằm tránh mặt bị lạnh .

Bước được mấy bước đã tới cửa nghĩa trang umishita rồi , gã nhíu mày nhìn lên chiếc cửa chính nguyên một mảng tuyết trắng xóa . Nhìn chút đã khiến mắt  gã nhăn lại vì bị bông tuyết rơi vào mắt liền chạy nhanh vô trong , sau chục tiếng lộp bộp đã tới ngay bia mộ của raiji . gã lấy bàn tay lạnh lẽo của mình để phủi đi tuyết lẫn lộn với bụi trên bia đá lạnh như băng .

Để chiếc balo xuống bên cạnh thôi thì chẳng kiềm được lòng khiến gã òa lên trong đau khổ , thân thể cao ráo , mạnh mẽ giờ cũng mềm ũng mà gục xuống ôm lấy bia đá lạnh lẽo của người thanh mai trúc mã .

Tiếng nức nở kèm theo từng tiếng mắng chửi lẫn lộn , nhưng lạ quá cơ .

" bakaji !!! Tại sao mày lại rời bỏ tao !! "

" Thằng mít ướt này !!! ..hức- Tại sao mày không chống trả lại tên thây ma kia !!? "

" Tại sao mày lại -...oaooaaoaoa !!!!! "

Trong khu nghĩa trang bây giờ cứ vang vảng tiếng khóc nỉ non không dứt , cả tiếng đánh mạnh vào một vật cứng nữa .

Kazan bây giờ chẳng khác một đứa trẻ , bộ dạng như hồi còn nhỏ bị mất đồ chơi của gã . Đôi mắt khi nãy giờ đã đong đầy nước mắt , mọi chất chứa , mọi câu hỏi , và các câu chuyện ly kỳ chưa kịp cất tiếng đã phải giấu đi mà chôn mãi trong họng . Bờ má gã giờ đã lạnh toát khi phải gác lên bề mặt của chiếc bia đá , một tay vừa ôm thì tay còn lại đấm từng cú vô lực .

Đến khi khóc đến rã rời , mệt mỏi thì gã vẫn chẳng thể cảm thấy khá hơn . Đuôi mắt sắc nhọn giờ đã sưng lên thêm màu đỏ hồng dưới đuôi , miệng bây giờ đã lộ ra hai chiếc răng nanh nhỏ xinh , phát ra chỉ toàn mấy lời khóc không thành tiếng .

" Tại sao .... "

Truyền đến ngay tai của kazan là mấy tiếng lộp bộp chẳng rõ ràng , tai anh đang ù ù đi vì lạnh lẫn xung quanh . Nhưng anh chắc chắn không nhầm , tay lôi ra từ khẩu súng lục trong áo mà giơ sẵn lên phía sau chuẩn bị bóp cò lúc nào , nhưng liền vang lên một giọng nam trầm có phần khàn :

" Kazan , là taiju đây . "

Hắn đứng ngay dưới trời tuyết lạnh phía sau lưng anh nãy giờ , chính hắn đã bám theo nên đã thấy hết một màn khóc lóc của anh ta . Hắn cũng chỉ mang một chiếc áo màu kem dài đến đầu gối cùng khăn choàng lông xù , baggy pant đen và đôi boots đen . Chẳng khác nhau là mấy .

Anh đang cầm súng cũng lập tức làm rơi nó xuống nền tuyết giữa cả hai , mỗi lần nhìn thấy ánh mắt của taiju thôi là gã lại nhớ tới cái tin buồn lẫn cái lời thú tội của hắn ta tới mình anh nữa .

Anh òa khóc lại mà cứ ném tuyết về phía taiju , mắt nhắm nghiền như chẳng muốn đối diện với thực tại . Taiju đang bị ném tuyết dữ dội nhưng chẳng si nhê là bao , cứ từ từ bước tới gần anh . Rồi , hắn ta cũng hạ người xuống bao trùm lấy kazan mà ôm chặt vào lòng .

Anh giờ cũng bỡ ngỡ vì bất ngờ lắm , phần mắt nhắm mạnh giờ cũng mở to nhìn người đang truyền nhiệt lượng cho mình . Cả hai bên chẳng ai nói lấy ai một câu , chỉ có tiếng kazan khóc nỉ non mà thôi ...

----

To be continue --

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro