Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng thứ hai, Lee Hi ngồi trong phòng thu, thử cải tiến bản phối âm bài hát mới viết gần đây. Không biết vì lý do gì nhưng dù cô có thay đổi thế nào hệ thống vẫn cứ phán bài hát miễn cưỡng đạt điểm C.

Lee Hi đem bài hát cho Bang Pd, Supperboi nghe thử, hai người đánh giá rất khả quan, không có chỗ để bắt lỗi.

Hệ thống said: Bởi vì không có chỗ bắt lỗi khiến bài hát trở nên máy móc vô hồn. Âm nhạc cần gì? Cần dao động, cần tình cảm!

Học sáng tác theo quy trình có lợi cũng có tệ. Hệ thống cảm thấy do học tốt quá hóa lốp, Lee Hi bắt đầu có biểu hiện bước vào lối mòn, sáng tác rập khuôn. Trước kia Lee Hi viết nhạc theo linh cảm, theo cảm xúc, viết ra trước rồi mới suy xét tới cải tiến. Nhưng sau khi tiếp thu kỹ năng bên ngoài, mỗi khi bắt đầu viết nhạc Lee Hi đắn đo nhiều thứ hơn, liệu có hợp với trào lưu, nên theo pop hay theo retro, kỹ năng hiện đại dần hạn chế khả năng sáng tạo của Lee Hi.

Dù chưa hoàn hảo nhưng với trình độ trước đây thì Lee Hi dễ dàng viết ra ca khúc đạt điểm A. Thậm chí, Lee Hi còn sỡ hữu có hai ca khúc hạng S trong kho tàng bài hát cô viết.

Nhưng bây giờ thì không, cô đang bị ràng buộc và nó phản ảnh hết thẩy trong ca khúc rap 'Who Am I'.

Đang loay hoay không biết lại phải sửa từ đâu, cửa phòng thu đột nhiên bị toang ra, Lee Hi quay ra và thấy Jungkook thở dốc cùng vẻ mặt hốt hoảng.

"Hi Hi, sao giờ này chị còn ở đây, thầy Son đang tìm chị khắp nơi kìa! Mau về đi học."

Lee Hi: Ơ? Hả? Gì? Học cái chi?

Lee Hi ngơ ngác nhìn Jungkook, cậu út nhìn vẻ mặt ngây người của cô chị, biết ngay là Hi noona chưa đọc thông báo chị ấy phải học cùng lịch môn nhảy với BTS.

"Không còn thời gian rồi." Jungkook vào trong, nắm tay Lee Hi, kéo cô chạy vội về lớp.

Lee Hi đối diện với vẻ mặt nghiêm khắc của thầy Son, sợ sợ, nhanh chóng lùi về cuối lớp làm nóng cơ thể, nhìn Hoseok nhảy rồi tập dần theo anh.

Đúng vậy, Hoseok, Jungkook và Lee Hi học chương trình khác. Cao cấp hơn các bạn luyện tập sinh còn lại... tí xíu.

Nhóm luyện tập sinh nam: Lee Hi à, em dám vuốt lương tâm thề, chỉ có một tí xíu thôi sao.

Trong phòng tập chia làm hai nhóm phân tách nhau bằng khoảng cách 50 cm. Cùng một bài hát, đội Jimin, V học những động tác cơ bản, khống chế lực đạo sao cho mạnh mẽ. Đội NamJoon, SeokJin, Yoongi, Supperboi, Slow Rabbit,... học cách làm động tác nhìn có vẻ thông thuận đánh lừa thị giác người xem rằng họ nhảy cũng rất giỏi (*nghe liền biết thầy Son đã bất lực với đội hình này rồi). Đội Lee Hi, Jungkook, Hoseok không những học động tác chuyên môn, khó nhằn hơn; bên cạnh đó phải bảo đảm thêm được sức bền và độ đồng đều nữa

Lee Hi thân với hội sáng tác nhạc từ sớm, mấy ngày nay cùng học một chương trình khiến quan hệ càng thân thiết hơn. Lee Hi kéo NamJoon và Yoongi vào studio, nhờ họ cho lời khuyên về ca khúc Who Am I của mình.

Hai người đung đưa theo nhịp nhạc, cho đến khi ca khúc kết thúc, mắt Lee Hi sáng ngời nhìn cả hai.

NamJoon: "Không tệ."

Lee Hi hỏi tiếp: "Chỉ có không tệ thôi sao?"

"Cũng hay?" NamJoon chần chừ. Biểu cảm của Lee Hi không giống như đang cầu khen ngợi, kiểu 'mau bới lông tìm vết' đi.

"Muốn nghe lời nói thật không?" Yoongi nhìn liền biết Lee Hi muốn gì.

Lee Hi vội vàng gật đầu như đảo tỏi.

"Bài hát này không có cảm tình. Lời hát muốn chứng minh em là ai, em trở thành người thế nào nhưng nghe không thuyết phục. Em rap như kiểu trả bài tập cho cô giáo vậy." Yoongi ấn bàn phím máy tính, replay bài hát thêm lần nữa: "Beat, phối âm, tất cả đều ổn, nhưng cảm xúc đều quá, không cao trào, không biến động khiến bài hát của em rất chán. Em bị rập khuôn theo bài vở rồi."

NamJoon cũng nghe lại lần nữa, cậu đồng ý quan điểm này.

Lee Hi hớn hở, cuối cùng cũng có người chỉ ra phương hướng chỉnh sửa cho cô rồi: "Vậy phải sửa thế nào ạ?"

"Anh không biết!"

Câu phán xanh rờn của Yoongi làm Lee Hi đứng hình.

"Bài hát của em, cảm xúc của em, bảo anh khuyên sửa thế nào? Còn là bài hát chứng minh em là ai nữa chứ. Một ca khúc quan trọng thể hiện cái tôi của mình như thế, em phải tự mình hoàn thành."

NamJoon gật đầu: "Yoongi huyng nói đúng. Bài hát tên là Who Am I đúng không? Cậu nên tự hỏi, ngẫm nghĩ xem bản thân cậu thật sự muốn trở thành một con người thế nào. Nếu cậu tìm được câu trả lời, cảm xúc tự nhiên cũng đến thôi."

...

Bên này Lee Hi vẫn chưa giải quyết xong vướng mắc của bản thân, bên kia công ty lại tung một quá bom mới.

Cuối năm 2012 quả là năm đầy biến động của Bighit. Công ty vừa dự định ra mắt nhóm nữ liền phát hiện đời tư luyện tập sinh không trong sạch, hủy ra mắt nhóm, hủy luôn cả đào tạo luyện tập sinh nữ. Khó khăn lắm mới đưa ra quyết định cho Lee Hi debut solo, đương sự chưa hay tin, những luyện tập sinh nam đã biết, đa phần đều nộp đơn xin rời khỏi công ty.

Bighit thật sự quá nghèo, không ai nghĩ họ có dư lực để cho ra mắt hai nghệ sĩ trong một đoạn thời gian ngắn là nguyên nhân thứ nhất. Nguyên nhân thứ hai, là cả công ty đều biết Lee Hi mới thật sự là người công ty muốn bồi dưỡng, tài nguyên sẽ thiên về cô hơn.

Vì thế, người nên đi đều đi, người không nên đi cũng đi nốt.

Cho đến khi Lee Hi hay tin, đội ngũ BTS đã thành hình, anh Supperboi rút ra khỏi đội hình chuyển về hậu trường, Jimin cuối cùng cũng được khẳng định, là thành viên thứ 7 hoàn hảo của BTS. Dù chưa có lịch ra mắt cụ thể nhưng BTS đang dần bắt tay vào Album đầu của họ rồi. Lịch tập của cả bảy cũng dày hẳn lên.

Còn Lee Hi?

Lee Hi đang đàm phán với bố Bang về định hướng ra mắt của cô. Bố Bang muốn Lee Hi dùng hình ảnh nhóm nhạc nữ của GLAM trước đó và sử dụng các ca khúc ông chuẩn bị sẵn cho nhóm. Chỉ cần điều chỉnh một là Lee Hi có thể thể hiện chúng ngon ơ.

Lee Hi nghe bản hết bản demo, Album thiên hướng girlcrush, tuy nhiên xen kẽ trong đó vẫn có ca khúc thiên hướng đáng yêu là Give it 2 U, đáp ứng yêu cầu của Album, style và lớp trang điểm của cô cũng phải trở nên hầm hố, nhìn y hệt nghệ sĩ nhà YG, kẻ mắt càng đen càng tốt, với thẫm mỹ của tổng biên tập viên đầu năm 2022 thì nó thực sự là thảm họa.

Vừa nghe ca khúc của bố Bang, Lee Hi vừa suy ngẫm, cô từng nói với bản thân trước đây cô muốn sống tự do, không bị ràng buộc, vậy âm nhạc của cô cũng nên như thế. Không bị giới hạn, không bị định hướng.

Cô có thể là một rapper, một idol, một vũ công, cũng có thể chỉ là một nhà soạn nhạc không tiếng tăm.

Cô muốn hát âm nhạc của riêng mình, cái tôi duy nhất của bản thân.

Đúng như NamJoon nói, chỉ cần tìm được đáp án, cảm xúc tự nhiên sẽ tới. Lần này cô phối lại hoàn toàn mới bản Who Am I, và hệ thống đánh giá điểm A+. Cũng nhờ bài hát Who Am I, Lee Hi nhớ lại mục tiêu ban đầu của cô, lý do cô chọn nghệ danh AI. Am I, I Am, là tôi, tôi có thể trở thành bất cứ ai, bất kỳ thứ gì tôi muốn.

...

Trong cuộc họp tiếp theo bàn về Album và hình tượng của mình, Lee Hi mạnh dạn đứng dậy thuyết trình, từ chối theo nhân thiết công ty đặt ra. Cô mở bản nhạc Who Am I và bài hát My Country - hai bài đạt điểm cao nhất tự trước đến giờ do hệ thống đánh giá (một A+ và một S) cho mọi người nghe, cô thuyết minh lý do trước đây bản thân chọn nghệ danh AI, không phải như lời nhóm BTS maknae line hay đùa là AI máy móc toàn năng, mà ý nghĩa thực sự của nó là âm nhạc không bị định hình.

"Hãy để tôi hát nhạc của tôi. Tôi sẽ cho mọi người ngoài kia thấy, thế giới tươi đẹp tôi đang sỡ hữu."

Cô không muốn đi theo trào lưu, cô muốn là người tạo nên trào lưu!

Lee Hi không chỉ thuyết phục suông bằng lời, ngoài bài hát ra, Lee Hi còn thiết kế cả trang phục biểu diễn trong MV lẫn sân khấu debut. Thẫm mỹ vượt thời gian liền chiếm ưu thế tuyệt đối tại đây, tối giản hết mọi thứ, không cần dây chuyền vàng to đùng, không cần những bộ cánh hầm hố, phong cách chỉ đen và trắng, một chiếc quần hộp Jogger Cargo phối cùng áo crop top sát người - khoe tỷ lệ cơ thể hoàn hảo của Lee Hi, 1m65 nhưng tay dài chân dài khiến cô trong như cao đến 1m7. Quần short cargo kết hợp với áo thun đen bên ngoài, bên trong là áo thun trắng dài, vừa năng động vừa swag.

Chuyển qua phong cách My Country lại đối lập hẳn. Who Am I ngầu bao nhiêu thì My Country ngọt bấy nhiêu. Phong cách thiên về trong sáng, ngây thơ, giống thanh xuân, lại giống mối tình đầu. Tóc tết rối, tóc búi messy, tóc búi cao cùng những chiếc váy công chúa, nhiều tầng bồng bềnh, không thì váy ren trắng trễ vai, váy voan hoa nhí tay dài, đặc biệt nhất vẫn là váy trắng cổ V cúc ngọc nơ sau.

Tổ kế hoạch - há hốc mồm~ing: Chúng tôi cảm thấy nhóm maknae line nói đúng. AI quả nhiên là máy tính toàn năng. Nhìn kiểu gì cũng thấy nó sẽ trở thành xu hướng. Đặc biệt là phong cách của My Country, đẹp còn hơn đội ngũ SM chế tác nữa. Không thành xu hướng mới là lạ. Xác định họ không đi lầm sao? Đây thật là Bighit sao? Thật là công ty đào tạo hip hop sao? Bighit quả thật nhặt được bảo bối. Không phải nói là Bang Pd quá tinh mắt, nghe nói ông nhặt bảo bối này ở phố ăn vặt năm bảo bối mới 12 tuổi. Nên kiến nghị tổ dò tìm ngôi sao qua đấy túc trực, biết đâu lại nhặt được thêm thì sao? Lại đến hai ba người như Lee Hi, bọn họ cũng không chê ít. Hê hê hê.

Nói thật, dù chưa thấy thành quả, mọi người ở đây dám tự tin vỗ ngực đảm bảo, Lee Hi chắc chắn sẽ nổi tiếng. Hơn nữa nổi cực kỳ, có lẽ nên đặt mục tiêu cao hơn, ít nhất cũng phải 2 cup. Ngoại hình, tài năng đều có không nói, nhìn khí chất siêu sao đã dần cụ hiện trên người Lee Hi. Mọi người bắt đầu chờ mong ngày Lee Hi ra mắt.

Bang Pd yêu cầu biểu quyết, toàn hội nghị thông qua yêu cầu của Lee Hi. Nhưng với điều kiện, Lee Hi phải nộp thêm 3 ca khúc nữa để đủ cho đĩa đơn trước kỳ ra mắt hạn chót là tháng 3 năm 2013. Chỉ còn khoảng bốn tháng mà thôi. Nếu không Lee Hi bắt buộc phải sử dụng các khúc được ông đề cử trước đó.

Lee Hi: Bố Bang lại mạnh miệng mềm lòng rồi.

Bố thừa biết cô dư sức hoàn thành nhiệm vụ trên. 

...

Lee Hi không biết vì kế hoạch cũ hủy bỏ, bố Bang cũng tự tin Lee Hi có thể hoàn thành nhiệm vụ của ông. Thế là vừa xong cuộc họp ông liền liên hệ người mua, bán đứt hết đống bài hát không cần dùng đến. Đặt biệt, Give it 2 U vốn theo hướng kẹo ngọt cực kỳ hợp với vibe hiện giờ của nhóm Apink,bài hát giúp nhóm lại hút thêm một lượng fanboy lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro