Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Khác với những đứa trẻ khác, vào năm 2000, 6 tuổi, Lee Hi thức tỉnh ký ức của kiếp trước, nhờ vào thanh âm trong đầu tự xưng nó là hệ thống.

Lee Hi phát hiện cô trở thành một cô nhỏ sinh ra ở Nội Mông Cổ, dân cư thưa thớt, khoảng gần 600 người. Trái ngược với lượng dân cư, đất đai ở đây rộng vô cùng tận, thảo nguyên bao la bát ngát, gần như không thấy đích đến.

Khu cô sống nằm ngay biên giới tiếp giáp giữa Trung Quốc và Hàn Quốc, chính vì vị trí này mà từ nhỏ Lee Hi đã tinh thông hai thứ tiếng: Trung, Hàn.

Kiếp trước, Lee Hi là người Việt Nam, sống cuộc sống bình thường đến mức tầm thường, việc duy nhất đáng để tự hào là năm tròn 28 tuổi cô thăng chức thành tổng biên tập tạp chí thời trang. Cô tự đánh giá cuộc sống của mình rằng 'nhìn lên thì chẳng hơn ai, nhìn xuống chẳng ai bằng mình'.

Cùng năm, trong chuyến công tác Châu Âu đầu tiên, Lee Hi hoàn thành công việc xong trước dự kiến. Bèn quyết định đi dạo quanh khu phố thời trang nổi tiếng của L.A, vô tình trông thấy video kỉ niệm 10 năm của nhóm nhạc Châu Á nổi tiếng nào đó được chiếu khắp khu phố.

Cô nhìn bảy anh chàng điển trai lần lượt xuất hiện trên màn hình 3D to lớn, tên nhóm nhạc xuất hiện cùng dòng chúc kỷ niệm 10 năm hoạt động.

Cô lại xem đám đông tụ tập dưới biển quảng cáo, dù bất đồng màu da, bất đồng quốc tịch lẫn ngôn ngữ, họ lại mang chung một vẻ mặt phấn khích, tự hào, chúc phúc. Lee Hi không theo dõi tin tức giới showbiz, vì vậy một nhóm nhạc Châu Á lại có vẻ cực kỳ nổi tiếng tại nước ngoài như thế này thực sự khiến cô bất ngờ. Lee Hi vô thức cảm thán: "Làm người có thể sống thành như thế, quả thật không uổng."

Sau câu cảm thán, Lee Hi bất tỉnh, ngây thơ mờ mịt sống 6 năm, đến năm tròn 6 tuổi, não bộ ổn định, hệ thống mới dám tự chủ kích hoạt.

Hệ thống tự giới thiệu, nó là hệ thống phụ trợ ký chủ trở thành siêu sao. Đúng vậy, chức năng của hệ thống hoàn toàn như tên, nó chỉ có thể trợ giúp, đưa ra kiến nghị, còn muốn đạt được năng lực tới đâu ký chủ phải tự bản thân rèn luyện.

Nguyên nhân chọn Lee - người chưa từng có ý muốn trở thành siêu sao - Hi, hệ thống giải thích là trong phạm vi rà quét của nó, điều ước của cô chân thành và thuần túy nhất, không hề mang theo bất kỳ lòng đố kỵ hay danh vọng nào.

Nghe lý do hệ thống nói, Lee Hi cạn lời, nếu thời gian có thể quay trở lại lúc đó, Lee Hi thề không bao giờ buột miệng thốt ra mấy lời vớ vẩn nữa.

Thật ra có một điều hệ thống không nói, Lee Hi là người duy nhất có âm vực rộng nhất, cảm âm tuyệt đối nó từng thấy.

Hỏi Lee Hi có từng nghĩ tới chuyện trở về với gia đình cũ không?

Tất nhiên là có. Lee Hi sinh ngày 13/9/1994. Hoàn toàn trùng khớp với ngày sinh trước đây. Theo lời hệ thống, Lee Hi không phải xuyên không hay chiếm đoạt cơ thể, cơ thể Lee Hi hiện tại hoàn toàn là chính cô. Vậy càng chắc chắn, cô ở tại Việt Nam đã biến mất hoàn toàn. Sự xuất hiện đột ngột của cô chỉ khiến bố mẹ bối rối mà thôi. Thử hỏi, có ai không sốc khi thấy một đứa trẻ lạ hoắc chạy đến nhà tự nhận ba mẹ không?

Quay về là chuyện không thể.

Không bàn tới chuyện cách biệt quốc gia, với điều kiện gia đình hiện tại, nghèo đến không còn mồng tơi để rách, sáu tuổi, con nít con nôi, Lee Hi biết trong thời gian ngắn không thể đi đâu xa được.

Gia đình cũ còn có em trai và em gái chăm sóc bố mẹ, nên cô cũng được an ủi phần nào. Sau này, nếu đủ điều kiện, cô sẽ quay về thăm nhà.

Lee Hi hiện tại không thể bỏ gia đình mới được. Cô là con gái rượu duy nhất của họ, và cuộc sống hiện tại của cô cũng rất hạnh phúc. Dù nghèo, lạc hậu nhưng không có chuyện trọng nam khinh nữ ở đây. Lee Hi như hòn ngọc quý giá trong lòng bố mẹ hiện tại. Cô không muốn bọn họ đau lòng. Vì vậy giữ vững nguyên trạng là lựa chọn tốt nhất.

...

Tâm hồn người lớn nhưng cơ thể trẻ con không vui như nhiều người vẫn tưởng.

Trò chơi của tụi trẻ trong thôn quá ngây thơ, không bắt chuồn chuồn thì bắt châu chấu. Nếu chơi chán, thì chuyển qua trò đuổi bắt.

Trước năm sáu tuổi Lee Hi còn có thể vui sướng chơi cùng bọn nhỏ, nhưng sau năm sáu tuổi thì không.

Lee Hi chưa được cho phép đi học. Bởi vì trường học cách thôn rất xa, mất hơn hai tiếng đạp xe cả đi lẫn về, bởi vì ở khu vực biên giới, an ninh không tốt như thành phố, bọn buôn người vẫn thường xuyên hoạt động, mỗi lần đi học đều cần người lớn đưa rước, điều đó ảnh hưởng đến công việc của nhiều người khiến người dân trong thôn quyết định kéo dài độ tuổi nhập học của lũ trẻ.

Nhưng đó chỉ là một phần nguyên nhân thôi, Lee Hi nghĩ nguyên nhân chính vẫn là nghèo, không có tiền đóng học phí. Đến giờ, năm 2000 rồi mà bữa chính trên bàn cơm của mỗi gia đình trong thôn vẫn là cháo và khoai lang.

Đất đai và khí hậu ở Nội Mông Cổ không thích hợp trồng trọt, người trong thôn kiếm sống chủ yếu bằng việc chăn dê. Nhưng vì vị trí sống xa thành phố cả Trung và Hàn, mất hai ngày ô tô để đến tận đây, nên người thành phố nguyện ý mua dê ở các khu vực gần hơn. Trừ phi không thể kiếm được hàng mới có người đến thôn cô mua dê. Mà dù họ mua, giá cả vẫn bị chênh lệch rất lớn vì lý do vận chuyển đường xa.

Có lẽ bạn không tin nhưng thôn cô sống, hộ nghèo nhất cũng có ít nhất 500 con dê, 'giàu' nhất hơn 2000 con. Đây là số dê tồn lại từ năm này qua năm khác, dù không bán được dê nhưng may thay thôn dân kiếm được nguồn thu nhập ổn định hơn từ lông dê.

Mồng 1 mỗi tháng 1,4,8,11 lại có công ty nào đó đến kéo hàng đi, đó cũng là lý do vì sao thôn cô tồn tại đến hiện giờ.

Lee Hi nằm dài trên sườn đồi, mắt vô thần nhìn lên không trung, cô đang nghiên cứu nhiệm vụ của hệ thống trong đầu mình.

Nhiệm vụ chủ tuyến: Trở thành siêu sao thế giới.

Nhiệm vụ hằng ngày:

1.Hét lớn 3s 0/10 Vang vọng phạm vi 2m Phần thưởng:?

2.Hét lớn 5s 0/10 Vang vọng phạm vi 2m Phần thưởng:?

3.Hét lớn 8s 0/10 Vang vọng phạm vi 2m Phần thưởng:?

4.Hét lớn 10s 0/10 Vang vọng phạm vi 2m Phần thưởng:?

5.Hét lớn 15s 0/10 Vang vọng phạm vi 2m Phần thưởng:?

Nhìn tới nhìn lui cũng chỉ có mấy dòng đó, cô còn tưởng hệ thống phải cao cấp lắm, hệ thống chế tạo siêu sao ít ra cũng phải hiện thông tin cá nhân, cấp bậc cá nhân và năng lực âm nhạc các kiểu chứ.

"Hệ thống, phần thưởng chấm hỏi là sao? Là không biết hay không có?" Lee Hi tự hỏi trong đầu. Cô giao lưu với hệ thống bằng suy nghĩ, không cần phát ra tiếng.

"Không biết."

"Nói cụ thể hơn được không? Không biết là hoàn toàn không biết hay có phạm vi cụ thể?"

Hệ thống trầm mặc một hồi, cảm thấy nếu không cho chút dụ hoặc, ký chủ của nó nhất định sẽ không thực hiện nhiệm vụ. Bởi vì ban nãy ai đó đã xẹt qua ý nghĩ 'tự nhiên đứng hét giữa thảo nguyên thế này giống người điên lắm' trong đầu.

"Có thể là đồ ăn, hoa quả, áo quần, hoặc đồ dùng học tập,..."

"Ý hệ thống là ngẫu nhiên hả?"

"Ừ."

"Hệ thống biến ra?"

Hệ thống tiếp tục trầm mặc. Nó mà có công năng như thế, thì đã sớm được nâng cấp thành hệ thống bậc cao rồi, đâu cần phải lưu lạc đến cái trái đất cằn cỗi lạc hậu này đâu.

"Căn cứ trong phạm vi rà quét của hệ thống, cho ký chủ gợi ý đạt được phần thưởng."

"Vừa phải làm nhiệm vụ, vừa phải đi tìm phần thưởng?" Lee Hi tỏ vẻ ghét bỏ, nhưng mà... Lee - không biết cố gắng - Hi tâm động. Cô thật sự ngán ăn cháo và khoai lang rồi, nghĩ tới trái cây: đào, mận, ổi, xoài đang chờ phía trước, khoang miệng Lee Hi tự động trào ra nước miếng.

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa."

Hệ thống bị tiếng hét đột nhiên của Lee Hi dọa giật mình, số hiệu nhảy loạn chừng 3 giây.

Đàn dê phía xa cũng bị dọa không kém, chạy tản tứ phương tám hướng, một lúc lâu, thấy không có nguy hiểm mới dám quay về ăn tiếp.

Lee Hi said: Vì ăn, mặt mũi liêm sĩ không có cũng không sao.

Da mặt nha, vứt được lần đầu liền vứt được lần thứ hai, càng luyện càng dày.

Lần này hệ thống không bị dọa nữa, nhưng đàn dê thì có. Chúng nó cứ chạy tới chạy lui liên tục theo tiếng thét của Lee Hi.

Ban đầu thôn dân nghe tiếng còn chạy ra xem xét, tưởng bọn buôn người dám càn rỡ đến mức này, ban ngày ban mặt tiến thôn, sợ lũ nhỏ gặp chuyện, nhưng đi tìm một hồi thì thấy bộ phim hài Lee Hi diễn cùng đàn dê, bị chọc cười đến đứng không vững.

Lee Hi: ?

Lee Hi mắc cỡ, quay người sang hướng khác, chỉ cần cô không thấy người ta, thì người xấu hổ không phải cô. Cô nhanh chóng hoàn thành xong 2 nhiệm vụ đầu. Nhưng đến nhiệm vụ thứ 3, cô liền vấp phải trắc trở, âm thanh không đủ to, khi thì không đủ xa, khi đáp ứng hai điều kiện trên thì lại không thể kéo dài đủ 8 giây.

Đến lúc thét khô cả họng, Lee Hi cũng chỉ đạt được 3/10 lần.

Lee Hi bỗng nhiên nghĩ ra hệ thống có tên là phụ trợ, cô hỏi: "Thống, tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ 3 của tôi là bao nhiêu?"

"50:50." Điều khiến con người trở nên đặc biệt so với với máy móc là tương lại không hạn định. Máy móc vận hành theo quy trình, chỉ có đúng hoặc sai, thành công hoặc thất bại nhưng còn người thì không. Con người luôn có thể làm nên kỳ tích. Vì vậy, hệ thống không thể đưa ra phán quyết phủ định hoàn toàn. Hơn nữa, như đã nói ở trên, Lee Hi là người có âm vực rộng nhất nó từng thấy, mà phạm vi từng thấy của nó bao gồm nguyên quả địa cầu. Nó dám chắc chắn việc Lee Hi hoàn thành nhiệm vụ là chuyện sớm muộn. Quan trọng là Lee Hi có chịu luyện tập hay không thôi.

Câu trả lời nửa vời của hệ thống kích lên lòng hiếu thắng của Lee Hi, cô hít sâu, giữ hơi ở bụng, thét lên tiếng la to và dài. Quyết tâm đó giúp cô hoàn thành nhiệm vụ 3, tuy trắc trở nhưng cũng thông qua nhiệm vụ 4.

1.Hét lớn 3s 10/10 Vang vọng phạm vi 2m Phần thưởng: Nho (1 chùm)

2.Hét lớn 5s 10/10 Vang vọng phạm vi 2m Phần thưởng: Nho (2 chùm)

3.Hét lớn 8s 10/10 Vang vọng phạm vi 2m Phần thưởng: Mận (10 quả)

4.Hét lớn 10s 10/10 Vang vọng phạm vi 2m Phần thưởng: Mận (30 quả)

5.Hét lớn 15s 1/10 Vang vọng phạm vi 2m Phần thưởng:?

Đến nhiệm vụ 5 thì hoàn toàn thất bại. Nhưng Lee Hi nhận ra có sự đột phá về lượng qua các nhiệm vụ, càng về sau nhiệm vụ càng khó thì phần thưởng càng nhiều.

Dù năng lực hiện tại chưa đủ nhưng điều đó không thể ngăn cản trí tưởng tượng về tương lai trái ôm phải ấp, vợ cả dưa hấu, bà lẻ dưa gan, dưa lưới, dưa lê,... của cô.

Nhìn điểm đỏ hệ thống đánh dấu trong bản đồ trong đầu, lại nhìn số lượng hôm nay đạt được, quét qua cơ thể sáu tuổi rưỡi gầy đét như năm tuổi, cô chạy một mạch về nhà, kéo bố và rổ tre ra khỏi cửa.

"Từ từ bé, đi đâu đấy con?" Rõ ràng hình thể khác biệt, nhưng Lee Hi vẫn kéo bố dễ như không. Không phải Lee Hi là lực sĩ đâu, nhìn vẻ mặt cưng chiều của người đi đằng sau liền biết ai xuất lực nhiều hơn.

"Có ăn ngon." Lee Hi phán một câu chắc nịch, dòn tan. Cô không nhận ra với chất giọng vẫn còn dư âm đọng lại do vừa luyện thanh xong, âm thanh to rõ vang cực kỳ xa, thu hút cả đám trẻ và người lớn rảnh rỗi trong thôn.

Đám đông đi theo Lee Hi hái mận và nho. Tất nhiên với số lượng từ phần thưởng của hệ thống không đủ cho mọi người, nhưng số lượng đó hệ thống căn cứ theo thân cao Lee Hi có thể hái được mà phát. Thật chất, vị trí chỗ dàn nho có tận 20 mươi mấy chùm, còn chỗ mận thì khỏi phải nói, có tận hơn 10 cây ăn quả, nhìn bằng mắt cũng biết số lượng khả quan.

Lý do đến nay mọi người vẫn không phát hiện ra vì chỗ dàn hoa quả rất xa, còn bị che khuất sau dãy núi, người lớn tuổi trong thôn từng chú ý đến khu đó nhưng trước giờ cây chưa từng ra quả nên dần bị quên lãng.

Ai ngờ, năm nay nó lại ra quả nhiều như vậy đâu.

Tuy là công thần nhưng Lee Hi vẫn bị quở trách một đốn vì tội không nghe lời, tự ý chạy đi chơi chỗ xa lắc.

Lee Hi sờ sờ mũi, cười làm nũng. Cô phát hiện ra bug của hệ thống, rõ ràng là phần thưởng giới hạn số lượng, nhưng cô có thể đạt được hơn rất rất rất nhiều. Với phần thưởng mê người như vậy, tương lai sau này cô sẽ còn phạm nhiều lỗi đi chơi xa lắm.

...

Từ ngày bắt đầu làm nhiệm vụ, đã trôi qua bảy năm.

Từ khi không thể thét to kéo dài quá 15s đến nay Lee Hi đã có thể thét kéo dài đến 3 phút trong phạm vi 3m. Đừng nghĩ nó ngắn, với một lần lấy hơi mà có thể kéo dài đến mức đó, Lee Hi nghĩ cô có thể đi thi kỷ lục thế giới cũng nên. Năm tám tuổi, hệ thống đổi mới nhiệm vụ, thay vì tiếng thét đơn giản, Lee Hi phải luyện thanh đúng nốt nhạc viết trong khuôn.

Lee Hi hoàn toàn mù tịt. May mà, tám tuổi cô bắt đầu đi học, lanh trí vẽ lại nốt nhạc trong khuôn, nói bậy nói bạ chép từ quyển sách nào đó quên rồi, xong nhờ cô giáo dạy nhạc hát cho nghe. Không hổ danh là cảm âm tuyệt đối, Lee Hi vừa nghe liền học được. Thậm chí thanh âm hát ra còn chuẩn hơn cô giáo rất nhiều, cô giáo vừa kinh ngạc vừa hứng thú, cảm thấy Lee Hi thiên tài, từ đó cô bắt đầu dạy dỗ Lee Hi tỉ mỉ hơn.

Ngoài những tiết học thông thường ra, Lee Hi có thêm tiết organ ngoài giờ.

Năm mười tuổi, sau khi kỹ năng organ vững chắc, hệ thống yêu cầu Lee Hi tự mình sáng tác một ca khúc, không được nhờ ai giúp đỡ, hạn trong vòng ba tháng. Bởi vì là yêu cầu riêng từ hệ thống nên phần thưởng cũng đặc biệt không kém, hệ thống sẽ vượt quyền một lần sử dụng toàn bộ năng lượng tích trữ mấy năm qua can thiệp vào bản đồ của nhân loại, khiến đợt thua mua thịt dê của đoàn đội lớn nhất năm nay đến khu vực của Lee Hi.

Tăng thu nhập cho thôn dân, Lee Hi có thể từ chối sao? Không thể. Lee Hi liều mạng.

Cứ tưởng đây là nhiệm vụ khó khăn lắm nhưng có vẻ cô rất có năng khiếu thì phải. Lee Hi viết xong ca khúc mới chỉ trong vòng một tháng, ca khúc với làn điệu du dương, lời bài hát tuy còn non nớt nhưng vừa nghe liền biết tác giả yêu quê hương của mình nhiều như thế nào.

Xanh, trắng

Sắc màu cỏ cây, bầu trời, thảo nguyên

Quê hương tôi đơn giản vậy thôi

Nhưng người đừng đi vội

Để tôi kể người nghe, quê hương tôi

...

Tuy hệ thống đánh giá bài hát My Country của Lee Hi vẫn còn cần nhiều chỗ thiếu sót, chỉ đạt được điểm D nhưng nó thật sự là một bài hát hoàn chỉnh. Hệ thống phán định nhiệm vụ thành công.

Năm 2004, là năm được mùa của thôn họ Lee. Cũng là năm tất cả mọi người trong thôn công nhận, nhóc Lee Hi là thần đồng âm nhạc.

Âm nhạc, năng khiếu, thật sự là thông một sẽ hiểu mười. Không biết người khác ra sao nhưng Lee Hi là điển hình của câu nói đó.

Từ bài hát bị hệ thống chê miễn cưỡng đạt điểm D, Lee Hi sửa tới sửa lui, có lần sửa quá trớn rớt xuống E, nhưng sau cùng vẫn vớt lại được, thăng đến điểm B+.

Ngoài ra, Lee Hi còn viết thêm hơn hai mươi ca khúc suốt hai năm tiếp theo. Đánh giá cao nhất vẫn là B+.

Lee Hi có thể cải tiến bài hát lên cấp A hay S không?

Hệ thống đáp: có thể.

Nhưng điều kiện tiên quyết là Lee Hi phải qua quá trình học tập bài bản, tiếp xúc với nhiều loại nhạc cụ và thể loại nhạc mới. Dù có cảm âm tuyệt đối đi chăng nữa nhưng hệ thống chỉ trợ giúp bằng những văn tự lạnh băng, nó không thể cho ký chủ nghe được các giai điệu nổi bật hiện nay được. Muốn tiến bộ, ký chủ bắt buộc phải đi xa hơn, rời khỏi chốn lạc hậu này.

Lee Hi cũng nhận ra điều đó. Từ lý do ban đầu là phần thưởng, nhiều năm qua đi, cô đã bắt đầu yêu âm nhạc, đam mê nó lúc nào không hay, âm nhạc đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô. Lee Hi muốn biết, cô có thể đi bao xa trên con đường này. Cô có thể tiến bộ đến đâu, những bản nhạc cô viết sẽ hoàn thiện thế nào nếu được cung cấp đầy đủ thiết bị.

Hệ thống thông báo nhiệm vụ: Trở thành trạng nguyên tỉnh. Phần thưởng: đạt được học bổng toàn phần trường Shingu ở Sinsadong, Gangnam, Seoul.

Lee Hi vốn đã là trạng nguyên thành phố. Với linh hồn trưởng thành, cô tất nhiên có lực tập trung, tiếp thu kiến thức nhanh hơn các bé cùng tuổi rất nhiều. Còn trạng nguyên tỉnh, chỉ cần cố gắng, thời gian đủ nhiều, cô không tin cô có thể thua mấy nhóc cùng tuổi. Kiến thức cấp ba cô còn sợ, nhưng cấp 2 thì Lee Hi cảm thấy cơ hội thành trạng nguyên cao lắm. (Dù nhập học trễ nhưng Lee Hi không thể chịu đựng việc học lại từ đầu, sau khi học xong bảng chữ cái, cách đánh vần, ngữ pháp và vốn từ vựng ổn định, Lee Hi nhảy hai lớp, học chung với 'đàn anh, đàn chị' hơn hai tuổi.) :))

Lee Hi trước giờ là con ngoan trò giỏi trong mắt bố mẹ, con nhà người ta trong miệng hàng xóm. Lần này cô cố gắng đến mức khiến mọi người khiếp sợ, bạn bè cùng tuổi trong thôn áp lực không nói, ý định phản đối của bố mẹ không muốn cho con gái đi học xa nhà cũng dần thay đổi khi thấy quyết tâm của Lee Hi.

Công phu không phụ lòng người, Lee Hi trở thành trạng nguyên tỉnh năm 2006, điểm số quăng hạng thứ hai cả con phố.

Như mong đợi, Lee Hi chuyển đến Seoul học.

Tháng 9 cùng năm, sau khi nhập học 6 tháng, Lee Hi dần quen với cuộc sống xung quanh. Cô mạnh dạn thăm dò xa hơn, đến khu phố ăn vặt nổi tiếng, Lee Hi cảm thán đây quả là thiên đường, vừa được ăn ngon vừa được thưởng thức âm nhạc. Trong lúc lắng nghe, chủ xướng dàn nhạc ascoutic đột nhiên tiến về phía khán giả, dạo một vòng rồi dừng lại trước mặt Lee Hi.

"Em có muốn hát cùng bọn chị không?" Chị chủ xướng tầm khoảng hai mươi tuổi, mỉm cười nói.

Lee Hi hơi bất ngờ, nhưng tất nhiên là không từ chối rồi: "Được chứ ạ?"

Cô gái chủ xướng gật đầu, dắt tay cô vào khu trung tâm, dưới tiếng vỗ tay cổ vũ của khán giả.

Lee Hi tiến tới chỗ tay organ đang ngồi, không cần nói anh chàng liền hiểu ý, đứng dậy, thân sĩ nhường chỗ.

Lee Hi ngồi xuống, nhìn một lượt xung quanh, trong lòng bỗng hồi hộp cực kỳ, nhịp tim đập nhanh, cảm giác hoàn toàn khác hẳn lúc cô hát cho những người trong thôn nghe. Tuy căng thẳng nhưng phần nhiều hơn lại là háo hức, suy nghĩ để cả thế giới nghe ca khúc cô viết cứ gào thét trong đầu.

"Gửi tặng mọi người một khúc về quê hương tôi, My Country."

Để tôi kể người nghe, quê hương tôi nhé

Sắc xanh hòa quyện trắng

Như bóng dáng mây và trăng

Lũ trẻ chơi đùa trên thảo nguyên

Người lớn đuổi đàn dê luyên thuyên

Còn tôi uyển chuyển kể cho người

Chuyện về quê hương tôi

...

Rõ ràng đang hát, nhưng lại giống như kể chuyện, thanh âm đan xen giữa non nớt và trưởng thành - non nớt do đội tuổi, nhưng trưởng thành về kỹ thuật, kỹ thuật hát và âm vực tuyệt tới mức không phải bất kỳ ca sĩ chuyên nghiệp nào cũng có được - của cô bé khoảng chừng mười hai mười ba tuổi không hề khiến người nghe khó chịu. Thậm chí, nó như lời dẫn dắt tốt nhất, đưa mọi người đi vào bài hát, khung cảnh cánh đồng thảo nguyên bao la, lũ trẻ la hét ầm ĩ, người lớn vừa chăn dề vừa cười nuông chiều nhìn lũ trẽ vây quanh làm phiền đàn dê ăn cơm dần hiện ra trong đầu. Đó là nơi mọi người chưa từng đặt chân đến, nhưng họ lại có thể cảm nhận nỗi nhớ nhà hệt như người đang hát.

Đôi mắt nhiều người dần đỏ lên, ắt hẳn cô/anh ấy cũng nhớ nhà lắm.

Ca khúc kết thúc, Lee Hi nhìn khán giả cùng khoảng không im lặng.

Lee Hi vội hỏi: "Thống, thống, tôi biểu diễn tệ đến thế à?"

Hệ thống: ???

Hệ thống cạn lời đến mức không biết nên cảm thán từ đâu.

Là Lee Hi đui? Hay Lee Hi mù?

Không thấy mọi người đều cảm động đến khóc hay sao?

Dù biết trước rằng Lee Hi là ký chủ ưu tú nhất, có khả năng trở thành siêu sao nhất, nhưng chưa qua trường lớp đào tạo nào mà đã nắm giữ kỹ năng truyền đạt đồng cảm thế này, quả nhiên hệ thống không thể không khen Lee Hi một câu ' Lee Hi quả là báu vật thế gian, thiên tài của thiên tài'.

Bùm bụp, bùm bụp.

Tiếng vỗ tay của ai đó bừng tỉnh đám đông. Tiếng vỗ tay nhỏ bị thay thế bằng tiếng vỗ tay to hơn gấp trăm lần, đến giờ Lee Hi mới nhận ra khán giả tập trung nhiều hơn lúc trước rất nhiều, gấp năm lần cũng nên.

Cô vừa vui vừa ngại: "Cám ơn."

Giọng nam nào đó trong đám đông hét lên: "Một bài nữa."

Lee Hi giật mình, nhìn quanh, vì đang ngồi và chiều cao có hạn nên không thể tìm ra chủ nhân câu nói.

"Một bài nữa, một bài nữa, một bài nữa." Lần này đám đông hùa theo.

Lee Hi ngại ngùng nhìn chị chủ xướng. Chị ấy cười tươi, vẫy tay ý bảo Lee Hi tùy ý.

Chủ xướng - Han Eun Bi đang bị dọa không kém. Không phải lần đầu khán giả yêu cầu hát thêm một bài nhưng đây là lần đầu cô trông thấy cảnh tượng 'hùng vĩ' thế này, hơn một nửa du khách khu phố ăn vặt đều tập trung lại đây, ít nhất cũng phải một ngàn, có người còn giơ camera quay lại. Hiện trường bây giờ chẳng thua kém buổi trình diễn của một nhóm nhạc idol nổi tiếng.

Nhưng Han Eun Bi không kịp suy nghĩ thêm gì nữa, khi tiếng hát của Lee Hi vang lên.

"Thật sự là bài cuối rồi, nếu còn không trở về thì em sẽ không kịp giờ giới nghiêm của ký túc xá mất."

Đám đông bật cười với gương mặt làm nũng cực dễ thương của Lee Hi.

"Your name - by Lee Hi."

Call me by your name

I love you too, same

I don't know why

Why~ why~ why~

But... You're the reason

I'm right here, this moment

...

Khác hoàn toàn với ca khúc lúc nãy, Your name có giai điệu vui tươi, nhí nhảnh phù hợp với lứa tuổi hiện giờ của Lee Hi. Ca từ đơn giản dễ nhớ, Phần điệp khúc Why~ cực kỳ bắt tai. Giọng hát đặc biệt vừa cao vừa trong của Lee Hi được bày ra trọn vẹn, dù ca khúc đơn giản nhưng với những điệu luyến láy xử lý tinh tế khơi gợi sự tò mò hứng thú của người nghe, không biết đoạn tiếp theo cô bé sẽ xử lý thế nào.

Lee Hi kết thúc khúc hát thứ hai cũng như là khúc cuối dưới tràn pháo tay còn to hơn ban đầu gấp bội. Cô rời đi trước cái nhìn tiếc nuối của khán giả, tuy nhiên không quên hứa hẹn, lần sau có thời gian sẽ đến chơi.

Lee Hi đam mê âm nhạc từ trước, nhưng đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được mê hoặc của sân khấu. Cũng là lần đầu tiên Lee Hi bắt đầu nuôi tham vọng về biểu diễn, showbiz.

Trước khi rời khỏi, cô nhận được mười tấm thiệp của người tìm kiếm idol đến từ các công ty nổi tiếng của Seoul, trong đó có cả 3 công ty lớn SM, JYP, YG,...

Vì bọn họ mà cô suýt chút nữa không vào được ký túc xá...

Tuy nhiên, Lee Hi hoàn toàn mù tịt về công ty giải trí của Hàn. Dựa theo nguyên tắc, có gì không biết cứ hỏi thống. "Nên chọn công ty nào đây."

"Nếu muốn được đào tạo bài bản, từ hát nhảy đến sản xuất nhạc thì nên chọn công ty lớn. Tuy nhiên phải hoạt động theo quy định của họ, khá là ràng buộc. Còn nếu muốn làm âm nhạc của bản thân, thống khuyên nên chọn công ty nhỏ."

Nói thật, nghe công ty lớn có vẻ mê người nhưng Lee Hi đã sống kiểu bị ràng buộc suốt 28 năm rồi. Lần này, cô muốn được sống tự do, sống cho chính mình, làm những điều mình muốn một lần.

Hệ thống: "Tới Bighit đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro