Anh à! Ước mơ của anh là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tiết trời Seoul lạnh thấu xương, chắc cũng sắp sửa có tuyết rơi rồi. Jisoo nằm dài trên bàn mặt hướng ra ngoài cửa sổ, suy nghĩ mông lung không có điểm dừng. Nghĩ lại sáng nay nghe được mẹ cãi nhau với anh Seokjin qua điện thoại mà lòng cô nặng trĩu. Anh Jin là anh ruột cô, anh lớn hơn cô 5 tuổi, hiện là sinh viên năm ba của trường Đại học Yonsei nằm trong top 5 trường đại học nổi tiếng nhất của Hàn Quốc, mặc dù anh rất ưu tú nhưng vẫn không thỏa mãn được bệnh thành tích và tính kiểm soát của mẹ.

Bà Park Ji Yeon mẹ của Jisoo và cũng là mẹ của Seokjin, bà ấy thật sự rất nghiêm khắc với con cái, đối với việc học tập thì dù có đứng nhất toàn trường vẫn chỉ nhận được hai từ "tạm ổn " của bà. Bà dành tất cả sự tín nhiệm và kì vọng lên người anh Jin, 12 năm học liên tục nằm trong top 3 trường , luôn dành được mọi thành tích vượt trội trong mọi cuộc thi của thành phố, là con nhà người ta trong mắt mọi người.

Nhưng mọi người đâu biết được rằng anh đã phải cố gắng chịu đựng đến nhường nào, nhiều đêm Jisoo giật mình tỉnh giấc lúc nửa đêm cũng thấy đèn trong phòng anh còn sáng, anh vẫn học vẫn miệt mài không ngừng nghỉ chỉ để nhận được sự công nhận của mẹ và sự giải thoát cho bản thân khỏi khoảng thời gian chỉ biết đến cắm đầu vào học đây nữa. Anh biết nếu bản thân dừng lại và chống đối lại bà thì Jisoo sẽ là người tiếp theo bị bà kiểm soát để làm theo những gì bà mong muốn.

Anh thà để bản thân chịu đựng tất cả sự áp đặt của bà còn hơn là để bà tước đoạt ước mơ và cuộc sống thoải mái, không áp lực của em gái mình. Vì mọi hi vọng và sự hãnh diện của bà đã dồn hết vào anh nên bà cũng không quá nghiêm khắc với Jisoo. Anh chịu đựng 12 năm theo sắp xếp của mẹ, lên đại học rồi thì cứ nghĩ sẽ thoát khỏi bàn tay của mẹ, nhưng cuối cùng bà ấy vẫn không chịu để yên cho ước mơ sau này của anh, liên tục bắt anh học y cái nghề mà anh không hề thích, hiện tại anh chỉ muốn bước theo con đường mình ước muốn bấy lâu nay đó là âm nhạc.

Thế nên cứ mỗi lần anh gọi về thăm hỏi gia đình thì bà ấy lại khuyên bảo anh đổi chuyên ngành, anh thật sự không nghe nổi nữa lời qua tiếng lại một hồi thì cũng tắt máy. Từ khi anh học đại học thì cũng là lúc anh với bà ấy có một khoảng cách xa dần.

Trở lại với thực tại, Taehyung thấy Jisoo thất thần thì lên tiếng hỏi:

-" cậu không sao chứ? Bệnh rồi sao?"

Nói rồi cậu vươn tay áp lên trán Jisoo

-" nhiệt độ bình thường, không sốt"

Nói rồi rút tay lại, nhìn cô đăm chiêu
Lúc này Jisoo cũng dời tầm nhìn từ cửa sổ sang nhìn thẳng vào mắt Taehyung...

-" Taehyung này"

-" Hửm"

-" ước mơ của cậu là gì?"

Taehyung hơi bất ngờ trước câu hỏi của cô nhưng cũng nhanh chóng đáp lại

-" là Công tố viên"

Jisoo nhìn cậu một hồi lâu mới lên tiếng

-" mẹ cậu ủng hộ không?"

-" có"

-" vậy là tốt rồi"

Taehyung khó hiểu nhìn cô, ánh mắt có chút trầm ngâm khó đoán

-" còn cậu thì sao? Ước mơ của cậu là gì "

Jisoo hơi cụp mắt xuống, trong lòng có chút rối bời. Bởi vì cô hiện tại cũng chưa rõ bản thân muốn gì.

-" tớ à... Chưa rõ nữa"

Dứt lời, thì từ bên ngoài cửa sổ một vài bông tuyết rơi nhẹ nhàng trong gió, Jisoo sáng mắt ngồi dậy vui mừng hét lên.

-" tuyết rơi rồi kìa, là tuyết đầu mùa"

Theo tiếng của cô cả lớp nhốn nháo đứng lên xem, có người chạy tới bên cửa sổ mở cửa hứng tuyết. Jisoo cũng đứng dậy mở cửa hứng vài bông tuyết rơi trên tay mình, hai tay chắp lại nhắm mắt như đang cầu nguyện.

Jungkook thấy vậy liền thắc mắc.

-" Jisoo cậu làm gì vậy??"

Jennie nhìn cậu đầy nghi hoặc lên tiếng giải thích

-" cậu không biết à, nếu cầu nguyện lúc tuyết đầu mùa rơi thì điều ước sẽ thành hiện thực đấy"

Jungkook tỏ vẻ khó tin nhìn Jennie rồi lại nhìn Jisoo đang cầu nguyện ở cửa sổ

-" ai nói thế, nếu là thật thì tớ ước bây giờ có hộp sữa chuối rơi xuống trước mặt tớ có thành sự thật không"

Jennie bĩu môi không thèm để ý cậu ta  cũng chắp tay cầu nguyện, Jimin cũng khoanh tay trước ngực nhắm mắt lại. Jungkook thấy thế lên tiếng chế giễu

-" cậu cũng tin mấy thứ vớ vẩn này à Jimin?"

-" tớ theo phong trào thôi" miệng nói nhưng mắt vẫn nhắm nghiền.

Jungkook bĩu môi khinh bỉ, thì lại thấy Taehyung đang chấp tay để dưới cằm, hai mắt nhắm hờ hững, cậu không tin vào mắt mình mà vỗ nhẹ vào lưng Taehyung

-" Jimin thì không nói làm gì, cậu cũng vậy luôn hả Taehyung??"

-" cậu nín họng lại đi"

Jungkook bị Taehyung nói lại mà phát bực, nhưng cậu không chấp vì cậu trưởng thành hơn bọn trẻ con mê tín linh tinh kia:)))

Jisoo quay lại ghế ngồi, vẻ mặt vui vẻ hơn lúc trước. Jennie thấy thế cũng thắc mắc hỏi Jisoo

-" cậu ước gì thế??"

Jisoo nhìn Jennie cười cười

-" nói ra rồi sẽ không thành hiện thực nữa "

Jennie cũng không tò mò nữa, nhún vai tỏ vẻ đã hiểu rồi quay người đi.
Trong lúc nhắm mắt cầu nguyện lúc nãy thì điều Jisoo mong muốn đó chính là anh trai cô Kim Seokjin sẽ thực hiện được ước mơ của mình, không vì cô mà hi sinh sở thích hay ước muốn của mình nữa.

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ một lần nữa nở một nụ cười rạng rỡ.

______ Instagram____

Jin đã thêm một ảnh mới

Jin cố gắng với mục tiêu hiện tại ☘️

4271 lượt thích
( Đã tắt tính năng comment)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro