Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hè, yên tĩnh và thanh vắng.
Chu Linh Nhi đang chống hai khuỷu tay nằm trên chiếc giường được trải ga màu xanh nhạt, đôi chân thon dài nõn nà khẽ đưa qua đưa lại, mái tóc cắt ngắn làm tăng vẽ bướng bỉnh đáng yêu. Cô gập cuốn tiểu thuyết lại rồi rút một cuốn khác từ chồng tiểu thuyết cao ngất, lông mi khẽ chớp chớp, đôi mắt trong veo vẫn còn vương chút xúc cảm từ cuốn tiểu thuyết ướt át dưới ánh đèn trở nên long lanh.
Mở phần giới thiệu nội dung, cô tỏ vẻ hơi chán nản: "Lại là câu chuyện của hoàng tử bạch mã và công chúa Lọ Lem. Nhân vật nam chính tuấn tú, giàu có, si tình; nhân vật nữ chính gia cảnh nghèo khó, dịu dàng tốt bụng."

"Nếu không sao gọi là tiểu thuyết ngôn tình chứ?" Người chị ruột tên Chu Vân Nhi đang tập trung xem tập tài liệu trên tay, vừa giơ tay xoa xoa cái trán nhức mỏi vừa trả lời.

Linh Nhi uể oải lật giở từng trang tiểu thuyết. "Đúng thế, hiện thực đâu phải là cổ tích tình yêu. Những người đàn ông hoàn hảo trong tiểu thuyết không hề tồn tại."

"Vậy mà em còn thích đọc tiểu thuyết ngôn tình?" Vân Nhi quay lại nhìn cô, đôi mắt xanh trong veo và quyến rũ. Mái tóc xoăn được búi nhẹ đằng sau, thi thoảng một vài lọn tóc lại buôn xuống, chạm vào gương mặt xinh xắn của cô, gương mặt dịu dàng, khả ái luôn để lại cho người đối diện ấn tượng rất dễ chịu.

"Em đang nâng cao tiêu chuẩn chọn đàn ông của mình."

"Em cứ nhẩn nha nâng cao tiêu chuẩn chọn đàn ông của em đi, chị tiếp tục làm việc của mình đây."

Linh Nhi im lặng, lắc lắc đầu đăm chiêu nhìn Vân Nhi, thở dài. "Haizzz! Chị suốt ngày cứ vùi đầu vào công việc. Mối tình gần kết thúc của chị sao rồi, đã kết thúc chưa?"

"Không giữ được." Vân Nhi buôn tập tài liệu xuống, gục xuống bàn.

"Kết cuộc vẫn là thế. Một mối quan hệ này sẽ kết thúc. Sớm hoặc muộn. Chị sẽ tốt thôi, sẽ ổn cả thôi, như mọi điều vẫn diễn ra và trôi đi mỗi ngày. Người ta đã sẵn sàng từ bỏ chị thì không còn đáng để chị nhớ thương nữa rồi. Chị nên bận lòng về bản thân mình hơn đi. Phải xinh đẹp hơn, tài giỏi hơn. Để chị thấy mình rời xa họ là xứng đáng. Còn họ thì sẽ phải cảm thấy ân hận vì đã bỏ lỡ chị. Ngoan, nếu muốn khóc thì cứ khóc thật to, đừng dồn nén sẽ rất khó chịu. Với em chị không cần mạnh mẽ rồi. A! em phải ra siêu thị. Em đi nha."

Linh Nhi vừa bước ra khỏi cửa, đột nhiên nhớ ra một việc quan trọng, quên mang theo ví. Đang than thở phải quay lại thì tiếng phanh xe chói tai cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, cô chợt nhận ra mình đang đứng ngay giữa đường cái, suýt chút nữa đã bị một chiếc Porsche đang phóng như điên trên đường tông.

"Cô không sao chứ?" Một người đàn ông lịch sự từ trên xe bước xuống thái độ vô cùng thành khẩn. Anh ta rất cao, Linh Nhi phải ngẩng lên mới nhìn rõ được. Hình như anh ta vừa rời khỏi một buổi tiệc nào đó, vận một bộ âu phục màu đen đắt tiền. Đôi mắt nhỏ dài, sống mũi thẳng, cặp môi hơi mỏng, làn da nâu đầy nam tính.

"Tôi không sao."

"Xin lỗi vì đã làm cô sợ! Cô định đi đâu à?"
Anh ta nói cứ như thể anh ta đã tông chúng cô vậy.

"À tôi đi siêu thị mua ít đồ"

"Vậy lên xe tôi chở cô đi"

"Không cần, không cần đâu. Với lại tôi định quay lại, tôi quên mang ví"

"Không sao. Tôi trả giúp cô"

"Tôi thật sự không sao."

"Tiện đường. Tôi cùng muốn ít đồ"

Cuối cùng cô cũng ngoan ngoãn nhảy lên xe của anh ta. Dù sao cũng phải đỡ tốn tiền bắt taxi.

Bước vào siêu thị, vô tình thấy một cảnh tượng. Cô gái trẻ, khoảng 22-23 tuổi đang chọn đồ ăn. Lúc sau, một anh chàng bảnh bao xuất hiện bên cạnh, có vẻ như là bạn trai của cô gái, làu bàu một vài điều gì đó, nghe không rõ.

Cô gái chọn mãi không được gì. Anh chàng kia gắt lên: "Có mỗi việc đi chợ mua gì cũng không xong."

Cô gái giọng lí nhí: "Vì hết tiền rồi, em không biết mua gì cả. Ăn đậu mãi thì anh kêu chán.

"Mày làm gì hết tiền. Tao vừa đưa tiền lương cho mày xong." Anh chàng kia cao giọng chửi

"Hôm trước anh bảo có việc, kêu em đưa lại để trả nợ rồi mà."

"Câm mồm. anh Mày là con gái đàn bà ăn hại, chỉ biết phá tiền của tao. Không mua gì nữa, hôm nay bố cho mày nhịn. Đi về."
Nói xong, anh ta kéo cổ áo, lôi cô gái đi Chiếc làn đựng vài gói mì tôm rơi xuống...

Đứng chứng kiến hết sự việc, cô không can tâm cô gái lại bị ức hiếp như vậy, chạy tới nắm chặt lấy cổ tay cô gái, Linh Nhi nói:" Nè, nè, nè, người ta có chân, việc gì anh phải kéo cổ áo lôi đi như vậy."

"Cô là ai?" anh chàng kia kinh ngạc nhìn cô.

"Có nhất thiết phải nói cho anh biết không?"

Linh Nhi quay sang cô gái nói:" Không chỉ người yêu em ức hiếp em, chính em cũng đang ức hiếp chính mình đó cô gái. Đừng tự ức hiếp chính mình nữa. Anh ta không có bản lĩnh đàn ông để chăm sóc cho em họ yêu tử tế. Chị biết, bởi em yêu anh ta sâu đậm nên mới cố chấp như vậy, không muốn buông xuôi. Cô gái, em dốc cạn tấm chân tình, nguyện đem tất cả những điều tươi đẹp nhất cho anh ta, bám víu vào lời hứa trong tình yêu còn son sắc để cuối cùng khi tuổi xuân phai màu cũng là lúc tình yêu ra đi. Đừng bao giờ nghĩ sự bạo hành chỉ là đánh đập, có những điều không phải là nắm đấm, nhưng lại mạnh và đau hơn cả nắm đấm. Và đánh mất mình thật ra chẳng phải cứ là bê tha, chẳng phải cứ tệ nạn, có những thứ rất nguy hiểm, chính là đánh mất lòng tự tôn của chính mình. Không còn yêu nhiều, Người ta đối xử với em như đối xử với con số thừa sau dấu phẩy, thay vì làm tròn thì họ lại chọn cách cắt bỏ phũ phàng. Em nên vì chính bản thân em thì hơn. Phụ nữ không vì mình trời tru đất diệt."
Linh Nhi nói một tràn rồi ngẩng cao đầu bước đi. Anh chàng kia thì vẫn ngây người kinh ngạc, còn cô gái kia hy vọng sẽ tiếp thu được những gì cô nói, tốt nhất là nên kết thúc sớm mối tình này.

Hoàng Thiên Thanh đứng từ xa nhìn, nhướn mày, mỉm cười.
Cô mua xong thứ cần mua, anh thanh toán rồi đưa cô về đến dưới nhà...

"Em về rồi đây..." nhìn từ xa thấy Vân Nhi đang đứng trong bếp nấu bữa tối, Linh Nhi chậm rãi đi đến bên chị, cô ôm chị từ phía sau.

"Bữa nay ăn thịt bò xào nhé." Vân Nhi mỉm cười, nhẹ nhàng như nước.

Vân Nhi lại nói: "Chủ nhà nói sắp có một người nữa chuyển tới. Thấy bảo cũng tầm tuổi mình."

"Vânggg~~~"

Sáng hôm sau.

Là thứ bảy không phải đi làm, Vân Nhi và Linh Nhi lại dậy rất sớm.

Coi bộ cũng háo hức lắm ><

"Dậy sớm ghê ha. Nay trời có bão không biết chừng."

"Nấu đồ ăn lẹ lẹ đi." ==

<Kính Coong>

"Em ra mở cửa"

"Chào cô. Tôi tên Lưu Dĩnh An."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro