Chương 10: Bế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thi cuối kì lớp 11 xong, mọi người nghĩ rằng tôi sẽ có một kì nghỉ hè tuyệt vời nhỉ? No no no, mùa hè của tôi vô vị vô cùng. Tôi phải chăm chỉ đi học thêm, luyện đề để chuẩn bị cho kì thi THPTQG. Do đó, tôi không có gì để chia sẻ cả.

Lên 12, trường có rất nhiều phong trào. Nổi bật là thi dân vũ, bắt buộc tất cả các lớp phải tham gia.

Dưới cái nắng như cháy da cháy thịt, mọi người đang hăng say tập dân vũ, thì tôi thấy mình bất ổn vl. Tôi cảm thấy chóng mặt cực kì, tay chân tôi bắt đầu bủn rủn, mồ hôi vã ra như tắm. Thật sự không ổn rồi, tôi ngã nhào xuống đất.

"Hà Thi, mày bị sao thế?"

Mọi người thấy tôi như thế liền la toáng lên

Trong cơn mê man, tôi thấy hình như ai đó đang bế tôi lên. Một mùi hương gỗ vô cùng quen thuộc xộc vào mũi tôi. Tôi muốn xem đó là ai nhưng không tài nào mở mắt ra nổi. Thế là tôi thiếp đi trong vòng tay của người ấy.

Lúc tôi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong phòng y tế rồi, Ngọc Nhi thấy tôi tỉnh, liền rót nước đưa cho tôi uống "Mày thấy sao rồi còn mệt lắm không?"

Tôi nhận ly nước từ tay Ngọc Nhi cười nói "Tao khỏe rồi, không sao đâu, không cần phải lo"

Ngọc Nhi chợt nhớ gì đó, phấn khích nói với tôi "Ôi nãy mày không biết đâu, lớp Trọng Nguyên tập dân vũ kế bên, thấy mày ngất, nó liền bỏ tập chạy qua bế mày lên y tế ấy. Lúc đó mặt nó nhìn lo lắng dữ lắm"

Hóa ra người bế tôi là Trọng Nguyên, tôi nhìn xung quanh phòng không thấy nó nên quay sang hỏi Ngọc Nhi "Thế nó đi đâu rồi?"

"Kiếm tao à" Ngọc Nhi chưa kịp trả lời, thì ai đó đã lên tiếng rồi.

Trọng Nguyên trên tay cầm một hộp cháo với sữa bước vào phòng nhìn tôi " Làm gì mà quên cả ăn cả uống thế, không biết tự lo cho bản thân mình à, làm gì làm thì biết yêu bản thân mình xíu chứ. Cứ làm người ta lo lắng mãi thôi" nó vừa nói vừa mở hộp cháo xới xới lên cho bớt nóng rồi đưa cho tôi.

Tôi nhận cháo từ nó và cố gắng biện minh cho mình "Tại vì dạo này nhiều việc quá nên tao ăn uống không điều độ xíu thôi, nhưng mà sau việc này tao sẽ cố gắng ăn uống điều độ lại. Tao hứa đây"

Trọng Nguyên xoa đầu tôi bất lực nói "Được rồi, được rồi, mau ăn đi, nguội hết bây giờ"

( Ngọc Nhi: Tao tình nguyện ăn tô cơm chóa. Tao thích lắm)

Trong lúc ăn, tôi thấy Trọng Nguyên cứ loay hoay làm gì đó với balo và áo khoác của tôi "Mày làm cái gì với đồ của tao đó?"

Trọng Nguyên xòe tay ra, trên tay nó toàn mấy viên kẹo đầy màu sắc " Thì mày hay bị tụt đường huyết nên tao mua kẹo để vào balo, với áo khoác cho mày khi nào cần dùng thì dùng, phòng trường hợp như ngày hôm nay. Mà sao không lo ăn đi. Ăn lẹ đi còn về nhà nữa. Định ở đây luôn à".

Nghe nó nói thế tôi không nói nữa, liền ngồi im ăn hết cháo. Nhưng mà trong lòng tôi tự dưng lại cảm thấy rất đỗi ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro