Chương 13: Tránh mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gió thu cứ nhè nhẹ thổi, giờ ra chơi, tôi đang tựa đầu vào cửa sổ, vì quá mệt mỏi với tiết Lý vừa rồi, thì Ngọc Nhi đột ngột hỏi tôi "Mày có thấy dạo này Trọng Nguyên đối xử với mày rất tốt không?"

Tôi ngạc nhiên khi nghe Ngọc Nhi hỏi thế "Nó lúc nào chả vậy, nó luôn đối xử tốt với mọi người mà"

Ngọc Nhi nghe tôi nói thế liền phản bác
"Không, ý tao nói là kiểu trên tình bạn ấy, mày hiểu không?"

Nhìn mặt tôi cứ ngơ ngơ, nó đành nói thẳng "Ý tao là Trọng Nguyên thích mày thì phải"

Tôi khựng lại vài giây, cười cười quơ tay "Không có đâu nó làm sao thích tao được chứ, nó chỉ xem tao là bạn thôi. Đừng nói linh tinh nhé"

Ngọc Nhi híp mắt nhìn tôi với vẻ đầy nghi ngờ "Ừ, cứ xem như Trọng Nguyên không thích Hà Thi đi. Nhưng mà Hà Thi thích Trọng Nguyên rồi đúng không?"

Câu hỏi của Ngọc Nhi làm tôi sững người, phải rồi hình như tôi thích Trọng Nguyên thật. Tôi hoàn toàn bị rung động bởi những gì Trọng Nguyên đã làm cho tôi, tôi dần cảm thấy sự tồn tại của Trọng Nguyên rất có ý nghĩa đối với tôi.

Mặt tôi bắt đầu nóng dần " Làm gì có tao không bao giờ thích thằng Nguyên đâu"

Chưa đợi Ngọc Nhi trả lời, tôi ngập ngừng nói tiếp "Nhưng mà đó là lúc trước thôi, chứ bây giờ thì tao thật sự thích nó rồi. Tao không biết tại sao nữa"

Thấy tôi không có ý chối cãi mà ngoan ngoãn thừa nhận, Ngọc Nhi như đứng hình, chắc nó không nghĩ tôi thế mà lại rung động với Trọng Nguyên. Chứ tôi còn không nghĩ là tôi sẽ thích thằng Nguyên nữa mà.

Dạo này Trọng Nguyên lạ lắm, như không muốn gặp tôi hay sao ý. Nó không còn đợi tôi mỗi khi tan học nữa, cũng chẳng đến lớp tìm tôi. Đỉnh điểm, là hôm qua, tôi thấy nó ở nhà xe nhưng mà nó không thèm nhìn lấy tôi một cái, xem tôi như không khí mà lướt qua. Nó giận tôi chuyện gì hả ta? Nhưng mà tôi có làm gì nó đâu.

Hôm nay sinh nhật Trung Anh, sau khi thổi nến, cắt bánh, thì tụi nó đề nghị kiếm trò gì hay chơi cho vui. Và trò gì mọi người cũng biết rồi đó. Tụi nó chọn chơi trò nói thật hay mạo hiểm. Khi miệng chai quay tới Trọng Nguyên, nó chọn nói thật, nghe thấy thế thì Hoàng Duy rất khoái chí, cứ xung phong giành đặt câu hỏi "Mày có người mình thích rồi đúng không?"

Trọng Nguyên mím môi im lặng vài giây, cuối cùng cũng lên tiếng "Đúng vậy, tao có người mình thích rồi, cô ấy rất dễ thương cứ khiến đầu tao quay như compa vậy đó. Nhưng mà khổ nổi cô ấy không thích tao"

Mấy thằng con trai nghe thằng Nguyên nói thế ai cũng ngạc nhiên vây quanh hỏi cô gái đó là ai. Chỉ có Ngọc Nhi đưa mắt nhìn về phía tôi. Từ lúc thằng Nguyên nó thừa nhận, nó có người mình thích rồi, tôi như chết lặng, thì ra đó là lý do nó tránh mặt tôi. Tôi thấy mắt mình cay cay, trong lòng tràn đầy vị chua chát, tự nhiên muốn khóc quá đi. Tôi vội viện cớ là mẹ gọi về nhà có việc xin về trước rồi đứng dậy dọn đồ nhanh chóng ra về.

Trên đường về, tôi nhớ lại lời thú nhận của Trọng Nguyên khi nãy, có lẽ nó thật sự rất thích cô gái ấy. Tôi bật khóc, nước mắt tôi cứ từ từ thi nhau rơi. Đã không thích tôi, thì tại sao lúc đầu lại đối xử tốt với tôi. Tôi cảm thấy tủi thân vô cùng. Đây là lần đầu tiên tôi thích một người mà, sao lại thảm tới thế chứ. Nước mắt thì cứ rơi, còn tôi thì cứ lau. Tôi không nhớ mình đã về nhà như thế nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro