Chương 16: Cùng nhau ngắm pháo hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời mùa xuân mát mẻ, trong lành thật chiều lòng người. Chỉ còn  khoảng một tuần nữa là đến giao thừa. Thật trông chờ quá đi.

Đang ngồi ngẫm nghĩ. Ting ting! Điện thoại bỗng có thông báo tin nhắn từ người "bạn lớn" kia:

"Giao thừa này mình cùng nhau đi xem pháo hoa nhé, được không bạn nhỏ?"

 Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi và Trọng Nguyên được cùng nhau ngắm pháo hoa, tôi cảm thấy rất vui và mong chờ

Tôi đồng ý với Trọng Nguyên

"Được thôi bạn lớn"

-------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay là 30 tết, như đã hẹn từ trước, sau bữa tối với gia đình, tôi đã xin mẹ đi xem pháo hoa với Trọng Nguyên

Vừa ra khỏi nhà, tôi đã thấy Trọng Nguyên đang đợi mình ở trước cổng.  Tôi từ từ đi lại phía sau lưng, vỗ nhẹ lên vai của anh

"Hi, đợi em có lâu không?"

Thấy tôi Trọng Nguyên cười tít mắt, vừa đội mũ bảo hiểm cho tôi vừa nói

"Không lâu tí nào"

Tôi vui vẻ lên xe nhưng mà sao Trọng Nguyên không chạy thế

"Đi thôi nào"

"Em xem anh là tài xế thôi đúng không? Nếu không tại sao không ôm anh đi chứ!"

Lại mè nheo, mè nheo tối ngày. Tôi hơi nhích lại hai tay nắm lấy vạt áo của anh

"Anh bảo em ôm ôm, em nắm lấy áo làm gì chứ"

"Được rồi, được rồi. Như vậy được chưa. Anh chịu đi chưa" - Tôi đành vòng hai tay ôm lấy thắt lưng của anh

"Được rồi xuất phát thôi"

Ngoài đường nô nức người người nhà nhà đi chơi xuân, vì còn rất sớm, tôi và Trọng Nguyên quyết định cùng nhau đi chùa cầu bình an. Loay hoay, tôi lạc mất Trọng Nguyên, không biết đi đâu rồi nữa, đi kiếm một hồi tôi mới thấy anh ấy đang đứng thắp hương, cầu nguyện gì đó. Đợi anh thắp hương xong tôi đi lại tò mò hỏi:

"Anh cầu gì đó?"

Anh cười cười, ghé sát vào tai tôi nói nhỏ:

"Anh mong những năm sau này, anh được cùng người anh thương bên nhau đón giao thừa"

Nói rồi anh đứng thẳng người dậy, nắm tay tôi dẫn đi ra khỏi đám đông, còn tôi chỉ biết đỏ mặt ngại ngùng

---------------------------------------------

Bây giờ là 11 giờ 20 phút, từ đây đến quảng trường A mất khoảng 15 phút, tôi và Trọng Nguyên tranh thủ đi đến đó. Sau khi gửi xe, chúng tôi cùng nhau đan tay, đi dạo xung quanh.

"Bây giờ còn hơn 15 phút nữa, em đứng yên đây. Đợi anh đi đây một chút nhé"

Nói rồi anh chạy đi, tầm khoảng 10 phút sau, từ đằng xa tôi bắt gặp hình ảnh, một người con trai trên môi nở nụ cười,  trên tay cầm 1 ly trà sữa và cái bóng bay hình thỏ, chạy vè phía tôi

"Cho em nè. Nghe người ta bảo trà sữa ở đây ngon lắm. Mua cho em đó"

Tôi cầm ly trà sữa, chỉ chỉ vào cái bóng bay, nghi ngờ hỏi:

"Đừng nói cái này cũng mua cho em luôn nhé?"

"Ừm. Anh thấy nó dễ thương giống em nên mua cho em một cái đó. Em nhìn xem nó giống em không?"

"Với lại em nhìn xung quanh đi.  Người ta ai cũng có bóng bay hết đó"

Nghe lời anh, tôi đưa mắt nhìn xung quanh, đầu tôi nổi ba vạch đen. "Người ta" mà anh nói chính là mấy em bé được bố mẹ dẫn đi xem pháo hoa.

"Em có phải mấy bạn nhỏ đó đâu mà. Anh mua phí tiền quá"

"Em là bạn nhỏ của anh"

"Đi thôi. Em không nhanh là không xem được pháo hoa đâu đó"

Chỉ còn vài giây nữa sẽ là thời khắc bước sang năm mới rồi

5...4...3...2...1...

Một tiếng nổ "Bùm" được vang lên. 

Thời điểm, pháo hoa đang nở rực trên bầu trời. Tôi quay qua ghé sát vào tai anh nói

"Hy vọng em và anh tương lai sau này mãi mãi có nhau. Chúc anh một năm mới bình an, bạn trai"

Trọng Nguyên đang ngắm pháo hoa, nghe thấy lời tôi nói, xoay người lại, vén lọn tóc bị gió thổi bay của tôi, mỉm cười 

"Tương lai sau này mong được chỉ giáo nhiều hơn. Chúc em năm mới bình an, bạn gái nhỏ"

Bầu trời đêm nay đẹp lắm được khắp sáng bởi một tràng pháo hoa rực rỡ. Mọi người vui vẻ, reo hò và chiêm ngưỡng tuyệt cảnh cùng với những người thân yêu của mình. Tôi và anh cũng thế, chúng tôi tay trong tay cùng nhau xem pháo hoa.

-----------------------------------------------------------

Chúc mọi người năm mới bình an và hạnh phúc bên những người yêu thương của mình <333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro