Tiên nữ xuống núi ngày thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hôm nay đã là ngày thứ ba kể từ khi Bão Yên xuống núi.

  Sáng mùa thu trời se se lạnh, nàng đi ngang một sạp hàng liền dừng chân vì thấy người quen. Một người hôm trước ngã trước mặt nàng, một người hôm qua va trúng nàng, cả hai đều đang ở đây, đang bán tranh.

  Nàng lùi lại mấy bước, ngồi xuống một tảng đá lớn bên vệ đường, chăm chú quan sát song hoạ sư. Khi họ bán được hơn nửa số tranh, nàng thấy vị sư tỷ hôm trước đá văng hường y nhân đến ngồi xuống cạnh mình. Nàng mỉm cười cúi chào, sư tỷ cũng tươi cười đáp lễ. Hai người trò chuyện được một lúc, sạp hàng bên kia cũng bán gần hết tranh, bỗng một trong hai thiếu niên túm cổ áo người còn lại, ngón tay không dám duỗi thẳng chỉ về phía hai tỷ muội đang ngồi. Nhanh như chớp, sạp hàng chớp mắt đã dọn sạch sẽ, hai thiếu niên ôm tranh chạy thục mạng.

  Phượng Nga đại tỷ đứng dậy tặc lưỡi:
  _ Có phải người ta tới đòi nợ đâu.

——————————

  Chạy tới gần ngã ba, Tuyết Nhị hét lên:
  _ Chia nhau ra!

  Đào Phang đáp:
  _ Ứ!

  Tuyết Nhị trợn mắt:
  _ Ứ cái huần hoè, muốn chết chùm à??

  Đào Phang vừa thở vừa nói:
  _ Ý... ý ta là "ừ"... Khổ quá... Hét lên... lại thành " ứ".....

——————————

  Vượt qua ba con hẻm, Bão Yên cuối cùng cũng gặp Tuyết Nhị đang ngồi ôm tranh thở không ra hơi dưới một gốc cây. Nàng không tới gần, chỉ đứng từ xa nhìn. Nàng sợ y gặp mình sẽ khó xử. Ấy vậy mà nhìn thấy nàng, y không chút hổ thẹn hỏi:
  _ Nhìn gì? Chưa thấy trai thở bao giờ à?

  Người thở thì thấy rồi, già trẻ gái trai thở Bão Yên đều thấy rồi, nhưng thở như chó thế này thì là lần đầu nàng chứng kiến.

  Thấy đối phương không khó xử, nàng cũng nhẹ lòng hẳn, liền mỉm cười đến gần:
  _ Ta cầm giúp công tử một cái nhé!

  Lúc Tuyết Nhị nhìn thấy Phượng Nga đại tỷ thì sạp hàng của họ còn ba bức tranh. Lúc chạy người huynh đệ thiện lành của y chỉ ôm một bức, còn y cầm hai bức. Tranh đều đã đóng khung, có hơi nặng. Nhìn cô nương trước mặt, nhìn mãi cũng chẳng ra điểm nào không tốt, lại nhớ mình đã va mất đồ người ta, lúc này y mới cảm thấy có chút khó xử, đành hỏi:
  _ Nhà cô nương ở đâu?
  _ Ta không có nhà.

  Bẻ lái thành công.

  _ Vậy cô nương định đi đâu?
  _ Không có đích đến, chỉ là, thấy ai gặp khó khăn sẽ giúp.
  _ Vậy cầm giúp ta một cái. Đây! Cô nương đã ăn gì chưa?

  Cua khét mặt đường.

  _ Ừm... ta không đói.
  Nàng là tiên, không cần ăn không cần ngủ cũng chẳng thấy mệt. Thế nhưng khi được hỏi, nàng bỗng chốc lại cảm thấy thèm ăn.

  _ Cầm giúp ta về tới nhà, ta sẽ đãi cô nương một bữa ăn.
  _ Nhà huynh gần đây không?
  _ Ta cũng không rõ, hình như lạc mất rồi.

——————————

  Lúc Tuyết Nhị tìm được đường về thì trời đã sầm tối.

  _ Người huynh đệ thiện...

  Lời còn chưa dứt, Đào Phang từ trong nhà chạy vụt ra:
  _ Ma! Ma! Nhà có m...

  Lời cũng chưa dứt đã yên bặt.

  _ Công tử, lại gặp nhau rồi!

  Vừa nhìn thấy Bão Yên, Đào Phang ngay lập tức bật chế độ chảnh chó.

  Cứ như là hình ảnh Tràng dắt người vợ nhặt về ra mắt bà cụ Tứ vậy.

  Thấy Đào Phang chảnh chó mood on, Tuyết Nhị liền thì thầm vào tai hắn:
  _ Huynh cũng đừng trách ta, màng thầu huynh ăn tối qua là ta thó cây phất trần của cô nương kia đấy. Mà cô ấy lại lang thang không nhà cửa, hôm nay người ta còn có ý tốt giúp đỡ, da mặt ta cũng còn mỏng lắm...

 
_

Mang về làm gì, thêm một miệng ăn. Mà hôm nay đã mua gì ăn đâu.

  Từ trong nhà bỗng phát ra một giọng nói kéo dài:
   _ .... U... U.... Hu..... Hú.... Có.... .......

 
  Tuyết Nhị đưa mắt nhìn Đào Phang:
  _ Huynh... cũng dắt cô nương nào về à?

  Mặt Đào Phang đã trắng bệch:
  _ Không... Không hề...

  _ .... Vậy... Là ai vừa nói?

  Như để tăng thêm sự kịch tính, chiếc tủ trong nhà phát ra ba tiếng gõ.

  Dường như vừa nhớ ra chuỗi hành động còn đang dang dở, Đào Phang nhảy dựng lên
  _ Maaaaa! Nhà có maaaaaaa!!!

  Bão Yên chớp chớp mắt:
  _ Là... gọi ba chúng ta à?

  Hồi lâu không thấy động tĩnh, trong tủ lại phát ra một giọng nói chậm rãi:
  _ Ừ.... Ư ừ...... gọi ba đứa đấy.

  Đào Phang và Tuyết Nhị chỉ còn thiếu điều ôm nhau mà run cầm cập nữa thôi. Chỉ có Bão Yên là nhanh chóng lấy lại tinh thần:
  _ Hai vị công tử, xin phép!

  Nàng bước tới trước tủ, vươn tay mở cửa. Đào Phang và Tuyết Nhị đã lên giọng sẵn sàng hét toáng lên. Nào ngờ sau khi Bão Yên mở cửa tủ, hai người hét lên thật.

  Từ trong tủ bước ra, chính là Phượng Nga đại tỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro