Đôi ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm đó trời mưa như trút nước, vô tình lại có hai con người không mang ô chạy vào cùng một quán cà phê. Bốn mắt họ nhìn nhau và một thứ tình cảm ngọt ngào mà họ dành cho nhau bắt đầu nảy nở từ đó.

 - Jeongin à hôm nay anh mệt quá.

Người lớn hơn trở về nhà sao giờ làm với trạng thái đầy mệt mỏi.

 Jeongin đang ngồi trên sofa nghe anh nói vậy cũng nhanh chóng ôm lấy cơ thể anh nhẹ nhàng vuốt ve.

- Nếu hyung mệt quá thì xin nghỉ một hôm ở nhà với em đi.

- Ừm vậy anh xin nghỉ một hôm.

Hyunjin nói rồi gục đầu vào vai Jeongin. Em thấy anh như thế thì thương lắm, người lớn hơn đã rất vất vã lo cho em học. Tay em không ngừng vuốt ve tấm lưng của anh như một lời an ủi.

Được em ôm vào lòng thật sự rất bình yên, anh yêu từng khoảng khắc bên cạnh em, anh thật sự muốn mình được chìm đắm trong nó mãi mãi nhưng tiếng thút thít của Jeongin cùng cảm giác ươn ướt trên vai khiến anh phải tách em ra.

 - Jeongin đừng khóc, anh không thích nhìn bé khóc đâu.

 Hyunjin vừa nói vừa lau nước mắt cho em, môi lại không ngừng nghỉ đặt lên mặt em vô vàn nụ hôn.

- Nhưng....mà...hyung đi làm vất vã em xót lắm. 

- Anh làm quản lý đó, không có vất vã đâu. Chỉ là hôm nay anh hơi mệt.

- Có phải là do em quá vô dụng không anh...

- Không có Jeongin đừng nghỉ như thế. Em bé của anh rất giỏi, không có vô dụng.

- Nhưng...mà.

- Không nhưng nhị  gì hết.

Hyunjin nói rồi lại kéo em đặt lên đùi mình tay anh không ngừng ôm chặc lấy eo em từ đằng sau. Anh như vô thức tựa cằm vào vai em.

- Em xin lỗi...

- Sao lại xin lỗi.

- Anh đã đi làm về mệt rồi còn phải dỗ em nữa.

- Jeongin đừng bao giờ tồn tại cái suy nghĩ đó nữa.

Hyunjin hơi nghiêm giọng.

- Dạ em biết rồi. Mà anh ơi.

- Sao, bé nói đi.

- Em đói.

- Được rồi bé ngoan ngồi đây nha anh đi nấu mì cho hai ta.

- Dạ~

Em luôn tự hỏi sao nếu không có anh thì em sẽ ra sao, nếu hôm đó không vô tình gặp nhau thì có lẽ em cũng chẳng thể như bây giờ. Jeongin của những ngày trước cô đơn lắm, em thật sự rất lạc lõng giữa nơi đây. Đôi lúc em còn nghĩ thề giới to lớn này có lẽ là không dành cho em nhưng giờ thì khác rồi. Hyunjin giờ đây chính là hạnh phúc của em, dù như thế nào thì ít nhất em vẫn luôn có anh bên cạnh. Em chỉ cần vậy là đủ.

Jeongin vừa ngồi ngoan ngoãn nhìn anh nấu mì trong tâm trí lại suy nghĩ mấy thứ linh tinh. Em vừa thấy bóng dáng của anh đi đến lại vô thức dơ hai tay lên đòi ôm.

- Ôm thôi không cần anh bế đâu.

Hyunjin vừa nãi thuận tay nên bế em lên, hai chân jeongin lúc này quần chặc lấy hông anh.

- Anh đừng bế như này trông kì lắm.

- Anh chỉ thích ôm như này thôi, ai bảo Jeongin của anh vừa mềm vừa thơm. Thật là đôi lúc anh chỉ muốn cắn em một cái.

Jeongin mặt hơi hoang mang khi nghe cái vế sau, anh đòi cắn em á.

- Anh không mỏi hả. Thả em xuống đi.

- Jeongin chỉ cần ngoan ngoãn ôm anh là được. Thả em xuống rồi em lại chạy mất thì sao.

Hyunjin vừa nói vừa hun " chụt " một cái lên má em.

- Em muốn nữa...

Giọng Jeongin lí nhí nói với anh.

- Hả em nói gì.

- Không có g....um.

Hyunjin không để Jeongin trả lời hết câu mà vội vàn chặn miệng em lại bằng môi mình. 

Hai người cuối cùng cũng chịu dức ra do quá khó thở, Jeongin lúc này mặt ửng đỏ, môi gần như sưng lên vì bị Hyunjin cắn.

- Gần đây anh có nhiều thói quen xấu quá.

- Thói quen xấu ?

- Thì...lúc nào hôn anh cũng cắn môi em.

- Tại môi Jeongin ngọt quá đi làm người ta chỉ muốn cắn cắn cho đã thèm.

Jeongin lúc này ngượng ngùng gục mặt xuống ngực anh.

- Đi ngủ đi không ăn uống gì nữa, em muốn đi ngủ.

- Jeongin đã lên tiếng thì anh phải làm thôi.

 Anh nhanh chóng bế em vào phòng, một nhỏ một lớn cứ vậy mà ôm nhau ngủ đến sáng.



Vừa mới sáng ra đập vào mắt em đã là hình ảnh Hyunjin đang ngồi trên ghế sofa. Anh còn đang bận bộ pyjama tối qua ngủ cùng em.

- Nay anh dậy sớm nhỉ. 

Jeongin vừa nói vừa chạy lại ngồi vào lòng anh.

- Nay bé biết chủ động tìm đến anh rồi hả.

Jeongin lúc này không bận tâm đến câu nói của anh, tay em cứ sờ sờ lên môi người lớn hơn. Được một lúc lại đưa tay lên vuốt dọc sống mũi anh. Chán chê lại lần mò đến hàng lông mi của anh mân mê lên nó. 

- Bé hôm nay sao vậy.

- Hyunjin đẹp quá.

Em trả lời tỉnh bơ trong khi tay vẫn đang sờ lên má anh.

- Jeongin hôm nay trông như em bé ý. Muốn sờ chỗ nào nữa anh cho em sờ hết.

- Không sờ nữa muốn hôn.

Hyunjin nghe được yêu cầu đó liền kéo cằm Jeongin tới môi mình. Hai người cứ như thế mà day dưa một lúc lâu.

Hôn mãnh liệt quá nên thiếu oxi, dù không muốn lắm nhưng Jeongin vẫn phải tách môi mình ra trước.

- Anh, em muốn ăn bánh ngọt.

- Được bé ngoan ở nhà nha. Anh đi liền đây.

- Anh đi cẩn thận nha.

Jeongin vui vẻ ngồi đợi anh ở nhà, em hôm nay bỗng dưng cảm thấy rất muốn dính lấy anh. Cũng không hiểu cảm giác đó là gì nhưng Jeongin biết chắc là Hyunjin thật sự rất thích em chủ động như thế.

Mãi mê suy nghĩ mà em lại quên mất không hiểu sao hôm nay anh đi rất lâu mãi chưa thấy về. Đang ngồi lo lắng thì Jeongin nhận được một cuộc điện thoại.

- Người nhà nạn nhân xin vào viện gấp, anh Hwang vừa bị tai nạn.

Hai từ tai tại nạn làm Jeongin sững tỉnh. Em vội vàn chạy vào viện nhưng muộn rồi.

Hyunjin giờ đây nằm bất động trên giường, toàn thân anh đầy màu. Bác sĩ gần đó chạy lại bảo em đợi một chút. Jeongin gần như chết lặng khi thấy khung cảnh đó. Vừa lúc sáng anh còn ôm em, còn đặt lên môi em một nụ hôn mà. 

Bác sĩ đi đến tay cầm một tờ giấy đưa cho em.

- Người nhà kí giấy chứng tử cho nạn nhân đi, anh ấy ngừng tim rồi...

- Giấy chứng tử.

Jeongin lúc đó cố gằng gào khóc gọi tên anh nhưng đổi lại chỉ là sự im lặng đến đáng sợ. Em đâu thể nào tin người mà cách đây 4 tiếng còn mới ôm hôn em thì giờ đây anh cũng chính là người mà em phải kí giấy báo tử...

Hyunjin cho em biết thế nào là yêu thương, thế nào là được chăm sóc nhưng giờ em phải đối mặt với cái thế giới tồi tệ này một mình. Em lại khóc rồi nhưng không còn ai bên cạnh vỗ về em nữa.

____________________

- Anh ơi hôm nay em gặp được một người rất giống anh, chỉ là không xinh bằng hyunjin của em anh nhỉ.

Jeongin vừa cười nói vui vẻ tay vừa ôm di ảnh của anh vào lòng.

- Em muốn khóc lắm nhưng mà em thật sự khóc không nổi nữa rồi. Nếu anh còn ở đây chắc chắn anh sẽ ôm em phải không? Sẽ dỗ dành em như ngày hôm đó nữa phải không?

- Hyunjin à em xin lỗi đáng lẽ ra em không nên đòi anh mua bánh, đánh lẽ ra hôm đó anh sẽ không chết, đáng lẽ ra anh sẽ sống một cuộc đời thật hạnh phúc khi không có em.

- Hyunjin trở về với em được không? Hyunjin đừng bỏ em một mình mà...

Những ngày tháng sau đó Jeongin trở nên ít nói hẳn, em hầu như cứ thu mình lại không giao tiếp với ai.

Hôm nay trời lại mưa, em lại tìm đến quán cà phê nơi họ gặp nhau. Jeongin hôm nay vui vẻ hẳn ra, em còn chủ động nói chuyện với nhân viên của quán nữa. Em trở về nhà nhưng không ngồi ôm di anh của anh như mấy hôm trước nữa. Jeongin quyết định rồi em sẽ sống thật vui vẻ cùng anh.

Hôm đó trời mưa tầm tã, một cậu trai nhỏ bé co ro tay cầm lọ thuốc em đã dùng để tự tử trong chính căn phòng của mình cùng di ảnh của người em thương...

- End-

_____________________________

Chiếc fic được viết trong một phút ngẫu hứng nên cũng không biết viết gì nữa. Mọi người hay nói cái bìa tui làm nhìn giống ảnh pola ảnh polaroid đi=") ngồi chỉnh cái màu còn lâu hơn viết cái fic á.

 Có sai sót sẽ beta lại sau.

-sì poi cho fic tiếp theo-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro