Cùng nhau về ngôi nhà của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Tịch Nhiên  không quan tâm đến Khuynh Nhược Văn nữa, nàng đi vào phòng rồi nằm xuống giường. Thường ngày khi ngủ nàng sẽ ôm Khuynh Nhược Văn, hôm nay lại nằm nghiên người nhìn vào vách tường. Khuynh Nhược Văn lặng lẽ nằm bên cạnh. Cảm nhận có hơi ấm tiếng gần, nàng định tránh đi nhưng vẫn là không kịp, Khuynh Nhược Văn ôm nàng từ sau lưng. Một khắc đó nước mắt nàng có giấu cuối cùng không kìm được nữa liền trào ra.
    -" Bảo Bối, đừng khóc, ngoan.! "
    -" Em nhất định phải đi sao, không đi được không? " nàng nghẹn ngào.
    -" Bảo bối, lần này nữa thôi, được không? " cô ôn nhu nói.
    -" Vậy em phải hứa, lần này là lần cuối, được không? " nàng xoay người hướng cô nói.
      Khuynh Nhược Văn ôn nhu mỉm cười :" Đương nhiên rồi, đây là lần cuối. Bảo Bối, ngoan đừng khóc nữa! Chúng ta ngủ thôi, được không? "
      Lâm Tịch Nhiên không nói gì chỉ nhẹ nhàng gật đầu,  đáp lại cái ôm của cô. Trong căn phòng ánh vàng mờ ảo, hai con người ôm ấp trao nhau hơi ấm, cả hai đều quý trọng từng phút từng giây bên nhau trong đêm nay.
     Sáng hôm sau khi tỉnh dậy Lâm Tịch Nhiên không cảm nhận được hơi ấm của người bên cạnh, khoảnh khắc ấy nàng nghĩ Văn Nhi của nàng có lẽ đã đi rồi. Nàng ngay tức khắc ngồi dậy, bước  xuống giường với tay mở cửa thì hình ảnh người nàng mong nhớ xuất hiện, nàng lao đến ôm cô thật chặt.
      -" Bảo Bối, chị sao vậy? Cả dép cũng không mang, bị cảm thì sao? " Cô lo lắng hỏi, đúng cô sắp đi rồi, nếu nàng bệnh sẽ không người chăm sóc mất.
    Lâm Tịch Nhiên nghẹn ngào đáp:" Chị nghĩ em đã đi rồi.. hức.. hức, nghĩ em không từ biệt mà đi mất..hức.. hức.. hức"
   -" Bảo Bối ngốc, em làm sao nỡ đi như vậy chứ, ngoan đừng khóc nữa, chị khóc em sẽ đau lòng, nên đừng khóc nữa,nha." Cô lấy tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên má nàng, động tác nhẹ nhàng như sợ sẽ làm tổn thương đến người kia vậy.
   -" Bảo Bối à xuống ăn sáng nha, hôm nay em có nấu món chị thích nhất đấy! "
   Lâm Tịch Nhiên gật đầu rồi đi vệ sinh cá nhân. Tầm 10 phút sau nàng bước xuống phòng ăn.
   - " Đây, chị uống chén canh này đi, canh hầm củ sen này. "
  -" Được, em cũng uống một chén đi. "
  Cô nhẹ gật dầu một cái, buổi ăn hôm nay trải qua thật ảm đạm.
    -" Bảo Bối, bây giờ chúng ta đi dạo một chút được không?  Có lẽ sẽ rất lâu không đi cùng chị được. "
    Lâm Tịch Nhiên sau khi nghe cô nói, tâm trạng liền trùng xuống, nhưng vẫn mỉm cười. Sau khi vào lấy áo khoát, cả hai nắm tay nhau đi ra ngoài. Nơi hai người đến là con đường tràng ngập cánh đào rơi, bên đường là hai hàng đào nở rộ vô cùng đẹp. Đi được nửa đoạn đường,  Khuynh Nhược Văn quỳ một chân xuống, trên tay cầm hộp nhẫn cầu hôn Lâm Tịch Nhiên.
        -" Bảo Bối, gả cho em được không? Em biết bản thân lúc nào cũng khiến chị lo lắng cho em, nhưng chị luôn hiểu cho em, hiểu cho em đến mức bản thân đau lòng cũng giữ đấy mà không nói lời nào. Bảo Bối, cảm ơn chị thời gian qua đã bên em, chăm sóc cho em. Thật ra em định khi lần này về mới cầu hôn chị nhưng em lại chờ không nổi, hôm nay liền muốn cầu hôn chị. Bảo Bối, gả cho em nha! " Đôi mắt từ từ đỏ lên đôi chút, nhưng vẫn hướng nàng nở nụ cười dịu dàng.
     Lâm Tịch Nhiên nghe những lời cô nói liền bật khóc, gật đầu đồng ý. Cô nhẹ nhàng đeo lên tay nàng chiếc nhẫn tự mình thiết kế, môi mỏng liền cười tươi vô cùng, nụ cười chỉ khi ở bên nàng mới xuất hiện. Cả hai ôm hôn nhau rồi tiếp tục bước đi.
      - " Bảo Bối, đợi em, sau lần này, sau khi khi về, em sẽ cưới chị, rồi chúng ta sẽ cùng nhau có những đứa con, cùng nhau đi dạo trên con đường này, cùng nhau an nhàn đến già, được không? "
     -" Được, được, chúng ta sẽ cùng nhau làm tất cả, cùng nhau vui vẻ cả đời" cả hai cùng mỉm cười, hai bàn tay đan vào nhau càng thêm chặt.
      Sau đó nàng tiễn cô. Thời gian trôi cũng thật nhanh mới đó mà đã hai tháng rồi, trong hai tháng này cả hai đều liên lạc rất thường xuyên. Nhưng ba ngày nay cả hai không có liên lạc, Lâm Tịch Nhiên nghĩ Khuynh Nhược Văn bận nên cũng không có chủ động liên hệ nhiều, sợ quấy nhiễu công việc của cô. Đột nhiên điện thoại reo lên, nàng còn vui mừng ngỡ Văn Nhi gọi cho nàng, sau đó liền hụt hẫn khi đó là một dãy số lạ.
     -" Alo, cho hỏi là ai vậy? "
     -" Đây có phả số máy của Lâm Tổng - Lâm Tịch Nhiên? "
     -" Vâng, là tôi"
     Sau khi tiếp xong điện thoại, mặt nàng liền tái đi, trắng bệt không còn giọt máu, sau đó liền ngất xỉu. Tầm 10 phút sau liền có tiếng gõ cửa, là Hạ Tình Lam, bạn thân của nàng.
    - " Tiểu Nhiên à, là mình đây, Tình Lam đây"
    Một hồi lâu vẫn không có ai trả lời Hạ Tình Lam liền sốt ruột, hôm nay là nàng hẹn cô qua chơi, liền đến chỗ chậu cây lật lật một chút liền lấy chìa khóa mở cửa vào nhà. Cửa vừa mở Hạ Tình Lam liền bị dọa sợ, cô chạy nhanh lại chỗ của Lâm Tịch Nhiên đang ngất xỉu.
      -"Tiểu Nhiên, tỉnh lại đi cậu sao vậy, Tiểu Nhiên! " lay lay Lâm Tịch Nhiên nhưng người vẫn là không tỉnh lại, Hạ Tình Lam liền mang cô đi bệnh viện.
       Rồi 2 tiếng sau, Lâm Tịch Nhiên tỉnh dậy liền bật khóc, một lần nữa dọa Hạ Tình Lam cô rồi.
     -" Tiểu Nhiên, cậu sao vậy, lúc nảy dọa mình rồi đó. " Hạ Tình Lam vừa nói vừa vỗ về nàng.
    -" Tình Lam à, họ nói.. hức.. nói.. hức.. Văn Nhi chết rồi... hức.. họ nói Văn Nhi của tớ chết rồi.." nước mắt cứ thế tuông ra, làm sao cũng không kiềm lại được.
     Hạ Tình Lam phút trước là bất ngờ, phút sau là buồn thay bạn mình, cô biết Khuynh Nhược Văn đối với nàng quan trọng hơn bất cứ ai, bất cứ thứ gì. Lúc trước người kia vì làm nhiệm vụ tình nguyện này toàn thân toàn máu, phải nhập viện hôn mê hai, ba tuần, người bạn này của cô đoạn thời gian đó tàn tạ vô cùng, nhìn cứ như sẽ chết bất cứ lúc nào. Bây giờ lại.. lại.. chết như vậy Lâm Tịch Nhiên chỉ ngất xỉu vẫn là còn may.
      -" Tiểu Nhiên à, đừng khóc nữa! "
     -" Tình Lam, đưa mình đi.. hức.. đưa mình đi gặp em ấy đi.. hức.. hức"
       -" Được bây giờ đưa cậu đi, nhưng mà không được khóc nữa, cậu khóc em ấy sẽ đau lòng đó.  Bây giờ liền đưa cậu đi. "
        Chạy xe từ nơi nàng ở đến chỗ cô cũng mất 3 tiếng đồng hồ. Hạ Tình Lam có kêu nàng ngủ một chút nhưng vẫn là không được. Sau 3 tiếng đi xe cuối cùng cũng tới, vừa tới nơi, nàng liền ba chân bốn cẩn chạy đi tìm Văn Nhi của nàng.
         Đến nhà xác, tiến đến giường của người kia nước mắt lại tuông xuống một lần nữa, đôi mắt vốn đã khóc đến đỏ hoe bây giờ càng thêm đáng sợ. Mọi người thấy cảnh này liền hiểu ý nhường lại không gian riêng tư cuối cùng cho cả hai, Hạ Tình Lam cũng không nói gì, chỉ vỗ lưng nàng vài cái liền rời khỏi. 
    Lâm Tịch Nhiên đau khổ trong lòng, nắm tay cô nhìn dung nhan người trước mắt hồi lâu mới chậm chạp lên tiếng, trong tiếng nói của nàng đều mang ủy khuất, đau lòng khiến người khác không dám ngẩn mặt lắng nghe:
   -"Văn Nhi, có phải dạo này em mệt lắm đúng không. Chị biết là Văn Nhi đang mệt mà, em ngủ đi nhưng chỉ một xíu thôi đó."
  Sau câu đó không còn lời nói nào nữa, một người nắm tay người kia đến không thể tách rời một người hai mắt nhắm nghiền không chút động đậy, ánh mắt nàng ôn nhu ngọt ngào hệt ánh mắt cô mỗi khi nhìn nàng, chỉ là lại mang theo sự đau khổ tột cùng, bi thương vô độ. Nở một nụ cười nàng cho là đẹp nhất, vì nàng nhớ Văn Nhi của nàng từng nói là nàng khóc, em ấy sẽ đau lòng nên vẫn cố nén nước mắt tuôn rơi: "Văn Nhi à, đã hai tiếng rồi, em tỉnh dậy đi chứ. Em có nhớ hai tháng trước em nói sau khi đi trợ giúp lần này xong em sẽ về cưới chị làm vợ không, em còn nói sẽ cùng chị đi dạo trên con đường tràng ngập cánh đào rơi. Em đã hứa rồi mà.. hức.. hức.. sao giờ lại thất hứa vậy, em chưa từng thất hứa với chị mà Văn Nhi. Em còn nói chúng ta sẽ cùng nhau có những đứa con mà.. hức.. hức cùng nhau an nhàn đến già mà.. hức.. hức.  Sao giờ em cứ ngủ hoài vậy, em đừng ngủ nữa mở mắt ra nhìn chị đi mà, nói chuyện với chị đi mà Văn Nhi. Em mà còn ngủ nữa là chị giận em đó. Em nhìn đi, nhẫn em tự tay đeo lên cho chị này, em cầu hôn chị rồi mà, sao giờ lại không muốn thừa nhận chứ. Em tỉnh lại đi, bây giờ em thực hiện lời hứa của mình đi chứ. Chị chỉ cần em tỉnh lại, nói chuyện với chị hay giận dữ với chị  cũng đều được mà. Văn Nhi à mở mắt ra đi mà, đừng ngủ nữa mà, coi như chị cầu xin em mà, đừng ngủ nữa.. hức.. hức mở mắt ra nhìn chị đi mà.. hức.. hức.. hức rồi chúng ta về nhà, về ngôi nhà của chị và em, sau đó cùng nhau ngủ cùng nhau nấu ăn được không? Đúng rồi, có phải em giận chị không, có phải em giận vì chị đến muộn đúng không? Chị xin lỗi mà, lúc người ta gọi cho chị, sau khi tiếp điện thoại chị mệt quá nên ngủ một chút, cho nên mới đến trễ như vậy, có phải em giận chị ham ngủ mà bỏ bê em không? Được rồi, chị xin lỗi sau này chị không như vậy nữa được không? Chỉ cần em chịu mở mắt nhìn chị, nói chuyện với chị, em muốn gì cũng đều được hết. Văn Nhi à, em đừng ngủ như vậy nữa, mở mắt nhìn chị đi mà em, chị nhớ em, nhớ giọng nói ấm áp của em, nhớ hơi ấm từ em, nhớ mọi thứ từ em. Được rồi bây giờ chúng ta về nhà, về nhà rồi ngủ được không em? Được rồi chúng ta về nhà, về ngôi nhà mang hơi thở của chúng ta nha Văn Nhi!!! "
     Lâm Tịch Nhiên cứ như kẻ điên tự mình nói, tự mình trả lời. Mỗi lời nàng nói đều mang theo sự đau đớn mất mác nhưng vẫn tự lừa mình dối người không chịu chấp nhận rằng người mình yêu nhất đã ra đi. Những tiếng nấc thê lương, những giọt lệ mang theo sự đau khổ, đúng, nàng đã không kiềm được mà lại bật khóc một lần nữa, gương mặt lắm lem nước mắt, không có một tia sức sống. Rồi tự dưng lại cười ngọt ngào một cái, khiến người người bất ngờ.  Người ngoài nhìn vào sẽ chỉ thấy sự cố chấp của nàng, thấy nàng sắp hóa điên rồi. Nhưng mấy ai thấy được Khuynh Nhược Văn vừa hôn nàng một cái, ôm nàng lâu như vậy từ sau lưng, cũng nghe thấy hết lời nàng nói, lau nước mắt cho nàng, rồi nói lời yêu thương với nàng, một lần nữa gọi nàng là Bảo Bối.. dù đó là linh hồn hay chỉ là sự tưởng tượng của Lâm Tịch Nhiên thì cũng đủ thấy cả hai yêu nhau sâu đậm như thế nào!!!

-----+++++------+++++-----+++++
      Cảm ơn các bạn đã dành thời gian ủng hộ mình🥰🥰
                         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cnvnncct