Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aaaa... " Thẩm Nguyệt hét lên một cái đứng không vững, may là có Thần Nam xuất hiện đỡ cô.

"Này, em sao vậy? " Thần Nam nói

"Hic... hic"

"Ngoan, nói cho anh nghe"

"Có...có con chuột nó đuổi theo em"

Thần Nam bất giác cười như được mùa, khiến cô quê muốn ch.ết:)))

"Sao anh dám cười em, em giận" cô giận dỗi nói

"Ơ.... anh xin lỗi, anh không cười nữa"

" Con chuột dưới chân em kìa"

"Áaaaa" cô nhảy lên nguời anh, cúi đầu vào ngực anh, hé mắt quay lại nhìn xuống chân thì chẳng thấy con chuột nào cả

"Anh dám lừa em" cô trừng mắt nhìn anh

"Hahahahaha" anh cười=)))

"Chẳng phải anh sắp thi đại học sao, lại còn qua gặp em" cô nói

"Tại... anh nhớ em"

Anh và cô quen nhau từ lúc học cấp 3, lúc đấy 2 người ngồi cùng bàn. Anh thì học hành chăm chỉ, học giỏi cô cũng học giỏi không kém nhưng tình cảnh bắt buộc cô phải nghỉ học để đi làm kiếm tiền nên cô không thể học đại học được. Lúc học cấp 3 toàn là tiền học bổng vì cô học giỏi nên không cần đóng tiền.

"Anh không sợ em bám theo anh khiến anh khó ôn tập sao? "

"Không sao, có em bên cạnh làm động lực anh sẽ không bao giờ rớt được" anh vuốt tóc cô nhẹ nhàng đáp

"Em ở nhà một mình có chán không? "

"Cũng hơi chán"

Cha mẹ cô mất lúc cô còn rất nhỏ, cô phải ở cùng một đứa em trai đang còn học cấp 3, ngày ngày cô làm việc chăm chỉ để kiếm tiền nuôi đứa em ăn học nên tính tự lập của cô rất cao, là một người cứng rắn, không cần dựa dẫm vào ai cả nhưng anh là người đầu tiên khiến cô chủ quan mà dựa dẫm vào.

"Vậy em qua nhà anh ở đi"

"Không được, em còn phải đi làm với ở nhà chăm em nữa"

Cũng đúng, cô đang làm phục vụ ở một quán nước, đi sớm về khuya nếu cô ở cùng anh sẽ khiến anh ôn thi không tốt.

"Thế chiều nay anh dẫn em đi chơi được không? "

"Được thôi, dù gì nay em cũng được nghỉ"

"Chiều nay anh qua rước em"

"Em biết rồi, bye chiều gặp lại"

Buổi chiều

Như lời hứa, anh sang nhà dẫn cô đi chơi

"Anh dẫn em đi đâu vậy? "

"Em muốn đi chỗ nào? "

"Tùy anh, em cũng không biết chỗ nào cả"

Tối ngày, cô cứ cặm cụi làm việc kiếm tiền sao mà biết những thứ này được

"Hay là chúng ta đi ăn trước đi, em cũng hơi đói"

"Tuân lệnh vợ yêu"

"Hứ, ai là vợ của anh"

"Em" Thần Nam mạnh dạng nói

Một từ ngắn ngọn nhưng cũng cho thấy anh yêu cô đến mức nào .

Tại quán ăn - Đây là quán ăn mà Thẩm Nguyệt thích nhất

"Em gọi món đi"

"Lấy cho tôi 2 bát cơm rang, một bát không hành"

"Sao em biết anh không ăn hành"

"Chẳng lẽ em không nhớ nỗi khẩu vị ăn của người yêu em sao?" cô nói

Anh nhìn cô chằm chằm không nói gì

"Sao anh nhìn em dữ vậy, mặt em có dính gì sao? " cô lấy tay phủi mặt

Anh nắm lấy tay cô

"Em tốt với anh thật đó"

"Thần Nam, hôm nay anh không giống mọi ngày chút nào. Anh có tâm sự gì sao? "

"Không có"

"Vậy chúng ta ăn thôi"

Anh "ừ" một cái rồi 2 người bắt đầu dùng bữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dausayhii