miếng ăn là miếng tồi tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1

"Jaem"
"Gì nữa?"
"Cậu vẫn giận tớ à?
"Đâu có?"
Jeno thở dài.
"Tớ chỉ nói với fan là nó hơi nhiều dầu thôi, mà cậu biết đấy, chúng ta phải giữ dáng, ăn nhiều dầu mỡ không tốt cho sức khỏe"
"..."
"Nhưng nó vẫn rất ngon mà, Jaem..."
Jaemin lẳng lặng ôm máy tính, leo phắt lên giường Jisung. Thằng nhóc lúc nào cũng chiếm đóng cái giường dưới của cậu, nó nói căn bản vì tiện, nó cũng lười leo trèo.
Vừa vặn lắm, Jaemin hôm nay chẳng muốn giao tiếp với ai, kể cả Jeno. Ngồi bịch xuống giường Jisung rồi nhét Airpods vào tai, Jaemin lẳng lặng đi tìm khoảng không gian của riêng mình.
Nhìn Jaemin bắt đầu xây ổ ở tầng trên của chiếc giường, Jeno tiếp tục thở dài thêm lần nữa. Anh lục lọi trong balo rồi lôi ra một gói màu tím, nhẹ nhàng nhét vào thanh giường chỗ đầu Jaemin nằm.
Qua một lúc lâu chẳng thấy động tĩnh gì nữa, Jaemin tắt nhạc quay lại quét một lượt khắp căn phòng, đập vào mắt là một gói tim tím đang kẹp ở giữa hai thanh giường.
"Chẳng cần xem cũng biết là đường glucose.."
Cứ càu nhàu mình không được ăn đường viên nữa, nhưng trong túi lúc nào cũng sẵn một gói đường để lấy lòng.
Hóa ra Jeno vẫn ngốc thế thôi.
"Hyung, Jaemin hyung, anh mau xuống bếp đi, hyung!..."
Jaemin hơi giật mình. Khiếp, lúc tuyển thằng nhóc Chenle vào công ty không biết có ai phát khiếp vì chất giọng cá heo của nó không nhỉ?
"Jaemin hyung, Jeno anh ấy đứt tay rồi!"
....
"Làm cái gì thế? Nửa đêm nửa hôm rồi còn lục lọi cái gì trong này?"
Tròng mắt Jisung đang ngồi chơi game đột nhiên mở lớn vì tiếng quát, Chenle đang cuống quít chạy đi tìm bông băng cũng phải giật mình.
Chưa bao giờ hai đứa nhóc thấy Jaemin tức giận như thế.
Chẳng còn thấy đôi mắt cười hồi sáng, Jeno đầu lấm mồ hôi cụp mắt nhìn Jaemin đang sát trùng ngón tay trỏ vừa bị dao cứa cho một nhát. Liếc nhìn bàn bếp bày bừa nào cơm, nào thịt nào sốt,.. Jaemin giọng lạnh tanh.
"Muốn ăn thì gọi app giao hàng mà ăn, có làm được đâu mà xuống bếp, giờ bày ra đây rồi ai dọn?"
Nạt xong một hồi cũng băng xong ngón tay, Jaemin thu dọn chiến trường.
Ơ, này là đang làm cơm chiên thịt nguội sốt mayo không phải à?
Chẳng phải cậu ấy live trên V App nói với fan rằng món này ngấy à?
"Sao tự nhiên lại làm cái này?"
"Tớ muốn ăn..."
Jeno mân mê ngón tay bị băng trắng, giọng lí nhí.
"Sao không gọi?"
"Cậu giận, tớ để cậu ngủ..."
Jaemin quay lưng lại nhìn thấy Jeno mặt buồn rười rượi.
Đồ ngốc.
"Vào phòng nghỉ đi, tí nữa có cơm ăn"
Jeno bất giác ngẩng lên nhìn Jaemin đang cẩn thận mở nốt hộp thịt, thứ đã cứa vào tay Jeno ban nãy.
"Chenle cất đống bông băng kia đi. Bảo Jisung nó đi ngủ sớm, sắp 10 giờ đến nơi rồi"
"Nae".
Chenle ôm đống băng cất gọn, trước khi về nhà thì thầm vài câu vào tai Jisung khiến cậu út xanh mặt, vội vội vàng vàng quăng máy game chui tọt vào phòng ngủ trước khi Jaemin nhìn thấy cậu dán mắt vào trò chơi điện tử và nổi cáu.
Dọn dẹp sạch sẽ bàn bếp rồi bưng dĩa cơm vào phòng, quả nhiên Jisung ở cái giường đươi cuộn tròn đắp chăn quay mặt vào tường ngủ rồi.
"Cơm này, lần sau muốn ăn thì cứ gọi tớ, đừng làm mình bị thương như thế, fan nhìn thấy sẽ lo lắng lắm".
Tớ cũng lo nữa.
"Tớ xin lỗi"
"Xin lỗi làm gì, tớ chẳng để ý gì cả. Thói quen ăn uống kì dị của tớ cũng đâu phải mới, từ bây giờ tớ cũng sẽ cố gắng ăn uống lành mạnh.."
"Jaem"
"Gì?"
"Nhắm mắt lại xíu đi"
"Cơm không ăn, lại muốn làm gì nữa?"
"Tớ sẽ ăn cơm mà, ăn sạch sẽ luôn. Nhưng cậu nhắm mắt vào trước đã"
Jaemin mang vẻ mặt hoài nghi liếc Jeno, nhưng vẫn cam tâm tình nguyện nhắm hai mắt lại.
Cậu cảm giác, có một luồng hơi thở đang ngày càng tiến đến gần.
"Jeno"
"Há miệng ra nào"
Jeno đẩy một viên kẹo đường vào miệng Jaemin.
"Tớ mở mắt được chưa?"
Thì ra vẫn còn giấu kẹo, cho mình ăn nhưng không muốn cho mình biết giấu ở đâu đây mà.
"Ừ"
Jeno phủ môi mình lên đôi môi ngòn ngọt vừa được viên kẹo lướt qua.
"Cảm ơn cậu nhiều lắm, Jaem.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro