1. anh bị câm à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ôi trời! Seoul rộng thế này kiếm đâu ra cái ký túc xá này đây!? " cô nhăn nhó nhìn vào tấm giấy được ghi chi tiết một dãy số nhà.

" gọi cho Myung vậy! " yn lấy trong túi xách ra chiếc điện thoại có ốp lưng màu trắng, cô bấm bấm gì trên đó rồi đưa lên tai.

[ alo! ] - Myung nói.

[ ký túc xá trường ở đâu thế Myung? Tớ đi muốn rũ cả hai chân rồi nè! ]- cô thở hòng học nói.

___________

Park Jin y/n, một cô gái khá tinh nghịch, đôi lúc cũng rất mít ướt nữa. Năm nay cô lên đại học rồi cũng không còn nhỏ nữa nên ông bà Park quyết tống cổ con báo này ra ngoài đời tự sống.

Jin yn sinh ra trong một gia đình khá giàu, mẹ cô làm quản lý của một nhà hàng lớn, ba cô thì làm họa sĩ, các tác phẩm của ông đều rất đẹp và có giá trị. Tuy nhiên đẻ ra cô lại là một đứa con khá quậy phá và kiêu căng như yn.

ngược lại anh cô - Park Jimin lại là một người rất giỏi và đẹp trai, anh hiện đang ở bên Mỹ, việc của anh là giám đốc của một công ty không hề nhỏ. Mặc dù đẹp trai thế nhưng anh lại khó chọn được người yêu vì gu của anh rất khó để có.

cô thì luôn ship anh với chị Yang Syeon, chị ấy chơi với ông anh của cô được 14 năm rồi đó. Khác với ông anh suốt ngày trêu và mắng cô, chị lại rất thương cô và coi yn như em ruột của mình, vì thế cô cũng rất muốn chị Yang Syeon và Jimin thành đôi. ba mẹ cô cũng rất ủng hộ hai người cưới nhau, nhưng mọi lần nhắc đến chuyện đó thì anh cô lại cười cười rồi đánh trống lãng nó đi.

______________

Sau một lúc mò mẫm thì cô cũng đứng được trước cửa phòng trò, vì cô là một người không thích nhiều người quá nên chỉ cô chỉ ở phòng 2 người thôi. Cô mở thử từng chìa một thì cũng vô được.

Phòng cũng sạch sẽ, sang trọng nên cô rất thích. Cô vào thì không thấy ai, nên cô nghĩ là bạn cùng phòng với cô sẽ đến vào vài tiếng nữa, vì nghĩ bạn cùng phòng với mình là con gái nên cô khá thoải mái. Toàn mang áo hai dây và quần đùi ở nhà thôi, và có thêm vài cái váy, áo thun, quần dài để đi chơi hoặc đi làm thêm.

Cô để quần áo, mỹ phẫm lên bàn và cả đồ " phụ nữ " nữa. Cô lựa một cái áo hai dây ôm body và một cái quần jean ngắn. Cô mệt mỏi lê thân vào phòng tắm.

Jin yn vui vẻ vừa hát vừa tắm như ở nhà. Khi cô đang thay đồ và chuẩn bị đi ra ngoài thì nghe trong phòng có tiếng mở cửa, tiếp theo là tiếng bước chân và tiếng vali kéo trên mặt sàn. Định ra ngoài thì cô nghĩ ra một ý tưởng táo bạo.

Thế là 3 phút sau cô đi ra khỏi phòng tắm với chiến khăn quấn quanh người, chỉ đủ che những gì cần che. Chủ yếu cô muốn cho cô gái kia thấy cô đẹp thế nào.

" Aaaaa đồ biến thái!!!!! " cô đưa tay lên che đi phần trên của mình rồi chạy vào nhà tắm, sàn nước trơn qua nên cô té mạnh một cái.

Ở ngoài là một thanh niên cao ráo đẹp trai hết chỗ nói, cậu bất ngờ khi thấy có con gái ở phòng mình, cậu cũng nghĩ tương tự cô thôi, cứ nghĩ là phòng mình ở sẽ có con trai nhưng đâu ngờ là con gái chứ.

Cậu nghe tiếng đập mạnh cùng với một tiếng ré lên của cô thì đi tới, đẩy cửa vào đỡ cô ngồi dậy.

" aishh.. Cái đồ đáng ghét.. "

" đáng ghét sao? " cậu đang nâng cô ngồi dậy thì ngưng hoạt động đang làm lại.

Cậu buông tay, làm cô ngã xuống sàn, hên mà cách mặt sàn không xa, yn chỉ ê mông xíu thôi..

Cậu bước ra ngoài mặc kệ cho cô vẫn còn ngồi đó.

Cô nghĩ thầm trong đầu.

" cái tên đáng ghét đó là ai vậy chứ! Aishhh!!! Còn không đỡ mình dậy... Bây giờ không thể ở trong đây mãi được, nhưng... Mình phải ăn mặc thế này ra ngoài lấy đồ chứ? " bộ đồ kia lúc nãy cô cầm trên tay, khi chạy vào trong thì ngã, nó bị ướt rồi.

Cô bức bối nói vọng ra ngoài. "Nè tên kia! Phiền anh cút ra khỏi phòng cho tôi mặc đồ vào được không!? "

Không nghe tiếng đáp lại, chỉ nghe tiếng đóng cửa cái ' cạch '. Cô đi thò đầu ra xem cậu đã đi chưa, may thật. Đi rồi.

Y/n đi đến chỗ tủ quần áo, lấy ra cái áo thun from rộng rồi vào phòng tắm thay ra. Chán thật, đây là đồ để cô đi chơi mà chứ có phải để mặc ở nhà đâu, hận tên kia chết đi được.

Sau khi mặc quần áo đoàng hoàng xong, y/n mở cửa đi ra ngoài, thấy người kia đang đứng đối diện phòng, lưng dựa vào tường, mắt nhìn điện thoại, gương mặt lạnh lùng không cảm xúc của cậu làm y/n thấy khó chịu.

" vào đi " nói rồi cô đi vào trong.

Cậu bỏ điện thoại vào túi quần rồi đi vào. Cậu ngồi trên giường, đưa tay lấy tai nghe trong balo rồi đeo vào.

" anh là ai mà ở phòng tôi? ". Cô đi đến chỗ cậu, khoanh tay nhìn cậu nghi ngờ.

" phòng nào của cô? " cậu không nhìn cô lấy một cái, chỉ lặng lẽ kết nối tai nghe với bài nhạc yêu thích rồi bật lên.

Cô giựt chiếc tai nghe ra rồi hét lên.

" ha, ngang ngược thật đó! Phòng này là tôi được xếp vào ở, anh là ai mà ở đây? "

" tôi cũng được xếp cho ở đây, thì sao? Định đuổi tôi à? "

" yaa! Cái tên đáng ghét này! "

"... " cậu chỉ im lặng lấy lại một bên tai nghe đang ở trên tay cô.

" ê, Tên gì? "

"..."

" tôi đang hỏi anh đó! Lịch sự chút đi chứ? "

"..."

" anh bị câm à? "

Cậu bấm nút dừng nhạc, đi ra cửa.

" Jeon Jungkook. " nói rồi cậu đi mất.

Cậu đi đâu mất tiêu rồi, cô thầm nói xấu cậu trong lòng. Mà nói trong lòng thì sao mà thoải mái được chứ, thế là cô lấy điện thoại ra video call với Myung.

[ tic... Tic...ti- alo, có gì không Y/n? ]

[ aishh... Cậu biết gì không, tớ ở chung phòng với một tên đáng ghét đó! ] cô vừa nói vừa đi thu gôm đóng đồ 'phụ nữ' để trên bàn.

[ chìn chá!? Cậu ở chung phòng với con trai à? Hắn có làm gì cậu không vậy? ] Myung hỏi.

[ hắn ta làm tớ giật mình rồi tớ té xuống sàn, thế mà không đỡ đoàng hoàng được! ] cô vờ giọng em bé để nói.

[ có đau lắm không? ]

[ cảm ơn cậu! Tớ không đau lắm đâu.]

[ vậy là tốt rồi. ] Myung thở phào.

Cả hai nói chuyện một lúc lâu thì cúp máy. Cô sau khi được giải tỏa nỗi uất ức trong lòng thì trèo lên giường ngủ ngon lành.

" không được... Mình không thể ngủ khi chưa trả thù cho vụ hồi nãy! PHẢI TRẢ THÙ! " cô bật dậy, ánh mắt cô như chứa ngọn lửa hận thù.

Trong lúc Jungkook đi vắng, cô đã mò xuống chỗ của cậu, yn lấy vali của Jungkook ra, cô cố mở nhưng không được, nó đã được cài mã khóa rồi, phải xoay đúng thì nó mới mở được.

Thế là chuyển kế hoạch, cô lấy balo của cậu ra, sau đó cô chôm vài món như sữa rửa mặt của cậu rồi đem đi giấu.

Sau khi làm chuyện ác xong, cô để lại chỗ cũ rồi thản nhiên đi ngủ.

24h37, cậu về nhà.






















__________

💗: ủng hộ toii mấy pà oii~😔








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro