3. Ri Na?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bị bất động trước câu nói của cậu. Nhưng nhanh chóng cô đã lấy lại được sự bình tĩnh.

" có chuyện gì? " cô nói bằng giọng bình tĩnh nhất.

Cậu đứng bật dậy, đi đến chỗ cô. Cậu nói bằng giọng lạnh lùng.

" cô không thích tôi thì cứ nói, tôi sẽ chuyển phòng vào giữa học kỳ. Chứ đừng đem mấy chuyện vớ vẩn kia ra nói xấu tôi! " cậu gằng giọng.

" a-anh.. Đang nói-.. Cái gì vậy? " cô ấp úng, mắt cô cố lảng tránh đi ánh mắt như lửa đốt kia của cậu.

Jungkook không trả lời ngay, cậu cuối xuống, nói vào bên tai cô.

" tự cô biết, Đừng giả ngốc trước mặt tôi. " cậu rút đầu lại, tay gạt cô sang một bên mở kia đi ra ngoài.

Cô không kịp làm gì hết, cứ đứng yên một chỗ, lúc sau cô mới lấy lại sự tỉnh táo.

" Jungkook, là do anh... Chứ đâu phải là tôi... Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét!!! " cô nói một tràn rồi vứt cái balo kia sang một bên. Cô lấy điện thoại ra gọi cho Myung.

[ alo! ] Myung nói.

[ Myung à! Cái tên Jeon đáng ghét kia dỗi tớ rồi... ] cô mếu máo.

[ tớ xin lỗi cậu... Đáng lẽ ra tớ không nên nhắc đến Jungkook... Lỗi là- ] Myung còn chưa nói hết câu.

[ không không! Tớ không trách cậu đâu! Là do tớ xấu tính mà thôi! ]

[ thôi kệ đi, chuyện gì qua cũng đã qua rồi, bây giờ tìm cách để xin lỗi tên đó đi đã! ]

[ xin lỗi sao? ] cô thấy chuyện đó khá là...

[ ừm đúng đó! À mà quên! Đó giờ cậu có nói xin lỗi với ai bao giờ đâu. ] Myung thở dài

[ thôi cũng tới giờ làm rồi đó, cậu đi trước đi, tớ thay đồ xong sẽ đến. ] cô lảng tránh nó đi.

[ ừm! Vậy hẹn cậu ở quán nhậu nhé ]

Cô thở dài mệt mỏi, đi vào phòng tắm rồi tắm rửa sau đó mặc đồ vào đi làm.

Aufic đi làm ngày đầu tiên của cô đơn giản chỉ là cái áo sơ mi màu hồng, và một cái quần jean dài.

______

" Y/n, con đem thùng bia qua cho khách bàn số 15 nhé! " cô Ran - chủ quán nhậu cô đang làm thêm nói.

" dạ vâng! " cô gật đầu rồi ôm thùng bia kia đi đến bàn số 15 mà cô Ran đã dặn.

" úi nặng thế! " cô nghĩ thầm trong đầu, nhưng vẫn cố gắng bê cái thùng bia này qua bàn cho khách.

Cô nặng nề bê thùng bia kia đến cho khách hàng. Cô đặt thùng bia xuống, cuối đầu chúc quí khách ngon miệng. Y/n đang xoay lưng định đi thì bị tay người khách nắm giữ lại. Miệng nhếch lên đầy gian xảo.

" em gái đẹp qua ta! Ngồi xuống uống với anh một ly nhé? " hắn nói xong rồi cười. Mấy gã bạn của hắn cũng hùa theo.

Cô bối rối muốn rút tay ra nhưng vẫn giữ cách cư xử lịch sử nhất.

" xin lỗi quí khách ạ! Tôi không thể- " cô chưa nói xong hắn đã một lực kéo cô ngồi lên đùi mình.

Cô liền muốn đứng dậy nhưng không được, hắn đã vòng tay ôm lấy eo cô giữ chặt không muốn cho cô đi.

Cô càng vùng vẫy thì mấy gã đó lại càng phấn khích. Myung đang phục vụ món cho khách bàn khác thì thấy có chuyện ồn ào, Myung quay lại xem thì thấy Y/n đang bị mấy tên kia xàm sỡ, tay cô nhanh chóng liền đặt dĩa thức ăn trên tay xuống bàn rồi chạy vào bếp nơi có bà chủ Ran đang đứng nấu nướng.

" cô Ran ơi Y/n bị mấy tên kia xàm sỡ ở đằng kia kìa cô! " Myung nói với giọng hấp tấp. Tay chỉ về phía bàn chỗ cô và mấy người kia.

Cô Ran đang nấu cũng ngưng lại nghe Myung nói, nghe được thì bà mở to mắt, cầm lấy cái giá to bự đi tới bàn 15.

" Ê thằng kia! Bỏ con bé ra!!! " bà hét lên, làm mấy người khách đang ăn uống cũng chú ý đến.

Hắn buông cô ra, cô liền nhanh chóng chạy đến chỗ bà Ran, nép sau lưng Myung và bà Ran.

" cho con nhỏ này phục vụ tôi đi! Tôi sẽ trả nhiều tiền hơn cho bà! "

" con bé không phải là món đồ mà có thể tùy tiện phục vụ chúng mày, thích thì cút ra chỗ khác! Còn ngồi đây làm dơ quán tao thì cái giá này vào đầu mày nhé! " bà Ran gào lên.

" bà..!! " hắn đứng bật dậy định đôi co với bà một phen thì mọi người trong quán đồng loạt hô lên " cút đi! "

Thế là hắn cùng đám bạn của hắn vác cục tức đi về.

Bà Ran thấy mấy tên kia đã đi thì liền cảm ơn mọi người xung quanh, không quên hỏi thăm cô.

" Y/n! Con có bị làm sao không? Mấy thằng đó có đụng chạm gì con chưa? " bà sốt sắng hỏi thăm.

Myung cũng chạy lại cô.

" cậu có sao không Y/n, tớ thật sự rất lo cho cậu! " Myung cũng rất lo lắng cho cô.

" cảm ơn mọi người! Con không sao đâu ạ. " miệng thì nói không sao thế thôi chứ cô đã run rẩy nãy giờ rồi.

" con mệt không? Hay hôm nay con nghỉ một hôm đi, cô sẽ không trừ tiền lương đâu. " bà Ran nói.

Myung cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

" dạ không sao đâu ạ, con vẫn có thể làm việc. " cô gượng cười.

" nếu vậy thì tốt quá! Con cứ làm việc đi nha, nếu khách hàng có làm khó dễ con thì cứ gọi cô nhé. " bà mỉm cười.

" vâng ạ! "

" Y/n à, cậu có cần tớ đi chung với cậu không? " Myung hỏi.

" không cần đâu, cậu cứ làm việc của mình đi nhé, không phải lo cho tớ! "

"Ừm thế cậu cẩn thận nha! " Myung cười nhẹ rồi cũng đi làm việc.

______

" Myung ơi, đem 3 chai rựu này ra giúp cô với, quán đông quá cô không tiện phụ con. "

" cô Ran ơi Myung cậu ấy đi vệ sinh rồi ạ. " cô nói.

" à vậy hả, thế con đem rựu ra cho khách bàn 8 giúp cô nhé. " bà Ran bận bịu tay vừa đảo chảo hải sản vừa nói.

" dạ được ạ. " cô gật đầu rồi cầm 3 chai rựu ra cho khách bàn 8.

" rựu của quí kh- " cô đang nói thì ngẩn đầu lên, người đang nhìn cô là cậu. Cô khựng lại một chút rồi nói tiếp.

" à.. Rựu của quí khách đây ạ! Chúc quí khách dùng ngon miệng. " cô đặt mấy chai rựu xuống rồi quay lưng đi vào trong.

* 9h30p

" cho thêm 1 chai nữa! " Jungkook.

* 10h

" thêm 2 chai nữa. " giọng Jungkook dần lảo đảo đi, tiếng nói cũng bị chen bởi tiếng ợ.

Khách trong quán cũng vơi dần đi.

" Y/n à, sao tên đó uống nhiều thế! Mà sao cậu không ra đưa bia cho hắn đi mà cứ nhờ tớ vậy!? " Myung khó hiểu.

" tớ... Ngại chạm mặt với hắn.." cô thì thầm.

Myung chỉ cười cười rồi đi lấy bia cho cậu.

* 10h45p

" 4.. Ực... Chai.. Nữa.. " giọng cậu bắt đầu khó nghe hơn rồi đó.

Bây giờ chỉ còn lại cậu là còn ở lại, khách trong quán cũng về hết từ khi nào.

" quán sắp đóng cửa rồi, Myung! Con ra tiễn khách đi. " bà Ran đang dọn dẹp.

" vâng-"

" à Myung, cậu để mình! " cô nhìn Myung, tháo cái tạp dề trên người xuống.

" oke! " Myung cười gật đầu.

Cô đi đến chỗ có cái tên đang say mềm kia.

" Jungkook... Cậu uống nhiều rồi, về đi! " cô lo lắng.

Jungkook không trả lời, chỉ ngước lên nhìn cô.

Cô không nói nữa quay vào lấy túi xách rồi nói với Myung và bà Ran.

" xin cô con chở cậu ấy đi về ạ, lần sau con sẽ dọn quán bù cho hôm nay. "

" ừm được rồi, con đưa nó về đi. " bà cười dịu dàng.

" cảm ơn cô Ran ạ! " cô cười lại với bà rồi chạy lại chỗ tên đang say mềm kia.

" Myung à! Tớ về trước nhé! " cô vẫy tay.

" oke, cậu về cẩn thận! " Myung vẫy tay lại.

Cô dìu Jungkook đứng dậy, tay vòng ôm lấy eo cậu rồi để cậu lên xe ngồi.

Cô khởi động xe rồi rời khỏi quán.

_______

Trên đường đi Jungkook luôn miệng nhắc đến cái tên ' Ri Na ' rồi lại khóc thút thít như một đứa trẻ, tay còn vòng ôm lấy người đang chở cậu về. Đầu cứ dụi dụi trên vai cô.


" âyy yaa cái tên đáng ghét này! Bỏ cái tay với cả đầu của anh ra khỏi người tôi đi! " cô khó chịu nói, nếu không phải hắn đang giận cô hay đang chạy xe thì cô đã đá cho hắn vài cái rồi.

" Ri Na à... Em đừng bỏ anh có được không? Anh thật sự rất yêu em.. Đừng.. Ực.. Bỏ anh.. " hắn ôm chặt cô hơn.

" mẹ kiếp thật..! "

________

Một hồi đi thì cũng đến ký túc xá. Cô khó khăn đưa cậu lên phòng. Cậu đi không được vững cứ loạng choạng, tay khoác cổ cô lấy làm điểm tựa.

Đến phòng, cô lấy chìa khóa mở cửa phòng rồi đẩy anh vào.

" nằm xuống đi! " cô đưa cậu đến giường rồi để cậu nằm xuống.

Cô định đi vào phòng tắm thì Jungkook nắm lấy tay cô kéo cô vào lòng cậu.


" Jungkook! Anh điên à, bỏ tôi ra. " cô cố thoát khỏi vòng tay đó nhưng không thành.

" Ri Na... Đừng bỏ anh mà...! " cậu khóc như một đứa bé.

Cô chợt thấy cậu cũng dễ thương đó, nên cô không vùng vẫy nữa, để cho cậu ôm rồi khi nào cậu ngủ cô sẽ bí mật chuồn đi.

Cậu chui mặt vào hỏm cổ trắng nỏn của cô hít lấy hít để làm cô nhột chết đi được.

" Ri Na à... Mùi hương của em dễ chịu thật đó! " cậu mơ màng nói.

Cô bất lực, thầm trách cậu.

Anh nhớ người ta thì đi tìm người ta mà ôm mà hít,  hà cớ gì anh cứ quấn lấy tôi như vậy?

Nhưng khi cậu ngủ đi rồi tay vẫn còn ôm cô chặt cứng, dường như người con gái tên ' Ri Na ' đó thật sự rất quan trọng với cậu.

_________

" Ri Na!!! Em đừng như vậy mà... " cậu gào lên, nước mắt dàn dụa.

" tôi chán anh chết đi được, cút đi khỏi mắt tôi! " Ri Na vừa nói xong liền quay sang người đàn ông bên cạnh mà không ngừng hôn. Tay cậu đang nắm chặt tay cô ấy liền bị hất ra không thương tiếc.

Người đàn ông đẩy Ri Na lên giường rồi cả hai ân ái trước mặt Jungkook, cậu đứng chết trân tại chỗ. Dưới chân cậu không biết từ bao giờ xuất hiện một hố đen, cậu rơi xuống...

______

Cuối cùng Jungkook cũng buông cô ra, cô khe khẽ đi thay đồ rồi lên giường ngủ, vì bây giờ cũng trễ rồi, tắm khuya thì không tốt.

















_________

🤤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro