5. cậu ăn hiếp tôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" cậu đùa tôi à? ". Cô mở to mắt khó hiểu.

Cậu chỉ nhún vai.

" ừ, còn nếu không..-"

" được rồi! " cô thở dài.

Cậu đi đến chiếc xe rồi vồ ga chạy đi mất tiêu, cô đứng đó vẫn còn chuyện muốn hỏi, là chuyện về Ri Na? Thì nó đó, nhưng cậu hành động nhanh quá, cô không kịp trở tay rồi.

______

Mấy nay toàn ăn đồ ở ngoài thôi, ăn ở ngoài nhiều thì sẽ không bảo đảm an toàn. Và cả cái người tên Jungkook kia nữa, lâu lâu lại đi ra ngoài, chắc lại ăn bậy bạ gì nữa rồi.

Nhân dịp anh tha lỗi cho tôi nên tôi mới có lòng tốt đi mua đồ về nấu cho anh ăn thôi nhé! Chứ không có hết ghét anh đâu à nha.

Cô đi đến một siêu thị gần khu ký túc xá để mua đồ, tiền này là tiền cô kiếm được do đi làm thêm ở chỗ quán của cô Ran.

Y/n vào trong, không quên cầm lấy cái giỏ, mắt cô đảo quanh một lượt siêu thị. Tay cô chỉ chỉ vào mấy món trên kệ.

" mắc tiền quá... " cô có hơi nhăn một xíu.

Cuối cùng thì cô đã tìm được một món đồ có vẻ không mắc tiền lắm. Chân cô nhón lên cao, tay vơ đến hộp rong biển trên kệ hàng. Chỉ còn một hộp duy nhất thôi, không lấy được thì người khác sẽ lấy mất hộp cuối cùng này.

" sao lại để trên cao thế này. "

Chiều cao của cô cũng có hạn chứ đâu phải là người mẫu đâu. Vớ mãi không được. Y/n đang vớ thì có một cánh tay vương lên lấy mất. Đằng sau lưng cô còn có cảm giác ấm ấm, giống như ai đang ép sát người cô.

Không nghĩ nhiều, y/n thật sự rất tức giận. Nhưng cũng đâu làm gì được, chỉ là do cô quá lùn mà thôi. Cô định sẽ năn nỉ người đó nhường hộp rong biển lại cho mình.

" A.. Anh Taehyung!?? " cô mở to mắt khi thấy người phía sau đang ép gần sát cô là Kim Taehyung, hot boy nổi tiếng của trường cô.

" cô là người lúc nãy đụng trúng tôi mà đúng không? " anh cầm món đồ trên tay, nhìn cô hơi ngạc nhiên.

" vâng. "

" muốn lấy hộp rong biển này? " anh nhìn cô gái mặt đang đỏ ửng đứng trước mặt mình, tay đưa hộp rong biển lên.

" vâng.... nhưng anh muốn thì cứ- " cô chưa nói xong anh đã để hộp rong biển vào giỏ cô. Đã thế còn cười tươi làm cô nhưng muốn ngất đi.

Đẹp trai như vậy, quả nhiên anh Taehyung được rất nhiều cô gái theo đuổi...

" anh... " mặt cô lộ rõ vẻ tươi tắng.

" tôi nhường cho cô. Được chưa hửm~ " anh nhìn cô với ánh mắt siêu đáng yêu.

Cô cuối mặt xuống, tay đưa lên gãi gãi tai mình.

" em.. - em cảm ơn ạ. "

" ừm. " anh ừm nhẹ một tiếng rồi đi sang các quầy khác.

Anh ấy lúc nãy là đang cười với mình sao? Ay yaa, sao lại có cảm giác gì đó rung động thế nhỉ.. Hihi~

Y/n vẫn đang đứng cười một mình thì có người đi lại, là một bé gái và một người phụ nữ. Bé gái đó chỉ tay vào cô rồi ngước lên nói với mẹ.

" mama ơi! Cái chị này bị gì vậy ạ, sao cứ đừng cười như bị khùng ấy? " cô bé ngước nhìn mẹ với khuôn mặt ngây thơ hết sức có thể.

" suỵt, sao con lại nói người ta như vậy, bị khùng cũng có danh dự của mình con à! "

Cô nghe xong thì giật mình, bây giờ hồn cô mới về nè, nãy giờ cứ tơ tưởng đi đâu ấy.

" cháu xin lỗi ạ, cô cứ mua đồ đi ạ! " cô nhận ra mình đứng trước chỗ kệ hàng nên cô ấy mới không mua được.

Cô đi ra một chỗ khác để tiếp tục mua sắm.

_____

Một hồi lựa chọn kỹ lưỡng thì cô cũng mua xong, cô định sẽ làm món kim bap đãi cậu.

Cô ra thanh toán tiền rồi lên chiếc xe cup của mình đi về.

_____

" gì đây? " cô vừa bước vào phòng thì bị sốc một cú.

Jungkook vừa ăn bim bim, uống nước ngọt, cậu đang ngồi chơi game với đám bạn của mình mặc kệ cho dưới sàn là đóng vỏ bánh, lon nước ngọt, đã thế có vài lon còn đổ nước ra ngoài.

Cô đứng bật động một lúc, Jungkook không nhận ra sự hiện diện của cô vì cậu đeo tai nghe và mắt chăm chú vào màn hình máy tính trước mặt.

" Yoongi! Phòng thủ đi, mày cứ công lên nó bắn cho chết, tao không rảnh mà cứu mày mãi được! "

Cô đi vào phòng. Né những vật thể trên sàn ra, cô đặt túi đồ lên bếp, mắt liếc qua Jungkook một cái thật bén. Hình như cậu đã phát hiện ra cô rồi.

" đợi tao xíu. " cậu nói vào chiếc mic nhỏ dưới tai nghe.

Cậu đặt tai nghe xuống bàn. Quay sang nhìn cô.

" Cô mua gì nhiều thế kia? "

Y/n đi lại chỗ cậu, tay cô chống nạnh.

" tôi mua gì hay làm gì thì anh không cần quan tâm, nhưng đây là phòng của chung, anh xem kìa. Anh bày bừa gì mà nhìn không khác cái chuồng lợn!? "

" hì hì~ tôi chỉ chơi game, ăn uống một xíu thôi mà, tí nữa sẽ dọn. "

" anh muốn làm gì thì làm, miễn trả lại căn phòng sạch sẽ cho tôi là được. "
Nói rồi cô quay đi lấy quần áo, vào nhà tắm.

Trong tai nghe của cậu, Yoongi đang gào thét.

" má cái thằng này! Mày có nghe tao nói không đấy? Đội mình sắp chết tới nơi rồi kìa!! "

Vì cậu bật âm lượng lớn nên nghe được tiếng nhỏ của Yoongi. Cậu đeo tai nghe vào rồi tập trung lại trận game.

" tao đây, qua cứu tao Yoongi ơi! "

" bên tao nhiều địch quá, mày bật mic đội kêu Joon qua cứu đi! "

Cô tắm trong nhà tắm mà không khỏi khó chịu, cậu đang làm ồn thật đó.

Biết vậy tôi không tài lanh đi mua đồ để nấu cho anh ăn đâu, đúng là cái đồ đáng ghét!

______

Sau khi cô tắm xong thì cậu cũng chơi hết vài ba trận game rồi. Cậu không chơi nữa mà ngoan ngoãn lấy chổi đi dọn đống hỗn độn mà cậu tạo ra.

Y/n thì đang trong bếp làm gì đó, cậu ngưng quét lại.

Y/n đang cẩn thận cuốn từng cuộn kimbap trên bàn bếp, mùi hương thơm phức lan tỏa khắp phòng. Cô cẩn thận chọn những nguyên liệu tươi ngon nhất, với hy vọng món này sẽ làm Jungkook hài lòng và như một lời cảm ơn chân thành vì cậu đã bỏ qua mọi chuyện.

Đúng lúc đó, Jungkook bước vào bếp, mắt liếc nhìn y/n một cách tò mò.

"Cô đang làm gì đó?"

Y/n giật mình, quay lại nhìn cậu với chút ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng che giấu nó đi.

"Tôi chỉ đang làm ít đồ ăn thôi. Anh đói không?" y/n phải lấy cớ là Jungkook đói không để đỡ ngại hơn. Nếu nói thẳng là làm để cảm ơn cậu thì hơi ấy...

Jungkook tiến lại gần, nhìn chằm chằm vào những cuộn kimbap đang được hoàn thành. Cậu nhếch môi cười nhẹ.

"Cô làm cho tôi à? "

Y/n khẽ đỏ mặt, nhưng cố tỏ ra bình thản.

" để cảm ơn cậu đã tha lỗi cho tôi thôi! Không có gì đặc biệt." cô vẫn đang

Jungkook ngồi xuống bàn, đôi mắt tinh ranh dõi theo từng cử chỉ của y/n. Cậu không nói gì thêm, chỉ im lặng nhìn cô đang chăm chú hoàn thành món ăn.

Trong suốt khoản thời gian cô nấu ăn, cậu nhỉ chống tay lên cằm ngắm nhìn người nhỏ trước mặt đang làm đồ ăn cho cậu. Chợt cậu thấy cô cũng dễ thương đó chứ.

Cũng xinh...

________

" cô làm xong chưa? Hơi lâu rồi đấy. " cậu đã đợi 1 tiếng rồi cô vẫn làm chưa xong.

" từ từ! Đây là lần đầu tiên tôi nấu ăn chứ bộ! "

Cậu nghe được 12 chữ đó thì như sét đánh ngang tai. Cô chỉ mới làm lần đầu mà lại lấy cậu ra làm chuột bạch sao?

" cô chỉ mới nấu ăn lần đầu? Định lấy tôi ra làm chuột bạch thí nghiệm sao? "

" chắc không sao đâu, tôi tự tin mình sẽ làm được mà.. "

Vừa nói dứt câu thì Jungkook đã ngửi được mùi khét khó chịu phát ra từ bếp.

Kim bap cô đang chiên thì bị khét.

Jungkook liền chạy lại, tay tắt bếp lửa đang cháy phừng phựng kia. Dập được rồi thì cậu dồn cô vào vách tường.

" cô làm cái quái gì.. - " cậu chưa quát cô được hết một câu thì...

Khóc sao?

Cô cúi gằm mặt xuống, hai tay nắm chặt vào nhau.

" tôi.. Tôi xin lỗi...hic.."

















________________

😊: mắng ngta khóc lun kìa tr. °^°

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro