chỉ cần ta có nhau-9 (영원히)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Jennie này em biết không, người đó rất kì lạ.
-Kì lạ?
Jennie đang ngày càng bị câu chuyện này cuốn hút.
-Cô bé ấy luôn có vẻ gì đó rất buồn, sau đó chị đã mời cô ấy uống rượu, vì chị nghĩ nó sẽ giúp cô ấy khá hơn, nhưng mà cô ấy chẳng bao giờ uống.
-Tại sao vậy chị biết không?
-Chị hỏi thì cô ấy nói đã hứa với một người rất quan trọng là sẽ không uống rượu.
Jisoo...
-Chỉ duy nhất một lần thôi...
Taeyeon mỉm cười.
-Hôm ấy hình như cô bé ấy gặp chuyện không vui thì phải đột nhiên uống rất nhiều...

Flash Back :
-Jisoo em uống nhiều rồi đấy, đừng uống nữa.
Taeyeon lo lắng nắm bàn tay đang tiếp tục rót rượu của Jisoo.
-Không sao cứ để em uống đi.
Jisoo nhìn cô mỉm cười, đôi mắt sáng thường ngày nay lại mờ đi... là vì men rượu?
-Em có chuyện gì sao? Có thể kể cho chị không?
Jisoo nhìn cô với vẻ mặt suy tư, rồi nhìn về phía cửa sổ, nơi bầu trời đêm lấp lánh vài vì sao.
-Chị biết không, có một người rất quan trọng với em... nhưng mà em đã làm cô ấy tổn thương... Em là một đứa khốn nạn...
Lần đầu tiên Taeyeon nhìn thấy vẻ mặt mặt này của Jisoo, cô xót xa cho cô gái bé nhỏ này.
-Em luôn thất hứa với cô ấy, lừa dối cô ấy. Em căn bản không có quyền can dự vào cuộc sống của cô ấy, em tệ lắm đúng không? Em thật tệ...

End Flash Back.
Jennie im lặng, nàng trước giờ chỉ biết trách Jisoo bỏ đi khiến nàng đau khổ, không ngờ cuộc sống của cô ở nơi đất khách quê người còn đau khổ hơn nàng gấp vạn lần.
Không người thân, một thân một mình Jisoo.
Jisoo em xin lỗi... chị chịu khổ rồi.
Taeyeon mỉm cười, nhìn về phía cánh cửa gỗ đã phai màu của quán rượu.
-Cũng gần 2 năm rồi em ấy chưa từng quay lại đây. Từ lần em ấy đến nói là sẽ về Hàn Quốc.
Jisoo chị có thể 1 lần nữa nhìn thấy em bước vào từ cánh cửa này không?
"Leng keng"
Tiếng kêu của chiếc chuông đồng buộc ở cánh cửa báo hiệu có khách vào.
Hơ...
Taeyeon thật sự không thể tin được, người vừa bước vào chính là Kim Jisoo.
-Em...
Nhận ra Taeyeon, cô mỉm cười gật đầu. Taeyeon cứ đứng im như vậy, dù rất muốn khử động nhưng tay chân cô như bị đóng băng không để làm được gì.
Jennie nhận ra thái độ khác lạ của Taeyeon liền quay lại, nhận ra Jisoo đã đến.
-Jisoo, chị đến rồi.
Taeyeon khá bất ngờ khi Jennie gọi tên Jisoo.
Jennie mỉm cười, Jisoo đến bên nàng nắm lấy bàn tay bé nhỏ.
-Sao tay chị lạnh thế?
Jennie lo lắng dùng hai bàn tay mình sưởi ấm cho cô.
-Ở ngoài lạnh lắm, cũng may em ở đây trong quán chị Taeyeon ấm lắm. Đúng không chị?
Jisoo nở nụ cười thật tươi với Taeyeon, cô vẫn chưa thể hiểu được điều đang diễn ra.
-Hai người quen nhau à?
-Jennie là vợ em.
-Vợ?
-Vâng... là người quan trọng mà em từng nhắc đến đấy, chị nhớ không?
-À... chị nhớ rồi.
-Lâu quá không gặp... chị khoẻ chứ.
Taeyeon mỉm cười dịu dàng.
-Chị khoẻ, em chắc là đang hạnh phúc nhỉ?
-Vâng... em...
-Thôi hai đứa mau về đi, sắp đến giờ quán đóng cửa rồi.
-Dạ... em muốn nói...
-Về đi em... phải thật hạnh phúc nhé...
Jennie nhận ra hai người này có gì đó rất lạ, nhưng nàng cũng không muốn hỏi, cứ để họ tự nhiên một lúc.
Taeyeon tiễn hai người ra tận cửa. Jennie ôm tạm biệt cô.
-Lần sau nếu có dịp đến London tiếp hai chị em mình đi shopping nhé?
-Tất nhiên rồi.
Sau khi ôm Jennie xong, Taeyeon quay sang Jisoo cười.
-Này em không định ôm tạm biệt chị sao?
-Dạ... à có.
Jisoo tiến đến ôm Taeyeon, cô đã ôm ghì Jisoo rất chặt rồi thả ngay ra.
-Được rồi... hai đứa về cẩn thận nhé.
-Dạ...
Lúc đưa Jennie vào xe xong, Jisoo quay lại nhìn Taeyeon. Cô vẫn mỉm cười dịu dàng nụ cười này Jisoo đã thấy từ ngay lần gặp gỡ đầu tiên. Jisoo cũng cười đáp lại cô rồi vào trong xe.
Chiếc xe lăn bánh dần khuất khỏi tầm mắt Taeyeon.
-Jisoo em thay đổi rồi nhỉ. Em đã vui vẻ hơn, chị rất vui vì thấy em hạnh phúc... có lẽ là chị thật sự không thể bằng cô bé Jennie ấy. Em chưa bao giờ cười tươi như vậy trước đây, là nhờ cô bé ấy sao?
Một kí ức trước đây lại xuất hiện trong tấm trí Taeyeon.

Flash Back :
-Jisoo chị thích em.
Taeyeon tiến đến ôm chặt lấy Jisoo, cô nghĩ nếu lỡ buông ra thì Jisoo thật sự sẽ đi mất.
-Xin lỗi...
Jisoo gỡ bàn tay đang ôm mình ra, nhìn Taeyeon với đôi mắt dịu dàng.
-Em không phải người có thể giúp Taeyeon hạnh phúc đâu, và trái tim em cũng đã dành cho người khác rồi... chị hãy tìm một người tốt hơn nhé.
-Nhưng cô ấy đã làm tổn thương em.
-Em cũng đã làm cô ấy tổn thương mà, chị là một người rất tuyệt vời... rồi chị sẽ tìm được người thích hợp thôi.
-Jisoo...
-Chị phải sống thật tốt đấy, em phải đi rồi.
Nhìn vào ánh mắt Jisoo, Taeyeon cũng hiểu được rằng mình không hề có cơ hội dù chỉ một chút. Nếu vậy cô cũng không muốn Jisoo khó xử.
-Vậy thì em cũng phải thật hạnh phúc đấy.
-Vâng... chắc chắn rồi.
End Flash Back.

Tạm biệt em Kim Jisoo, chúc em hạnh phúc.

.
.
.
to be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro