Jinnie's diary "ngày đầu đi nhà trẻ của tớ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên Jinnie đi nhà trẻ, mama Jisoo là người đi cùng bé .Lúc đến nơi bé chỉ dám đứng nép bên cạnh Jisoo, bàn tay nhỏ bám chặt ống quần cô. Jisoo cúi xuống xoa đầu Jinnie.
-Sao thế, sợ rồi hả?
Jisoo mỉm cười trêu Jinnie. Bé phụng phịu, phản bác lời cô.
-Con không sợ.
-Vậy sao con không ra kia chơi với các bạn đi.
-Dạ... không...
Jinnie nhìn theo hướng tay Jisoo, bé lắc đầu rồi bám chặt cô hơn.
Trời ạ... trông con bé như sắp khóc đến nơi.
Jisoo bèn bế bé lên.
-Không phải Jinnie của mama rất dũng cảm sao?
-Dũng cảm?
-Đúng rồi, con nói sẽ bảo vệ mama Jen của con mà, muốn bảo vệ mama Jen thì con phải dũng cảm lên.
-Dạ.
Jinnie gật đầu, gương mặt mũm mĩm trông cực kì nghiêm túc khiến Jisoo thấy buồn cười thật sự.
-Đến giờ rồi, mama phải về đây.
Cô bế bé đi về phía các cô giữ trẻ nhưng Jinnie lại bám chặt lấy Jisoo không chịu thả cô ra.
-Jinnie ngoan, giờ mama phải đi làm nữa.
-Dạ... vậy con giúp mama đi làm.
-Sao mà con giúp được.
-Không được ạ?
-Con phải chăm chỉ đi nhà trẻ thì mới giúp được mama và mama Jen của con.
-Phải đi nhà trẻ mới giúp được ạ?
Bé Jinnie nhìn Jisoo thắc mắc, cô gật đầu.
-Đúng rồi.
Jinnie nhìn Jisoo rồi lại nhìn về phía đám trẻ đang ở chỗ các cô giữ trẻ. Có vẻ bé đang đấu tranh nội tâm.
-Con sẽ đi nhà trẻ.
-Vậy mới là con gái ngoan của mama.
Jisoo bế bé về phía các cô giáo đang chơi cùng đám trẻ khác.
Sự xuất hiện của Jisoo đã khiến không khí ở đó khác hẳn. Các cô khi nhìn thấy Jisoo thì đều đỏ mặt sau đó chỉnh sửa lại tóc tai quần áo rồi mỉm cười đón bé Jinnie.
-Trời ơi sao mà bé đáng yêu quá vậy?
Jinnie lần đầu tiên thấy đông người lạ như vậy thì rất sợ, bé áp mặt vào lồng ngực Jisoo.
Jisoo cũng biết Jinnie không quen nơi đông người liền nhẹ nhàng vuốt ve lưng bé.
-Jinnie ngoan nhé, con đã hứa với mama rồi mà đúng không?
-Dạ...
-Vậy thì đi học ngoan nào.
Jisoo để bé xuống cùng các cô, sau đó mỉm cười nháy mắt với họ.
-Jinnie chưa bao giờ đến nhà trẻ nên phiền các cô quan tâm con bé giúp tôi nhé.
-Dạ! Chị yên tâm.
Jisoo mỉm cười quay trở lại xe. Cô bước lên chiếc Audi đen rồi phóng xe đi, trông không khác gì các tổng tài trong phim. Các cô giữ trẻ ở đây đều bị Jisoo hớp hồn hết rồi.
-Người gì đâu mà đẹp một cách quá đáng.
-Đúng rồi, còn ngầu nữa chứ.
-Nếu có người phụ nữ như thế thì bọn đàn ông chẳng là gì cả.
Jinnie nhìn họ, không hiểu họ đang nói gì. Bé ôm bình sữa mà mama Choo đưa cho lúc nãy bước từng bước chân ú nần đi về phía kệ sách.
Các cô giáo thấy vậy thì chạy theo bé.
Jinnie khá hoang mang không biết họ muốn làm gì mình.
-Con tên là Jinnie hả?
Bé gật đầu.
-Người lúc nãy là mẹ con hả?
Bé lại gật đầu.
-Vậy ba con tên gì?
-Không có, Jinnie chỉ có 2 mama thôi, không có ba.
Các cô nghe vậy thì càng thêm phấn khích.
-Tôi đoán đúng rồi, biết ngay mà.
-Vậy mama con tên gì?
-Mama Jen và mama Choo.
-Thế mama vừa nãy là mama Jen hay Choo?
-Là mama Choo.
Các cô ấy cười với nhau sau đó lấy bánh kẹo ra cho Jinnie rồi lại tiếp tục hỏi chuyện bé.
-Vậy 2 mama của con ở nhà có thường cãi nhau không?
Jinnie tay cần một viên kẹo, lắc đầu.
-Không có 2 mama của Jinnie thương nhau lắm. Chỉ thỉnh thoảng mama Choo làm mama Jen giận thì bị đuổi ra sofa thôi.
Các cô nghe vậy thì nhìn nhau rồi phá lên cười.
-Vậy mama Choo của con thích kiểu phụ nữ thế nào?
-Mama Choo thích mama Jen.
-À... 2 người đó tình cảm quá nhỉ.
-Tất nhiên rồi, ngoài Jinnie ra thì mama Jen là người mà mama Choo thương nhất trên đời.
-Jinnie ngoan, lần sau nhớ để mama Choo của con đưa đến trường nha, rồi các cô sẽ cho con thật nhiều bánh kẹo.
-Dạ.

Tối đó khi ở nhà, Jennie đặt con ngồi lên đùi mình sau đó hỏi chuyện con.
-Hôm nay Jinnie đi học có vui không?
-Dạ vui.
-Có chuyện gì vui kể mẹ nghe đi.
-Các cô cho con rất nhiều bánh kẹo luôn.
-Vậy chắc các cô quý con lắm hả?
Jennie mỉm cười vuốt tóc Jinnie, bé lắc đầu.
-Không đâu, các cô quý người khác cơ.
-Huh? Ai vậy?
-Mama Choo.
"Phụttttt"
-Khụ... khụ...
Jisoo đang đứng uống nước chỗ tủ lạnh, nghe thấy thì phun hết nước ra.
-Jinnie... con nói gì vậy?
-Đúng rồi đấy, sao con lại nói mấy cô giáo ở đó quý mama? Mama có quen gì họ đâu?
Bé ngồi suy nghĩ, sau đó quay qua hỏi Jennie.
-Mẹ ơi có phải nếu mình nháy mắt và cười với người khác thì người ta sẽ quan tâm mình không ạ?
-Hả? Nháy mắt và cười?
Jennie cảm thấy mình đã hiểu được phần nào câu chuyện này, liếc Jisoo một cái.
-Khụ... khụ...
Thôi rồi Jinnie ơi con hại mama rồi.
-Con kể rõ cho mẹ xem.
-Dạ, hôm nay lúc mama Choo bế con tới chỗ mấy cô giáo, mama đã cười với họ rồi còn nháy mắt nữa.
-Ồ vậy sao?
Jennie mỉm cười, liếc nhìn Jisoo đang đứng ở tủ lạnh. Jisoo cũng chẳng biết mình đứng đây hoài làm gì, chỉ nghỉ là giờ qua kia chắc sẽ bị sát khí của Jennie doạ cho chết mất, nên cứ đứng đây cho an toàn.
-Vậy các cô có nói gì con không?
-Dạ có, các cô hỏi là ở nhà 2 mama có hay cãi nhau không?
-Còn gì nữa?
Bé cố gắng nhớ lời mà các cô đã nói với mình, sau đó trả lời mẹ.
-Họ hỏi mama Choo thích kiểu phụ nữ thế nào.
-Ơ... khoan đã Jennie, chị chẳng biết gì về chuyện này hết.
-Họ nói gì nữa con?
-Mấy cô nói lần sau nhớ để mama Choo đưa đi học tiếp.
-À mẹ hiểu rồi.
-Dạ.
Jinnie mỉm cười, bé nghĩ mình vừa giúp mama Jen một việc lớn.
-Jisoo, lại đây.
-Hả? À... ừm... chị ra liền.
Kim Jisoo rón rén đi từng bước đến sofa, chẳng dám nhìn thẳng mặt Jennie.
-Đưa Jinnie về phòng ngủ đi.
-Hả? Ừ để chị. Jinnie ngoan đến giờ đi ngủ rồi con.
-Dạ.
Bé gật đầu, giơ tay chờ bế. Jisoo bế bé lên sau đó mang bé về phòng.
-Jinnie ngủ ngon.
-Dạ, mama Choo ngủ ngon.
-Hôn mama 1 cái đi.
-Dạ.
Jisoo đưa má lại sát với Jinnie, bé thơm cô 1 cái.
-Con ngủ đi nhé, mama đi ngủ đây.
-Dạ, mà mama sẽ ngủ ở trong phòng hay ở sofa ạ?
Câu hỏi này như một mũi tên đâm vào trái tim mong manh dễ vỡ của Jisoo. Cô khóc thầm trong lòng.
Nhờ con mà giờ mama không biết lát ngủ ở đâu nè.
-Chắc chắn là mama sẽ ngủ trong phòng rồi, con ngủ mau đi nhé.
Jisoo đóng cửa lại, sau đó Jinnie nghe thấy tiếng mama Choo khóc ở ngoài.
-Huhu Jennie ơi chị có làm gì đâu?
-Tôi bảo chị đưa con đi học mà chị lại dụ ong dụ bướm như vậy.
-Chị chỉ muốn họ quan tâm Jinnie hơn thôi mà huhu.
Jinnie nhìn bạn gấu Nini và bạn gấu Soo vừa mới mua. Bé bắt chước mama Choo thở dài.
-Haiz... chắc là mama Choo lại ngủ ngoài sofa rồi.

Sáng hôm sau, mama Jen đã đưa Jinnie đến trường.
Lúc gặp các cô, bé thấy mama Jen cũng cười, nhưng bé không hiểu sao các cô lại không hỏi chuyện về mama Jen và họ cũng chẳng hỏi Jinnie về mama Choo nữa.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro