Chap 2: Đeo bám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh chán, thật sự chán nản lắm rồi!

Hôm nay đã là ngày thứ mười rồi!

Buông ra một tiếng thở dài ngao ngán và mệt mỏi, anh liếc tay xuống chiếc điện thoại trong tay mình, nơi màn hình đang sáng và hiển thị rõ một tin nhắn:

"EM NHỚ ANH LẮM, SAO KHÔNG TRẢ LỜI EM?"

Anh mím môi, và lại thở dài. Bấm nút xóa tin nhắn và khóa màn hình điện thoại lại, anh ném nó lên giường một cách thô bạo, không quan tâm đến tiếng va chạm khô khốc khi món đồ trúng phải mấy cuốn sách anh đặt trên nệm. Anh mệt lắm rồi, sao cô ta không chịu buông tha anh?

Tất cả mọi thứ đã chấm dứt rồi, kết thúc, lụi tàn cả rồi. Anh đã vứt hết ảnh và đem cho tất cả mọi kỉ vật của cả hai, đã xóa tên cô khỏi danh và thậm chí đã đổi số điện thoại. Thế mà không hiểu sao cô ta vẫn lần mò ra được số liên lạc mới cũa anh và tiếp tục đeo bám. Bất kể ngày hay đêm, mọi lúc, mọi thời điểm, cô ta đều nhắn tin cho anh. Số lượng tin nhắn dồn dập và nhiều đến mức làm anh phát điên, đến mức cứ mỗi lân nghe tiếng chuông báo có tin nhắn là anh nổi cáu, chỉ muốn ném điện thoại xuống đất cho vỡ vụn. Anh lại đổi số, nhưng vô ích, cô ta vẫn lần ra và vẫn tiếp tục đeo bám anh.

Thật là phiền mà! Anh dùng ngón cái xoa xoa thái dương, làm dịu bớt cơn đau đầu đang âm ỉ. Sao cô ta không chịu ngưng lại chứ? Bao giờ cũng thế, dai dẳng và dính như keo. Cứ ngỡ khi anh dứt khoát cắt đứt, cô ta sẽ không bao giờ đeo theo và khiến anh đau đầu nữa, vậy mà...

Màn hình điện thoại lại bừng sáng, và tiếng chuông quen thuộc réo rắt vang lên. Anh thở dài, lầm bầm trong tức tối, đứng lên và tiến đến chiếc điện thoại.

Nổi bật trên màn hình, là những chữ in hoa được tô đậm, rõ ràng muốn hút mọi chú ý của người đọc:

"LÀM ƠN TRẢ LỜI EM ĐI"

Anh mím chặt môi, mắt hằn rõ sự bực tức, và thẳng tay ấn xóa.

Nhưng tin nhắn phiền phức ấy vừa biến mất, lại xuất hiện một loạt khác nữa. Chúng cứ nối đuôi nhau, liên tục và dồn dập, tiếng chuông cứ thế vang lên, luân hồi và liên tục, xoáy vào tai anh những âm thanh thật khó chịu

"ANH TRẢ LỜI EM ĐI MÀ"

"EM KHÔNG THỂ XA ANH ĐÂU"

"EM YÊU ANH, VĨNH VIỄN YÊU ANH"

Không chịu đựng nổi, anh với tay ghì chặt nút nguồn, tắt phụt chuỗi tin dài dằng dặc ấy. Cố xua những con chữ ma quỉ cứ ám lấy đầu óc mình, anh ném điện thoại vào xó nhà rồi ngã người ra giường, thở dài ngán ngẩm.

Nhưng...xét cho cùng thì, việc này...cũng phần nào là lỗi của anh.

Lúc đó, ước gì anh đã lấy cái điện thoại chết tiệt ấy ra, trước khi vứt cái xác...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro