#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ nó thuộc về bản chất . . .

Vẫn cứ là cá hiểu chuyện, hiểu lòng người. . .

Trong mọi mối quan hệ, song ngư đều có thể làm chủ. Nếu như bạn thấy trong mối quan hệ nào đó cá đang hoàn toàn bị động thì đó là nó giả bộ đấy.

Nó giả vờ ngu ngốc, giả vờ khờ khạo, cho người ta dắt mũi, lừa hết lần này đến lần khác.

Nó biết thừa người ta nghĩ gì nên nó lại càng thích chơi cái trò đánh trận giả, mèo vờn chuột.

Nó huyễn hoặc người khác, đôi khi cả chính bản thân mình rằng mình đang bị người khác dắt mũi.

Nó cứ tin rằng bản thân ngây thơ vô số tội, mình là người tổn thương, người bị hại.

Nó không bao giờ kết thúc một mối quan hệ. Nó chỉ là thêm mắm, thêm muối, thêm gia vị để đẩy cái kết nhanh hơn, để kẻ nói cái kết là người kia.

Rồi nó đổ lỗi, bỗng nhiên nó biến thành kẻ bị phản bội, bị bơ vơ. . .

Nó đã hoàn toàn có thể cứu vãn. Nó hoàn toàn có thể tiếp tục vẽ lên những sắc màu hạnh phúc.

Nhưng cái tôi nó quá lớn, nó để mặc cho cảm xúc lấn át, cơn thịnh nộ tung hoành.

Và kết thúc nó lại là kẻ rơi nước mắt nhiều nhất.

Nhưng tại sao nó lại làm thế chứ? Ngốc nghếch đáng thương làm sao?

Vốn dĩ, cá vẫn rất bình thản, kiểm soát tình hình rất tốt. Nhưng không nói không nghĩa là không biết.

Bỏ qua không có nghĩa là không còn bận tâm nữa. Cái gì cũng có giới hạn của nó. Tức nước thì bờ ắt vỡ. Cái gì cũng có nguyên nhân của nó cả.

Nhưng dù sao thì ngư luôn bị hiểu nhầm, luôn bị ghét bỏ. Thì thôi vậy.

Duyên cạn thì dây đành đứt. Thà một lần còn hơn cứ dai dẳng chẳng đầu chẳng đuôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro