lời tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La Lệ Sa, chắc hẳn bạn từng nghe cái tên này rồi nhỉ. Sự quyền lực, sự giàu có của anh ta thì không ai là không biết cả, chính vì điều đó mà các cô gái gần hay xa đều ngưỡng mộ và thầm thuơng trộm nhớ chàng nhưng tiếc là không ai có thể dính vào mắt xanh của chàng cả trừ cô ấy, Kim Jisoo, 20 tuổi, là 1 nguời giúp việc trong "cung điện" của La tổng,một cô gái phải dùng từ "thiên thần" để gọi bởi vẻ đẹp tuyệt sắc, nghiên nuớc nghiên thành khiến mọi cô gái khác cũng phải ganh tị, ăn gì mà xinh thế không biết? Nhìn đi, đôi môi trái tim của cô ấy chắc ai phải may mắn lắm mới đuợc chạm vào đấy, đôi mắt long lanh làm xao xuyến từ cái nhìn đầu tiên, mái tóc nâu óng muợn, nhìn nàng chẳng khác gì nhân vật nữ chính trong truyện tranh cả.
La tổng chàng ấy đối xử với cô như nguời trong gia đình từ khi cô buớc vào giúp việc, vì vậy, chẳng 1 ai ưa nàng cả, đợi khi La tổng đi ra ngoài thì nguời trong "cung điện" lại bắt đầu ăn hiếp nàng. Hôm ấy, cũng như thuờng ngày, La tổng lại tiếp tục ra ngoài vì công việc, Jisoo đang lau dọn những căn phòng (lau chắc hết cả ngày quá) thì bị Phu nhân mẹ của La tổng gọi xuống:
"Con Jisoo đâu! "
"Dạ thưa Phu nhân"
"Chiếc váy trắng của tao mày đã làm gì vậy hả!? "
"Dạ, chiếc váy trắng... "
//chát! //
"Mày có biết chiếc váy này là đặc biệt may từ Pháp và duy nhất không?! "
"Lúc con giặt tay và phơi thì con đã xem kĩ và váy không hề dính gì, nhưng sao giờ lại dính cà phê chứ? "
"Mày còn nói hả, lần này phải đánh mày 60 roi mày mới chịu nhận đúng không?! "
"Còn xin phu nhân, thật sự con không biết mà.. "
"Bây đem nó ra đánh 100 roi cho tao! "
Nàng bị lôi đi thê thảm, dù cho nàng khóc lóc vang xin cũng không ai thèm nghe, lôi vừa ra đến sân... La tổng về:
"Sao lại lôi cô ta? "
"Nó làm bẩn chiếc váy trắng mà ta thích nhất, ta phải đánh nó để chừa tội"
Jisoo nằm ở duới khóc lóc vanh xin đáng thương, nhìn nàng thế này làm sao chàng kiềm lòng đuợc chứ
"Nếu cô ấy sai xin mẹ đừng đánh cô ấy, mẹ có thể la mắng nhưng đừng đánh, vì con biết Jisoo rất thông minh, chỉ cần nói thì cô ấy sẽ tự nhận ra lỗi sai của mình"
Jisoo nuớc mắt đáng thuơng mà nói:
"Không sai thì tại sao phải nhận chứ, nếu con có làm thì con xin nhận, dù có chết con cũng nhận, còn đằng này con không sai thì sao phải nhận? "
"Đấy, con thấy chưa, nó cãi ta thì làm sao ta không bực chứ"
La tổng: "nếu cô ấy làm mẹ bực, vậy mẹ để con phạt"
"Đuợc thôi"
La tổng đứng dậy, nhấc nguời Jisoo lên với sự chứng kiến của bao nguời mà đi lên phòng, "phạt" hay phạt vậy?
Thả nguời Jisoo xuống giuờng, chàng nhẹ nhàng xem vết thuơng trên chân nàng vì vừa bị lôi trên đất khiến nàng bị trầy xuớc khá nhiều, đôi mắt nàng vẫn còn đọng lại những giọt nuớc mắt, đầu tóc hơi rối trông nàng đáng yêu vô cùng. La tổng đi lấy thuốc, bôi nhẹ lên vết thuơng của nàng và hỏi:
"Đau không? "
"Không đau lắm, c.. Cảm ơn La tổng"
Băng bó vết thuơng xong nàng vội cảm ơn thêm lần nữa rồi rời đi nhưng lại bị La tổng kéo lại khiến nàng té vào lòng chàng:
"Giúp cô xong rồi thì tính bỏ đi sao? "
"Gi.. Gì chứ? "
Chàng khẽ môi hôn lên tóc nàng khiến nàng đỏ hết cả mặt
"Ngài làm gì vậy? "
"Hôn em"
Nói xong, chàng đưa môi xuống hôn vào đôi môi trái tim ngọt ngào mà từ lâu mọi chàng trai đều ao uớc, nàng vội vã dùng sức chống cự nhưng sức nàng khá yếu so với 1 chàng trai cao ráo như La tổng, hôn đến khi gần hết hơi chàng mới chịu thôi, nàng từ lâu đã ứa nuớc mắt khiến guơng mặt đã đỏ, nay còn đỏ ửng hơn, đáng yêu làm sao, chàng đưa tay vuốt má nàng rồi nó:
"Em biết không, anh đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên, bất cứ ai  làm em khóc, anh không thể kiềm lòng đuợc"
Jisoo không thể tin đuợc những gì mình vừa nghe
"S.. Sao chứ? "
"Anh thật sự yêu em" chàng nói bằng một guơng mặt và giọng nói nghiêm Túc
"Tôi không xứng với La tổng" nàng nói với vẻ mặt khá thất vọng
Chàng đưa tay vén tóc nàng
"Anh yêu em không phải vì hoàn cảnh gia đình em ra sao" nói xong chàng nhẹ nhàng đặt Jisoo xuống giuờng rồi hôn lên đôi môi ấy thêm lần nữa, cả ngày hôm ấy, họ đã ở bên nhau rất lâu.
*hôm sau*
"Jisoo đâu! "
Nàng đang nằm trên chiếc nệm êm ái cùng La tổng thì giật mình tỉnh dậy, Jisoo vội vã chạy xuống mà chưa kịp vệ sinh cá nhân gì cả
"Dạ chị gọi em"
Chị của La tổng Jennie vừa nhìn thoáng qua đã thấy ngay cổ Jisoo có vài vết hôn mà La tổng để lại tối hôm qua, tuy thấy thế nhưng Jennie cũng không đề cập gì đến cả mà nói:
"Tôi dặn sáng phải dậy sớm nấu ăn cho tôi mà sao chưa thấy gì thế? "
"Ôi, xin lỗi chị rất nhiều, em đi làm liền đây"
Nàng vội chạy xuống bếp mà không để ý Jennie đã nỡ 1 nụ cuời ngọt ngào khi thấy nàng hốt hoảng (ý gì đây? )
La tổng vẫn còn nằm trên chiếc giuờng vì hôm nay là ngày nghỉ của chàng, chàng vừa nằm vừa nghĩ đến chuyện tối qua khiến chàng cứ tủm tỉm cuời. Nằm 1 lúc chàng buớc xuống vệ sinh cá nhân rồi xuống tầng tìm Jisoo, nàng đang ở duới bếp rửa bát, cả nhà hình như đã ra ngoài cả rồi chỉ còn nàng và chàng thôi, Jisoo đang rửa bát thì có cảm giác ai đó đang ôm từ phía sau nàng
"La tổng sao? "
"Sao  em biết"
"Đuơng nhiên là biết rồi" nàng nói rồi cuời nhẹ
"Chuyện hôm qua, em đồng ý chứ? "
"Em sợ mọi nguời biết... "
"Không sao, anh sẽ không để ai làm tổn thuơng đến em"
"Vâng" nàng quay nguời lại đối diện với La tổng đang ôm mình phía sau rồi hôn nhẹ lên môi chàng, La tổng vẫn chưa tin những gì mình thấy khi thấy 1 nguời con gái chủ động thế này, chàng đang tỉnh hay mơ vậy nè, lúc đó 2 nguời đã trao nhau những nụ hôn ngọt ngào đến khi họ nghe thấy tiếng cửa mở ra thì mới tách ra, chàng vội vàng lên phòng khách uống cà phê, nàng tiếp tục rửa bát.
Hết tập 1 rùi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro