2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Taehyungie!anh...ko đi làm à?

-hôm nay anh ở nhà chăm sóc em nên ko đi làm

-em khoẻ rồi mà chỉ trầy xước bên ngoài thoi

Hắn nhìn cậu bằng đôi mắt sắc lạnh khiến cậu thu người lại,nhìn cặp mắt của Hắn thì cậu cũng hiểu là Hắn muốn gì và đang muốn nói gì với cậu

-anh...sao...lại nhìn em như vậy?em làm gì sai sao?

-em nói như vậy mà bị xước à?anh thử cho em xem bị xước có những vết này không nhé

Hắn lấy bình nước gần đó đập xuống làm cậu hoảng sợ mà co rút lại trong chăn

-Taehyungie đừng...mà /co rút vào chăn/

-chả phải bé nói là bị xước sao? Anh thử nhá

-không... Taehyungie...hic...hic /rưng rưng/

Cậu rưng rưng rồi, cậu rất sợ Hắn bị đau vì nếu Hắn đau sẽ không ai chơi với cậu nữa

-nếu em khai thật anh sẽ bỏ xuống

-em khai mà,anh bỏ xuống đi

-sao nào nói đi /ngồi gần cậu/

-nhóm Wonya đánh em vì em dành Taehyungie của cậu ấy nên...

-rồi anh hiểu rồi ngoan nào Taehyungie là của một mình em /ôm cậu vỗ về/

Từ lúc ở với Hắn lúc nào cậu cũng được Hắn cưng và yêu thương nên cậu rất sợ mất Hắn,chưa bao giờ cậu giám phản bội Hắn hay làm gì sai cả

-bây giờ JungKookie ngoan nằm xuống nghỉ ngơi nhé

-anh...đi đâu à?

-anh đi công việc về nhanh sẽ về với bé con/vuốt tóc an ủi cậu/

Nói chứ Hắn đi gặp Wonya để giải quyết vụ việc giữa ả ta và bảo bối của Hắn

-------Tại trường Seoul-------

-Hiệu trưởng xin phiền ông gọi Wonya lớp 11A5 xuống giúp tôi

-dạ vâng ngài Kim chờ tôi một lát ạ

Sau 5 phút thì ả ta đã có mặt dưới phòng hiệu trưởng,đối mặt với ả là Hắn nhìn Hắn với khuôn mặt khá giận dữ ả ta run cầm cập

-tôi hỏi cô! Tôi và cô là gì của nhau?

-dạ...dạ là...là

-NÓI /Đập bàn/

-dạ...tình...cũ

-tôi và cô chia tay được 5 năm rồi vậy sao cô cứ 5 lần 7 lược ăn hiếp bảo bối nhỏ của tôi?

-chính nó đã cướp anh ra khỏi tay em,đáng lẽ ra nó đáng chết

-cô câm mồm vào chính cô buông tay tôi đó suy nghĩ cho đúng vào

Ả run cầm cập không giám nhìn thẳng mặt Hắn

-em...em...không...dám

-câm đi,nói ba cô tối nay đúng 20h gặp tôi tại nhà tôi không thì đừng trách tôi

Hắn bỏ đi một mạch về với bảo bối của Hắn,vì sợ cậu sẽ khóc khi không thấy Hắn mặc dù dặn dò cậu vậy thôi lát cậu cũng mè nheo đòi Hắn thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro