" duyên trời định "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô tò mò không biết ánh sáng kia từ đâu nên đã bước qua bụi rậm đó để tìm hiểu. Thật bất ngờ khi bước qua, cô thấy một bà lão tầm 60 tuổi mang một chiếc váy trắng, xung quanh người toát ra một luồn ánh sáng. Cô há hốc miệng sửng sốt trước những gì mình vừa nhìn thấy. Trong đầu cô bây giờ là một mớ câu hỏi như :" Bà lão này có phải thiên thần không? Tại sao người bà lại phát ra ánh sáng?... "

Trong lúc đang thẫn thờ suy nghĩ thì không biết bà đã xuất hiện từ lúc nào trước mặt cô, trên tay cầm một sợi dây chuyền. Cô bất ngờ lùi lại ngại ngùng nói:

" À...dạ cháu..xin lỗi vì đã đứng đây nhìn mà không nói với bà... "

Bà ấy không nói gì chỉ khẽ cười rồi gật đầu nhẹ, lòng bàn tay xòe ra ngõ ý muốn tặng cho cô sợi dây chuyên ấy. Nhìn thấy sợi dây chuyền, mắt cô sáng lên vì lần đầu tiên trong đời mình nhìn thấy một sợi dây chuyền đẹp như vậy mà cả đời cô chẳng thể nào có được nó.

" Oa!..Nó..thật sự..thật sự rất đẹp! Bà tặng cháu hả bà? "

Bà gật đầu rồi đeo sợi dây chuyền cho cô. Nó đẹp, đẹp tới mức cô không thể rời mắt khỏi nó, cũng không cảm nhận được là bà đang đeo nó vào cổ mình. Lúc đeo vào, cô bắt đầu cảm thấy chóng mặt và ngất lịm đi.

Lúc tỉnh lại, cô thấy mình đang nằm trước cổng của một cung điện nguy nga rộng lớn. Cô chỉ được nghe các bạn trong xóm miêu tả về những cung điện to lớn mà chưa bao giờ được chứng kiến, bây giờ cô được nhìn tận mắt nên trong lòng tràn đây vui sướng...

Hiện tại me đã quay về viết chap2 của truyện rùi nek hí hí:3 nhớ vote nhiệt tình nhe yêu mấy bồ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kth