Chap 1 : Kì Lạ !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Chi đang bước từng bước trên bờ biển , nước mắt lăn dài trên gò má cô trong đầu cô hiện giờ đang không ngừng suy nghĩ về việc bản thân mình bị lừa tình , cô liền hướng mặt về phía của biển cả mà hét lớn : " Hoan Kì anh là đồ tồi , tôi hận không thể đá chết anh ! " Vừa dứt lời cô liền khụy gối xuống cúi gằm mặt cứ thế mà khóc nức nở như một đứa trẻ . Bỗng cô nghe thấy có tiếng người bước chân về phía mình rồi dừng lại , cô ngẩng mặt lên đưa tay lên lau nước mắt rồi nói : " Anh là ai vậy hả ? " Chàng trai đưa tay vào trong túi áo rút ra một chiếc khăn tay rồi đưa cho cô , nói : " Mau lau nước mắt đi " Hạ Chi bỗng đứng phắt dậy giựt lấy chiếc khăn tay từ chàng trai quay người lại rồi chạy mất còn chưa nói một lời cảm ơn .

Sáng hôm sau ...
Hạ Chi bị đánh thức bởi một cú điện thoại , cô vừa bấm nghe thì trong điện thoại vang lên tiếng của cô giáo chủ nhiệm lớp của Hạ Chi đang học nhưng ngược lại với thường ngày giọng nói hôm nay của cô giáo chủ nhiệm có vẻ khá căng thẳng và nghiêm trọng vô cùng điện thoại vang lên : " Hạ Chi em mau đến phòng của bám giám hiệu gấp , chúng tôi cần phải nói chuyện với em " . Vừa nghe xong cô biết đã chẳng có điều gì tốt đẹp cả vì người đã khiến cô đến bước đường bị người cô yêu nhất lừa gạt bỏ rơi chính là con của hiệu trưởng trường cô đang học . Khi vừa tới nơi vừa bước vào căn phòng thì cô đã nghe thấy hàng loạt tiếng ồn ào chỉ trích , hiệu trưởng trường mới vứt ra một đống ảnh được cho là ảnh của cô bán khỏa thân trên một trang web đen , cô cố gắng giải thích nhưng lực bất tòng tâm không một ai chịu nghe cô nói họ chỉ trích miệt thị cô dù nhưng chuyện đồi bại đấy cô không hề làm , cô bị đuổi khỏi trường . Đôi chân nặng nề bước từng bước ra khỏi kí túc xá của trường ra đến cổng trường thì nước mắt cô đã lăn dài trên gò má từ bao giờ , cô phải rời khỏi ngôi trường mà cô hằng ao ước chuyện đấy không phải dễ dàng gì cô cứ đi nước mắt cứ lăn dài ...

Tối hôm đấy ...
Cô lững thững bước từng bước trèo lên tầng thượng của tòa nhà mà mỗi khi vui , buồn cô đều ghé qua . Cô muốn tự tử vì trên đời không còn người thân nào nữa hết bạn bè cũng không có một ai và hơn nữa người cô yêu thương nhất là chỗ dựa duy nhất cũng đã biến mất , ngôi trường cô hằng mong ước ngôi trường thắp sáng lên ước mơ của cô cũng đã dập tắt ước mơ ấy thay cho cô . Một mình thật cô đơn biết mấy , cô không chần chờ gì nhiều vừa kịp nhìn lên bầu trời rồi tự nhủ " Bầu trời ngày cuối cùng cô nhìn thấy thật đẹp " Vừa nhắm mắt lại cô đã nhảy ào xuống ... Bỗng một ngôi sao trên trời lóe sáng tất cả mọi vật như ngừng lại bỗng một ánh sáng lóe lên phủ lấy cơ thể cô rồi khi luồng anh sáng biến mất cũng mang theo cô và trả lại thời gian khiến cho mọi vật đang ngưng động liền trở lại trạng thái ban đầu

Khi cô mở mắt ra ...
Mắt vừa mở ra thì đã chỉ thấy một màu đen , trên đầu cô nặng trĩu như phải đội hàng đống kim loại lên vậy , cô phát hiện ra mình đang trùm một chiếc khăn cô liền lấy tay hất khăn ra thì thấy bản thân đang mặc một bộ giá y màu đỏ cô hét toáng lên " Mình sắp thành vợ quỷ rồi hay sao " Vừa nghe thấy tiếng thét thì một cô nương đã chạy tới nói với giọng thỏ thẻ : " Tiểu thư cô không sao chứ ? Chúng ta vẫn làm theo kế hoạch chứ , tiểu thư nhớ cầm lấy tay nải mà nô tỳ để ở trên bàn rồi thay trang phục sau đó mở cửa tủ quần áo ra bên trong có mật thất tiểu thư nhớ kĩ cứ thế mà chạy ra ngoài tiểu thư sẽ đến được cổng thành , tiểu thư mau nhanh lên Ngọc Thạch cô nương đã ở đó chờ sẵn rồi . Vừa nói dứt lời cô gái tự xưng là nô tì kia đã đưa tay nải cho Hạ Chi , Hạ Chi thấy thế bèn hỏi : " Đây là đâu ? Cô là ai , sao lại nhận là nô tì ? Tại sao ta phải bỏ trốn ? Mà vì sao ta phải thành thân ? " Cô gái kia đáp lại : " nô tì quên mất do cú ngã chiều nay mà tiểu thư bị chấn động ở não không hề nhẹ , nô tì là A Cửu đã theo người 10 năm rồi , tiểu thư hôm nay sẽ phải thành hôn với Đại Vương Gia nhưng vì Tiểu Thư muốn tru du khắp giang hồ nên đã nghĩ ra kế hoạch bỏ trốn này , chẳng nhẽ Tiểu Thư không nhớ gì sao ? Mà không kịp nữa rồi Tiểu Thư mau nhanh lên nhớ rõ là Ngọc Thạch cô nương đang ở đó chờ Tiểu Thư ! " Hạ Chi không còn cách nào khác không muốn bản thân tự dưng lại bị gả cho một người không quen biết nên đành nghe theo A Cửu , Hạ Chi nói : " A Cửu , sau này gặp lại ! " Hạ Chi liền lập tức thay đổi y phục rồi nhanh chóng rồi khỏi mật thất vừa đến cổng thành thì đúng như lời A Cửu đang có một cô nương đang ngồi trên lưng ngựa hét lớn : " Hạ Chi ta ở đây " Hạ Chi tiến lại và hỏi : " Cô là Ngọc Thạch à ? " Ngọc Thạch nghe vậy liền đáp : " Đây mà là chấn động não nhẹ mà A Cửu nói sao ? Ta chính là Ngọc Thạch , mà không nói nhiều nữa , chúng ta phải đi mau thôi không cổng thành đóng mất " Vừa dứt lời Ngọc Thạch đã kéo Hạ Chi lên ngựa , hai người cứ thế mà tiến ra khỏi cổng thành

Còn tiếp ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon