Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Mọi người đều tránh ra để kiệu hoa đi qua "

Một kẻ đội nón trắng mặc áo tang đang hô hoán tránh đường,chính là tránh đường cho kiệu hoa, nhưng cả một dãy người khiên kiệu chơi nhạc đều một mực mặc áo tang ,tay nâng kiệu đỏ kì quái

Đây nhìn đích thị là kiệu của Hoàng Cung, xa xỉ vô cùng lại thấp kém vô cùng, hai bên màn kiệu treo hai chiếc đầu lâu khô hóc xem chừng đã chết rất lâu, không một đoá bông cưới nào, trước kiệu còn treo tấm vải trắng chi chít chữ viết bằng máu, chỉ toàn là lời chửi rủa tục tiểu, thậm chí còn bị cấm tháo xuống

Xuất giá là hạnh phúc của nữ nhi, đây rõ ràng là một lời sỉ nhục xem thường đối với tân nương, kiệu cưới không treo bông mà treo xương sọ lại còn có vải trắng chữ máu khẳng định là một điềm chẳng lành đối với bên phu gia

Bàn tán một hồi cũng khiến mọi người xung quanh đặt ra câu hỏi

" Là do vị tân nương này lai lịch xấu hổ thế nào mới bị người khác hãm hại thành như này?"

Ai cũng xì xào bàn tán cho đến khi một thiếu niên hô hoán giữa đám đông khiến sắc mặt ai nấy cũng đều đổi

" Hoá ra đây là kiệu của Khấu Lập Dị đó sao? Xấu chết người nhìn a!"

Mọi người dân xung quanh đều không hẹn cùng" Ồ" lên

"Thì ra là kiệu của Khấu Lập Dị đó sao? Chả trách lại như này, cũng đáng đời"

" Hoá ra là nữ sao? Phải tuyệt sắc cỡ nào mới được tuyển vào cung chứ?"

"Ây da ngươi đừng có hồ đồ, ta nghe bảo là xấu đến chả dám nhìn kia, thấy kiệu hoa như này là biết xui xẻo rồi"

Cả con đường này không ai là không biết" Khấu Lập Dị " , là tên " lập dị" nổi tiếng vô cùng

Những người từng tiếp xúc với y trở về đều điên điên khùng khùng, lúc nào ở đâu cũng sẽ vẽ khuôn mặt y lên, dù là vẽ toàn những nét chéo chéo dọc dọc chả hình gì ra hình gì, có mực thì vẽ bằng mực, không có mực thì vẽ bằng máu, mười người tiếp xúc y e rằng là chín người điên điên khùng khùng đến chết, toàn những hành động quái dị, một người còn lại cứ sống như người mất hồn, có lần một chủ sạp bánh bao để đồ ăn ở đầu con hẻm y ở, một bên là xương thừa để lăn lộn dưới đất dơ bẩn vô cùng, một bên là hai chiếc bánh bao nóng hổi được đặt trên một miếng giấy sạch

Cho đến chiều, khi quay lại, chỉ thấy mất đi một khúc xương vụn, chiếc bánh bao vẫn ở vị trí cũ chả xê dịch một li, cũng không hề có dấu vết dơ bẩn hay từng chạm qua, nhưng khi về đến nhà,vỏ ngoài vẫn tươi gói,còn ruột bên trong đã thối rữa, bên dưới tấm giấy còn có hai chữ đa tạ bằng máu, chữ của y đều nét lại còn đẹp, tựa như được rèn luyện vô cùng nghiêm túc

Nói về tân nương ngồi trên kiệu hoa kia, mọi người đều nhắc ngay cái tên" Khấu Lập Dị" ,lu mờ cả tên thật của y, bởi vì y rõ lập dị, đáng sợ cùng khó hiểu, chưa một ai thấy khuôn mặt hay lời nói của y, hôm nay rước vào cung là để gả cho ai? Nên nói là xui tận mạng?

Cả đoạn đường đi thật dài, đến nơi nào cũng nghe tiếng bàn tán xì xào về " tân nương trên kiệu"

Bước vào cung rồi thì yên tĩnh hẳn ra, y ngồi trong kiệu mà thở dài một hơi

Sau một tiếng thở dài làm mỗi người khiên kiệu ngoài kia đều kinh ngạc , không hẹn cùng nhìn vào trong kiệu

Ngày hôm nay có tận hai lễ đón dâu, một vị đường đường chính chính đi cửa lớn, một vị âm thầm lặng lẽ vào cửa sau

Một vị là chính phi của đệ nhất thái tử điện hạ
Một vị là chính phi của đệ lục thái tử điện hạ

Đúng vậy, trong một cung tồn tại một lúc hai thái tử

Một người là nhi tử ruột của Hoàng Hậu, một người là con rơi con rớt được Hoàng Hậu nhận nuôi

Hoàng Hậu vì ơn cứu mạng của hảo hữu y mà nhận nuôi đứa con thứ sáu này

Trước y còn đến 5 vị ca ca tỷ tỷ

Đệ nhất thái tử điện hạ " Tư Đồ Phong Dực " cùng đệ nhất công chúa" Tư Đồ Hi Nghiên " là con chính của hoàng hậu

" Tư Đồ Âu Dương" cùng" Tư Đồ Âu Nhiên" là tam điện hạ cùng tứ công chúa, là con của thê thiếp

Cuối cùng đến y - Lục điện hạ" Xích Ảnh"

Dù không cùng huyết thống nhưng y lại tài giỏi vô cùng, vì để giữ mặt cho Đệ Nhất Thái tử nên chả ai dám nói ra, sau vài ván nghênh chiến có thể thấy rõ thực lực của cả hai bên chênh lệch thế nào

Thế là một quan chức luôn bênh vực Phong Dực lập tức đưa ra ý kiến của mình, để họ đường đường chính chính tranh giành ngôi vị Thái Tử thì đều sẽ so xét tất cả mọi mặt, từ tài cán của cả hai cho đến nương tử của cả hai

Phong Dực cực kì khắt khe trong việc chọn nương tử, thế mà lục điện hạ lại dửng dưng thả hai chữ " nhàm chán", lại còn kêu rằng" lượm một cô nào về cũng được"

Đám nô tỳ quả không phụ lòng mong đợi của y hôm sau liền đưa kiệu đi đón" Khấu Lập Dị" về

Chiếc kiệu của Khấu Lập Dị dừng ngay tại cửa nhỏ, chờ đợi chiếc chính kiệu kia hoàn thành mới được tiến vào,xem như là Nhất điện hạ thắng một bước

Mọi người đều mang những vẻ mặt tươi cười cho đến khi" kiệu tang" của y đưa vào

Mọi ánh mắt đều dồn về phía y, những lời khen ngợi nãy giờ bỗng thành những lời xì xào bàn tán

Tân nương từ trong kiệu bước ra, một màu đỏ thẫm, dáng vẻ trong ốm yếu nhưng mỗi bước đi là một bước mạnh mẽ

Cũng như bao người khác, y đến trước hai vị cao quý kia hành lễ cúi chào

Đức vua nhìn có vẻ hài lòng, ngược lại là ánh mắt nhọn hoắt như kiếm của các chư vị xung quanh

- Rõ ràng là "Vân Xuyên" hợp với tiểu lục thái tử điện hạ hơn cái thứ không biết lượm ở đâu kia, vì sao không tác thành hạnh phúc cho con nó chứ lão gia"

Chất giọng chói tai cất lên trong đám đông quần thần khiến vị vua buộc phải hướng mắt về phía người phụ nữ ấy

Không ai khác là nương tử của Vân gia- Vân Tề tướng võ

Nhà có độc nhất hai cô con gái

Đại tiểu thư " Vân Tâm" vừa trước mặt bọn họ đây bái đường với Nhất Thái tử, muội muội là" Vân Xuyên" mang lòng thầm thương trộm nhớ vị Lục Điện Hạ kia đã lâu, nay sao có thể trơ mắt nhìn tân nương của y cùng y bái đường?

Bất quá muốn phá rối một chút

Hoàng thượng nhếch mi mắt tỏ vẻ nghi vấn

- cũng tức là ngươi chê mắt nhìn người của Lục Nhi?

- thần không dám thưa bệ hạ

Vị phu nhân của Vân Gia lập tức hành lễ tạ tội,để vị vua đây hiểu lầm mà xử tội thì quả thật rất đáng sợ

Hoàng thượng y biết rõ ý của bà ta không phải là như thế, nhưng ngài tin tưởng cạc chỉ định của đứa con trai út

Hôm ấy y bảo" lượm đại một người ăn xin nào đó" thế nhưng rồi khi đi dạo lại chỉ vào con hẻm nhỏ " là người trong này"

Bệ hạ ngài chắc chắn không thể không hiểu ý của con trai ông, không cần nhìn cũng đủ thấy hài lòng, lại nhếch môi thở dài

- Ngươi quản lại nương tử ngươi đi Vân Tề, tốt xấu cũng là con dâu của ta

Giọng điệu không nhanh không chậm, có chút khàn khàn nhưng đoán phỏng có thể thấy ngài đang không vui, hoàng hậu ra sức an ủi

- Bệ hạ hạ hoả

rồi lại quay qua vị tân nương

- ngươi bỏ khăn trùm xuống được không?

Vị tân nương áo đỏ bước tới hai bước, hai tay chấp lên bụng, cúi đầu tạ tội dù y chẳng làm gì sai, nhưng hoàng hậu biết rằng yêu cầu này đã bị từ chối

Đối với họ, phải để phu quân tự tay kéo khăn trùm thì mới có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, chưa kể còn là nương tử của Thái tử tương lai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam