Chap 1: - Khôi -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Một buổi chiều bình yên, trời trong xanh gió mát, những con chim ríu rít ngoài cửa sổ tạo ra bản nhạc du dương cùng những tiếng xào xạt của lá cây đan vào nhau như thể hoà âm tạo nên phong cảnh thơ mộng.

Qua cửa sổ trong căn phòng nhỏ có một chàng trai tóc đen đang hì hục nhét đồ vào vali, đó chính là Khôi hay còn được gọi là Kei.

Kei là một du học sinh đến từ Việt Nam, bố mẹ cậu cũng đều là du học sinh trước đó nên cậu tiếp cận tiếng anh khá sớm, mẹ cậu lại là giáo viên tiếng Anh, vì vậy tiếng anh của cậu khá tốt có thể nói rằng tiếng anh như là ngôn ngữ thứ hai của cậu vậy.

Do muốn được đi du học như bố mẹ nên cậu đã cố gắng dành học bổng và chọn trường đại học cậu đang theo học hiện tại

Khi mới 18 độ tuổi mới bắt đầu chập chững bước vào đời, cậu đã một mình bay sang đất nước xa lạ, cách quê hương hàng nghìn km.

Cậu sống với gia đình cô ruột của mình, dù hơi bất tiện nhưng bọn họ đều đối xử tốt với cậu, cậu cũng rất thân với mấy đứa con nhà họ, năm đầu tiên ở đây, cậu cũng gặp không ít khó khăn giao tiếp ở trường cũng như ở ngoài do văn hoá và ngôn ngữ, nhưng cậu cũng đã cố gắng hoà nhập với mọi người và môi trường xung quanh đây khá nhanh.

Sau năm đầu tiên sống ở nhà cô ruột của mình cậu quyết định sẽ chuyển đến kí túc xá trường ở vì ngôi trường cũng khá xa so với nơi ở hiện tại, nó tốn thời gian và tiền đi xe, cũng vì không muốn làm phiền đến gia đình cô chú.

Lúc đó cô với bố mẹ cậu phản đối vì lo lắng rằng cậu con cưng của mình sẽ không hoà nhập được, sợ rằng cậu sẽ gặp rắc rối, nhưng cậu đã thuyết phục thành công bọn họ.

Giờ đây cậu đang chuẩn bị cho năm học và nơi ở mới.

Người cô ruột của Kei bước vào căn phòng trống, nhìn thấy cậu đang cố đóng chiếc cặp vali đang nằm trên giường của cậu, cô Kei thấy vậy liền ra tay giúp cậu, vừa giúp vừa nói:

"nhanh thật đấy chưa gì đã hết 1 năm rồi" cô cười, tay cố gắng ấn chiếc vali xuống.

"từ lúc con sinh ra còn bé xíu cô còn bế được, giờ đã lớn đùng rồi,"

Người cô của Kei cũng giống cậu, cô được gọi là Juli, cũng đi du học nhưng thay vì về nước giống anh mình thì cô chọn ở lại làm ăn cưới chồng, sinh được 3 người con ở đây, rất ít khi về quê do công việc và gia đình, thường chỉ về những lúc dịp đặc biệt như tết, hoặc ngày quan trọng nào đó.

Từ lúc Kwi đến đây, cô Juli cuối cùng có người chia sẻ cùng vì mọi người xung quanh cô không biết tiếng Việt nên cậu như một người bạn tâm giao, một người con của cô vậy, mọi người trong gia đình cũng rất quý Kei do tính vui vẻ, ngoan ngoãn, hoạt bát của cậu.

"thì phải lớn chứ cô, chứ bé sao mãi được"

Cậu nói, tay kéo chiếc vali đóng lại. Xong xuôi đâu đấy, cậu vác chiếc cặp đeo lên người, cầm vali và túi đồ đi ra cửa nhà. Đứng trước cửa nhà, cậu chào tạm biệt mọi người.

"nhớ ăn uống đầy đủ, đừng thức khuya quá, nhớ về đây nhé, gia đình cô sẽ luôn chào đón con" cô Juli vừa nói vừa dịu dàng xoa tay của Kei.

"anh nhớ mua quà cho em nha" đứa con gái út chạy ra ôm lấy cậu nhõng nhẽo.

"vâng con sẽ không thức khuya hay bỏ bữa đâu con hứa" cậu cười nói, trong lòng có chút lưu luyến.

"anh cũng sẽ mua quà cho mấy đứa khi anh ghé thăm, anh hứa luôn"

Cậu xoa đầu con bé, nhìn mọi người lần cuối trước khi bước lên xe.

Xe bắt đầu lăn bánh, ngồi ở hàng ghế sau, cậu ngoảnh lại nhìn mọi người đang từ từ khuất xa trong mắt cậu, cậu hơi buồn, dù chỉ 1 năm nhưng họ coi cậu như một gia đình, giúp đỡ cậu trong suốt 1 năm khi cậu ở đây, khiến cậu không cảm thấy cô đơn khi đi một mình đến đây.

Người lái xe chính là người chồng của cô Juli tên Tony. Chú Tony thấy cậu cứ nhìn đằng sau, cười nói.

"đàn ông phải mạnh mẽ lên chứ, ai rồi cũng sẽ phải xa nhà và tự lập thôi".

Chú Tony rất tốt và hài hước, chú ý không ngại ngần đồng ý cho cậu ở cùng, dù không thân thiết như cậu với cô nhưng chú đối xử cậu như một đứa con trai và dạy cậu những điều ở nơi đây, đôi lúc chú ấy sẽ đưa ra lời khuyên cho cậu mỗi khi cậu gặp khó khăn, thậm chí đôi lúc chú còn cho cậu tiền tiêu vặt nữa. Cậu rất biết ơn điều đó, nhờ chú ý mà cậu mới có thể trưởng thành hơn đôi chút.

Đến nơi, chú Tony dừng xe trước cổng trường, chú liền lấy ví rút ra tờ 100 đô đưa cho Kei.

"chú cho ít tiền tiêu vặt lần cuối, coi như lời tạm biệt".

"Dạ thôi, chú cho con hoài rồi, con không dám nhận nữa đâu" Haru xua tay không dám nhận tờ 100 đô đó.

"sợ gì chứ, sau này đi làm có tiền trả chú sau cũng được"

Chú nhét tờ vào tay Kei. Thấy thế cậu liền gật đầu cảm ơn lia lịa. Tạm biệt chú Tony xong cậu bước xuống xe, đứng trước cổng trường, chờ chiếc xe của chú Tony đi khuất rồi cậu mới vào trong.

Trường cậu cũng khá to, xung quanh có những hàng cây xanh, hoa đầy màu sắc, nói chung trường đẹp và rộng.

Cậu đi theo con đường được đánh dấu trên bảng đồ của trường, mọi người sẽ nghĩ chỉ cần cầm trên tay bản đồ là sẽ đi được đúng không, cũng đúng nhưng riêng Haru thì nó lại khác, cậu đã đi được xung quanh trường 30p rồi vẫn không tìm thấy khu kí túc xá đâu.

Trời không đến nỗi nóng hoặc nắng, nhưng với chiếc ba lô nặng trên vai, xách chiếc vali nặng không kém, trên tay còn cầm một chiếc túi vải to đựng một đồ bên trong, rồi đi bộ gần nửa tiếng khiến cho người ta mệt đau cả người, người đó chính là Kei, người mà đang ngồi trên chiếc ghế đá của trường, mồ hôi chảy như suối, thở hổn hển.

"hộc hộc má ơi sao không tìm thấy kí túc xá đâu vậy chời, trường là cái mê cung hay gì?"

Đang ngồi nghỉ thì cậu thấy một cô gái đi qua, tay xách một chiếc vali, tay còn lại cầm bản đồ trường, như một tín hiệu trời cho cậu liền đứng dậy đi theo cô gái ấy.

Đi được một hồi thì cuối cùng cậu cũng đến được nơi cậu cần đến, chính là kí túc xá, cậu thầm cảm ơn cô gái đó đã xuất hiện lúc cậu cần.

Kí túc xá được chia làm hai khu riêng biệt, khu nam và nữ, mỗi phòng kí túc xá sẽ có hai giường dành cho học sinh và 1 phòng vệ sinh.

Đi vào khu kí túc xá nam, cậu đi đến chỗ quản lí kí túc xá để lấy chìa khoá phòng, quản lí nói rằng cậu sẽ ở chung với một người bằng tuổi cậu vì vậy cậu sẽ dễ dàng hoà nhập hơn.

Nghe quản lí nói rằng người này sống trong kí túc xá trước cả cậu, nhưng đến giờ vẫn chưa có người ghép cùng.

Cậu đi lên tầng bằng thang máy, vừa tò mò vừa lo lắng không biết bạn cùng phòng ấy là ai.

Lên tầng 4 cậu đi đến trước cửa phòng có biển số 405 giống số được ghi trên chiếc chìa khoá, rồi cậu cắm chìa khoá và mở cửa ra.

Vừa mới mở cửa, một mùi khói thuốc khó chịu khiến cậu không bao giờ quên được xộc thẳng vào mũi cậu, tiếng nhạc cậu ghét nhất được bật sập sình trong phòng.

Trước mặt cậu chính là người mà cả đời cậu sẽ không bao giờ có thể nghĩ rằng mình sẽ cùng phòng, người đó là Leo, người mà cậu ghét nhất trên đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro