第二十集

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Cre: Kí Giả Trung Hoa)

1 tháng sau...

Cung Môn hôm nay có hỉ sự, mọi người tất bật chạy tới chạy lui để quán xuyến công đoạn trang trí chánh điện cũng như tẩm phòng. Cung Thượng Giác thành thân! Ngày trọng đại được lan truyền khắp trong ngoài Cung Môn, và cả núi sau.

Kể từ ngày Cung Viễn Chuỷ rời đi, Cung Thượng Giác cũng không có bất kì một hành động nào cho thấy sự phẫn nộ của hắn, Quan Đại Trạch Trường may mắn không trở thành Giác cung thứ hai giống như ngày Cung Viễn Chuỷ bị Vô Phong bắt đi.

Cung Thượng Giác có đến tìm trưởng lão, nhưng lần đó hắn không phát điên. Hắn chỉ từ tốn nhã nhặn mang theo cả Thượng Quan Thiển đứng trước mặt của họ cùng nhau nhận lệnh. Thượng Quan Thiển quang minh chính đại được hắn nắm tay, cuối đầu chấp thuận thành thân.

Thượng Quan Thiển bởi vì hắn có rất nhiều thay đổi nên mới sinh ra hoài nghi, trước sau thăm dò hắn qua từng câu nói. Thế nhưng kết quả nhận lại cũng bằng không, từng cử chỉ cho đến thái độ của hắn không hề giống với kẻ đang đau khổ khi bị người hắn yêu thương nhất bỏ rơi. Ngược lại, trên môi hắn lúc nào cũng nở một nụ cười. Tất cả đều dành cho nàng mà chẳng phải một ai khác.

Còn một điểm rất lạ, hắn cho người mang mọi thứ thuộc về Cung Viễn Chuỷ trả lại Chuỷ cung. Ở Giác cung này chỉ được tồn tại những thứ liên quan đến Thượng Quan Thiển. Đến cả đều cấm kị đối với hắn nhất chính là không được chạm vào những chiếc lồng đèn do Cung Viễn Chuỷ làm nay cũng bị hắn vứt đi không thương tiếc.

- "Đồ đã cũ rồi cũng nên cất đi."

Hắn chỉ nói vỏn vẹn như thế, và từ đó hắn không còn nhắc đến nữa. Nàng đương nhiên vẫn còn sự đề phòng đối với hắn, cho dù làm bất cứ việc gì nàng cũng tính toán rất kĩ lưỡng. Đã trôi qua một tháng rồi, thế mà Cung Thượng Giác dường như xem việc Cung Viễn Chuỷ rời khỏi Cung Môn là chuyện đáng để ném ra phía sau đầu.

Hắn không còn giữ khoảng cách với nàng như trước, không còn buông những câu nói đại loại như vô tâm thờ ơ nữa. Cung Thượng Giác cứ nhẹ nhàng mà thành công bước vào thế giới của nàng. Thượng Quan Thiển không biết đó là thật hay là giả, cũng không biết Cung Thượng Giác rốt cuộc đang toan tính cái gì. Nàng chỉ biết mỗi ngày trôi qua là nàng cứ như chìm sâu vào trong hủ mật của hắn, bên tai luôn luôn xuất hiện mấy lời ân cần dịu dàng giống như hắn đang cố gắng vỗ về thay cho lỗi lầm trước đây hắn đã gây ra.

Là phận nữ nhi, đâu ai mà tránh khỏi việc xao động trước một người như Cung Thượng Giác chứ? Chỉ cần qua hôm nay thôi, nàng sẽ thuộc về hắn.

- "Cung nhị tiên sinh sắp đến chưa?" - Thượng Quan Thiển nôn nóng mà muốn tháo khăn voan che mặt để nhìn ra bên ngoài.

- "Thượng Quan Thiển cô nương, xin người nhẫn nại thêm một chút. Giác công tử sắp đến rồi." - Tì nữ giữ lại tay của nàng, từ tốn mà giải thích.

Thời gian trôi qua thêm một khắc, cuối cùng Cung Thượng Giác đã mang kiệu hoa đến rước Thượng Quan Thiển. Nàng trong lòng vui như mùa xuân đến, đôi tay siết chặt vào nhau vì quá khẩn trương.

- "Thượng Quan Thiển cô nương, Giác công tử đã đến rồi. Để ta dìu cô nương ra bên ngoài." - Tì nữ nắm lấy tay nàng, từng bước từng bước đưa nàng ra. Vì cả khuôn mặt bị khăn voan che khuất nên nàng không thể thấy được dáng vẻ của Cung Thượng Giác lúc này. Trong lúc hắn mặc hỉ phục sẽ như thế nào? Có phải là rất lãng tử hay không?

Thượng Quan Thiển bước lên kiệu hoa, trải qua thời khắc hạnh phúc nhất của cuộc đời. Nàng vẫn còn chưa thể tin mình lại được Cung Thượng Giác cưới làm thê tử. Mà, hắn thật sự chẳng còn chút tình cảm bào với Cung Viễn Chuỷ ư?

Giờ lãnh đã điểm, Cung Thượng Giác nắm tay Thượng Quan Thiển bước vào chánh điện của Quang Đại Trạch Trường. Trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, không giống như lần trước vắng vẻ tịch liêu.

Hôm nay chỉ cử hành hôn lễ theo như ý nguyện của Cung Thượng Giác, còn Cung Tử Vũ và Vân Vi Sam sẽ theo sau đó một ngày. Bài vị của ngạch nương và đệ đệ ở trước mắt, tâm của hắn cũng lặng đi. Nét mặt vẫn bình ổn không khác thường. Chỉ có điều, trong đôi mắt của hắn có mấy ai nhận ra điểm gì lạ lẫm?

- "Cung nhị tiên sinh, ta hồi hộp quá." - Thượng Quan Thiển nói nhỏ.

- "Không sao, có ta ở đây" - Cung Thượng Giác an ủi.

Tân lang và tân nương đã có mặt, để không phải chậm trễ. Các trưởng lão bắt đầu tiến vào để chủ trì cho hôn sự. Cung Thượng Giác nhìn họ mà chẳng hề có biểu cảm gì.

- "Tân lang đã đưa tân nương rời khỏi kiệu. Bây giờ sẽ chính thức bái đường."

- "Nhất bái thiên địa..."

Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển xoay người hướng ra bên ngoài, cúi đầu xuống hành lễ. Thế nhưng có một âm thanh đổ vỡ rất lớn truyền đến, mọi người bị đã kích làm cho sợ hãi mà đứng lên. Cung Thượng Giác trong tư thế cúi người đột nhiên nhếch mép. Hắn buông đôi tay của Thượng Quan Thiển, sau đó ghé sát vào tai nàng, nói:

- "Tân lang thật sự đã đến rồi, nàng sẵn sàng chưa?"

Thượng Quan Thiển khó hiểu vô cùng, trong lòng cũng le lói một tia khiếp đảm. Nàng nhanh chóng đứng thẳng người, tháo khăn voan che đầu. Xoay qua nhìn hắn thì đã thấy hắn cởi bỏ hỉ phục đang khoác bên ngoài, thả tự do để nó rơi xuống đất. Trước mắt nàng là một Cung Thượng Giác mặc hắc y, gương mặt rất ngang tàng và độc ác.

- "Cung nhị tiên sinh, chàng..."

- "Suỵt! Đừng hỏi gì cả, hãy đối mặt với nó đi. Cung Thượng Giác này chỉ thuộc về một người thôi, đừng phí hoài tâm tư."

Cung Thượng Giác nói dứt câu, bên ngoài có một tên áo choàng đen vụt đến kéo tay Thượng Quan Thiển rời đi. Chiếc khăn voan màu đỏ cũng đã yên vị cùng lớp y phục của Cung Thượng Giác.

Tất cả các thị vệ đều đuổi theo gã áo choàng đen muốn ngăn lại. Nhưng chỉ vừa tiến được vài bước thì tiếp tục xuất hiện thêm một tên đội nón vành gỗ tiến vào.

- "Là Vô Phong!"

Mặc cho mọi người hoảng hốt bao nhiêu Cung Thượng Giác vẫn đứng im như pho tượng, một cử chỉ nhỏ cũng không có. Hắn đang quan sát từng hành động của tên kia. Xem ra cách này hữu hiệu thật đấy, chưa đầy một canh giờ mà đến rồi.

- "Hôm nay ta thay Viễn Chuỷ lấy đầu của bọn Vô Phong các ngươi xuống."

Kiếm của Cung Thượng Giác rời vỏ, trực tiếp lao thẳng về phía gã. Đường kiếm mượt như tơ lụa, hắn dùng nội lực uốn cong thanh kiếm để thuận lợi tướt đi cơ hội phản kháng. Cung Thượng Giác ra tay cực nhanh, phạm vi tấn công ngày càng lớn, liên tục nhắm vào chỗ hiểm của tên nón gỗ.

Gã cũng không ngu ngốc mà đứng im chịu trận liền nâng kiếm tiếp chiêu, vẫn là võ công của gã còn kém xa Cung Thượng Giác. Hơn nữa, gã không biết hiện tại thân thể của Cung Thượng Giác đã chuyển biến tốt đến đâu, nhưng nội lực của hắn gia tăng rất nhiều.

- "Chỉ một mình ngươi mà mơ tưởng đến việc đánh thắng Cung Thượng Giác này sao?"

Cung Thượng Giác bay lên không trung, một cước nhắm đến lưỡi đao của gã móc ngược lên.

- "Còn phải xem lại đã." - Gã cả kinh, giơ tay lên ngăn chiêu thức kia lại.

Cung Thượng Giác đáp nhẹ trên nền đất, mũi kiếm vẽ ngang hai mắt gã, đao và kiếm chạm vào nhau vang lên tiếng leng keng chói tai. Giây tiếp theo là gã dùng lưỡi đao còn lại trực tiếp phóng về hướng của hắn, vũ khí lợi hại bay trong không trung nhanh như chớp. Cung Thượng Giác theo phản xạ đưa kiếm lên đỡ lấy.

Cung Thượng Giác vì bị sức công phá quá mạnh làm cơ thể lùi ra sau vài bước. Thanh kiếm trong tay hắn cư nhiên đã xuất hiện vết nứt, gã đắc ý cười lớn.

Kì thực nội công của hắn vẫn chưa thật sự là hoàn toàn bình phục. Cộng thêm việc Cung Viễn Chuỷ rời bỏ hắn khiến tinh thần sa sút, tuy trước mặt gã hắn luôn ngông cuồng độc đoán nhưng bên trong cũng chẳng thể chống đỡ nổi mấy phần. Nếu như cứ đánh thế này e rằng sẽ rơi vào tình thế bất lợi cho Cung Thượng Giác.

- "Hoá ra Cung Thượng Giác ngươi cũng có ngày này, chi bằng ta tiễn ngươi một đoạn."

Gã vung đao về phía Cung Thượng Giác. Hắn nghiêng người sang một bên đặt tay trái ở trước ngực, tay phải cầm kiếm vạch tới để kiềm hãm nó, thân pháp khá nhẹ nhàng.

Nhưng mà trong ngực của Cung Thượng Giác cứ cuồn cuộn một dòng chảy ấm nóng nào đó muốn trào ra bên ngoài. Hắn đương nhiên biết đấy là gì, càng lường trước được viễn cảnh tiếp theo là như thế nào.

Đang trong cơn khống chế vô hạn thì đâu đó trong gió hắn ngửi được mùi hương của hoa Anh Túc. Tâm can hắn lay động, lơ là mà nhìn xung quanh tìm kiếm. Là Cung Viễn Chuỷ đúng không? Là đệ đệ của hắn đúng không?

- "Viễn Chuỷ... là đệ sao?"

Cung Thượng Giác lẩm bẩm trong miệng, nhưng chưa kịp để hắn lưu luyến được thêm chút nào. Gã đã lợi dụng thời cơ mà tấn công, Cung Thượng Giác không đỡ được một đòn của gã. Hắn thổ huyết!

Máu từ bên trong văng ra tung toé, chỉ toàn là máu độc chuyển thành màu đen. Kiếm của hắn rơi xuống, cơ thể chao đảo ngã khuỵu, hắn vựt lại một tia lí trí. Chỉ khuỵu một gối. Gã ta phá phấn khích muốn lao tới, nhưng bàn tay cầm đao chưa kịp hạ xuống liền bị cơn đau nhứt hành hạ, gã rít lên rồi cũng lùi ra xa.

- "Đúng là không biết sống chết."

Giọng nói trong trẻo vang lên, Cung Viễn Chuỷ từ trên nóc nhà thi triển khinh công bay xuống. Ám khí vừa rồi y phóng ra đã hoàn toàn ghim lên cánh tay của gã. Lần này dù có phước lớn mạng lớn cũng chẳng thể sống sót qua loại độc mà y tẩm lên ám khí. Trừ phi ai đó đã cho hắn uống Bách Thảo Tuỵ của Cung Môn.

- "Viễn Chuỷ..."

Cung Thượng Giác dường như không tin vào mắt mình, Cung Viễn Chuỷ xuất hiện như một vị cứu tinh bảo vệ tính mạng của hắn. Nhưng hắn không khỏi ngạc nhiên, tại sao y lại dùng khăn che lấy gương mặt của mình?

Cung Viễn Chuỷ nhìn thấy ca ca đang ôm lấy ngực, hốc mắt của y cũng đỏ lên. Sau đó căm phẫn nhìn đến gã nón gỗ. Trên tay là hai trường kiếm. thuận thế đẩy kiếm từ tay phải ra ngoài, xoay người phóng luôn kiếm còn lại ở tay trái.

- "Muốn rời khỏi đây thì bỏ mạng lại."

Gã một phần đã rơi vào trạng thái mê man do độc từ cánh tay đã di chuyển lên đến đại não. Nhưng gã cũng còn có thể đỡ được hai chiêu kiếm của y, lưỡi đao dưới sự điều khiển của gã xoay vòng liên tục, hướng đến Cung Viễn Chuỷ mà đánh.

Y nhân cơ hội đao rời khỏi xuất thêm 3 mũi kim nhưng lần này ám khí hoàn toàn chưa đến được bên người gã đã biến đi đâu mất. Đồng tử của y chợt co rút, dấy lên một tia hoang mang cực độ.

- "Tại sao?"

- "Viễn Chuỷ, cẩn thận... trong vũ khí của hắn có sắt thiên thạch. Đệ đừng phóng ám khí nữa."

Cung Thượng Giác hít thở thật sâu, cố gắng dùng hết sức lực đứng lên. Chầm chậm từng bước muốn đi đến bên cạnh Cung Viễn Chuỷ. Nhưng y hoàn toàn không để ý đến lời nói của hắn, nhất quyết tung ra những đường kiếm vào chỗ hiểm.

- "Viễn Chuỷ, mau trở về bên cạnh ta... nguy hiểm."

Cung Viễn Chuỷ cũng không hề biết rằng lưỡi đao rời tay gã chưa trở về. Đến khi một âm thanh rít lên xé toạt cơn gió ở phía sau đang bay đến gần đến, y mới thật sự phát giác ra nguy hiểm.

- "Viễn Chuỷ, cẩn thận..." - Cung Thượng Giác tái xanh mặt mũi, hơi sức cũng chẳng còn để nói được một câu hoàn chỉnh. Hắn muốn lao đến dùng thân mình chắn thay cho y. Chứ khoảng cách này đối với hắn mà nói là bờ vực sinh tử của đệ đệ. Cung Viễn Chuỷ làm sao xoay trở kịp?

Cung Viễn Chuỷ biết ca ca muốn làm gì, y nhanh chóng nương theo âm thanh dùng hai tay bắt lấy lưỡi đao. Tuy rất thống khổ nhưng y không hề bày ra một biểu cảm nào cả. Cung Thượng Giác nhìn thấy cảnh này tâm can bị giằng xé không chịu được thổ huyết thêm lần nữa. Đến cả khoé mắt cũng chảy máu, hắn hoá điên nhặt kiếm lên phóng thẳng về hướng của gã.

- "Muốn thì đến đây ta bồi ngươi, đừng nghĩ động vào một sợi tóc của Viễn Chuỷ."

- "Lớn gan thật đấy."

Gã né được, muốn thay đổi mục tiêu từ Cung Viễn Chuỷ sang Cung Thượng Giác. Thế nhưng ngay sau đó chính là gương mặt hoảng sợ tột độ của gã. Mặt đất run chuyển, bầu trời từ trong xanh bắt đầu kéo đến những đám mây đen kịt, gió lớn nổi lên rít từng hồi như muốn xé toạt bầu không gian bao vây bốn phía. Hàn khí xung quanh toả ra, lạnh đến thấu xương.

Những con quạ đen to như quái cứ bay lượn trên không trung, mang theo một mùi hôi thối của xác chết kêu lên từng hồi. Đâu đó thấp thoáng một cánh cổng lớn ngang bằng trời, làng khói trắng ẩn hiện những bóng đen từ bên trong theo một đường thẳng lao vụt ra. Tất cả những cái bóng không rõ nhân dạng cuốn lấy cơ thể của Cung Thượng Giác, sau đó là hoà vào một thể.

Người đã nhập ma, địa ngục đang mở cửa, ma quỷ đến đưa đường.

Cung Thượng Giác hắc hoá? Đồng tử hắn chuyển sang màu đỏ rực, dùng nội công cướp lấy lưỡi đao đang ghim trên tay Cung Viễn Chuỷ, đứng sừng sững ở đấy bẻ gãy thành từng mảnh vụn. Mọi người khiếp sợ dáng vẻ của hắn mà chạy toán loạn, rất nhanh Trạch Trường không còn một bóng người.

- "Quỷ môn quan mở cửa rồi, để ta đưa ngươi vào."

- "Ca ca..." - Cung Viễn Chuỷ đến lúc này mới thật sự lo lắng, nhìn ca ca giống như một con quỷ mới từ dưới địa ngục đi lên, y muốn chạy đến ngăn cản hắn lại, nếu như cứ tiếp tục duy trì thì cơ thể sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Nhưng ý định vừa nảy ra, Cung Thượng Giác đưa mắt nhìn y. Cung Viễn Chuỷ lo lắng nên nhìn vào mắt hắn, và cũng chẳng biết bằng cách nào mà hắn khiến cho y không cử động được, đứng yên tại chỗ.

Cung Thượng Giác vuốt nhẹ khoé mắt, vệt máu dính trên tay làm hắn thích thú cười điên dại. Sau đó chính là cơ mặt hắn dãn ra, trong tích tắc vụt đến bên cạnh gã, bóp lấy cổ.

Gã đưa tay chống cự, Cung Thượng Giác chỉ nhếch mép và sau đó là tiếng gãy răng rắc của xương. Gã đau đớn kêu lên.

- "Diêm Vương còn không dám ngán đường ta nên ngươi đừng mơ tưởng đến viễn cảnh sống sót."

Cung Thượng Giác không để hắn chết ngay lập tức, một tay bóp cổ một tay thì thu kiếm. Bội kiếm của hắn từ đâu xuất hiện một làn khói đen quấn lấy ngay từ trên chạy dọc xuống mũi kiếm.   Cung Thượng Giác trực tiếp đâm vào, sau đó tay đảo một vòng kiếm theo đó ở bên trong da thịt gã cũng lật ngược lại, đứt phanh.

- "Địa ngục nhận lệnh ta đến đón ngươi rồi, mau đi đi."

Cung Thượng Giác không nhân nhượng dùng tay đẩy kiếm sâu hơn nữa, máu từ miệng gã chảy ra nhiều vô kể tạo thành dòng, nhỏ lên kiếm và tay của hắn. Đợi đến khi gã nhắm mắt ngã xuống, Cung Thượng Giác cũng bẻ gãy kiếm của mình vứt ngay bên cạnh.

Hắn nhìn đến Cung Viễn Chuỷ, gương mặt lạnh tanh quét một ánh nhìn lên người y. Ngay lúc Cung Viễn Chuỷ thả lỏng tâm trạng, vui mừng khôn xiết thì như có lực hút vô hình kéo cả người y đến bên hắn. Cung Thượng Giác đang giữ lấy cổ Cung Viễn Chuỷ, sát khí đằng đằng siết chặt.

- "Kẻ chán sống như ngươi, trốn chạy tiếp đi."

- "Ca ca... huynh tỉnh lại."

Cung Viễn Chuỷ thống khổ cầu xin, hắn dùng lực rất mạnh nên dù y có cố chống cự đến đâu cũng hoàn toàn vô hiệu.

- "Ca ca, nhìn vào mắt đệ..."

Cung Viễn Chuỷ rơi một giọt nước mắt xuống tay hắn, Cung Thượng Giác mới từ từ ngẩng đầu nhìn y.

- "Là đệ, Viễn Chuỷ của ca."

Y run rẩy đưa bàn tay đang bị thương lên che lấy mắt hắn. Đồng thời áp sát nhẹ nhàng hôn lên môi Cung Thượng Giác.

Lúc này mây đen tản đi, hàn khí không còn, gió cũng ngưng thổi, bốn bể trở lại một màu xanh như lúc đầu. Cung Thượng Giác ọc ra ngụm máu tươi, vô lực lăn trên nền đất. Cung Viễn Chuỷ bò đến ôm lấy hắn.

- "Ca ca, huynh làm sao vậy? Mở mắt ra nhìn đệ." - Cung Viễn Chuỷ áp trán của chính mình vào mặt ca ca, nức nở.

- "Viễn Chuỷ... quả thật chỉ có cách này mới làm đệ xuất hiện. Một tháng qua ta cố gắng tồn tại cũng không uổng công." - Cung Thượng Giác mỉm cười.

- "Ca, tại sao lại dùng cách này lừa đệ? Còn vì đệ mà nhập ma."

- "Viễn Chuỷ... tháo khăn che mặt ra được không?" - Cung Thượng Giác thều thào.

- "Được, đệ sẽ tháo, nhưng huynh đừng nhắm mắt." - Cung Viễn Chuỷ nén đau đưa tay lên tháo khăn che mặt xuống, nét xinh đẹp vẫn còn đó tại sao phải che đi?

- "Vì sao?... lại che mặt đi?... xinh đẹp thì phải đeo mạt ngạch, còn có kết trang sức lên tóc. Như thế ta rất thích, có biết không?" - Cung Thượng Giác ho khan, hơi thở cũng yếu dần đi. Nhưng hắn vẫn cố gắng chạm đến gương mặt mà đêm ngày hắn nhớ nhung. Chí ít ở thời điểm này hắn chết đi vẫn cảm thấy không hối tiếc.

- "Ca ca, huynh lúc nào cũng muốn làm tổn thương chính mình." - Cung Viễn Chuỷ gục xuống bên cạnh hắn, vừa khóc vừa trách móc. Hắn năm lần bảy lượt dâng hiến bản thân mình cho cái chết, không hề suy nghĩ hậu quả của nó nghiêm trọng như thế nào.

- "Không được khóc, ta vẫn chưa bái đường với Thượng Quan Thiển, ta vẫn là phu quân của đệ. Viễn Chuỷ, đừng rời bỏ ta nữa... nếu được, đệ làm ơn mang ta theo cùng."

Cung Thượng Giác nói xong cũng ngất lịm đi. Y sợ hãi lay người của ca ca. Hắn không được phép chết, không được phép bỏ y lại một mình.

- "Ca ca, huynh không được chết! Ca ca mở mắt ra nhìn đệ đi. Viễn Chuỷ không rời đi nữa mà, ca ca."

Mặc cho y lay, mặc cho y gọi. Cung Thượng Giác vẫn nằm im với đôi mắt nhắm nghiền. Cung Viễn Chuỷ khóc càng lợi hại hơn, y rút ngày càng sâu vào người của hắn, chỉ mong chút hơi ấm ít ỏi này đánh thức được Cung Thượng Giác.

- "Đừng mà... ca ca, huynh mở mắt ra nhìn đệ đi. Viễn Chuỷ cầu xin ca ca đấy."

- "Có ai không? Cứu lấy ca ca của ta!"

- "Cung Thượng Giác!"

- "Aaaaaa."

Cung Viễn Chuỷ gào lên trong tuyệt vọng, cả hai cơ thể đều đã nhớp nháp máu tươi. Mùi tanh nồng cùng sự đau đớn cướp lấy linh hồn của Cung Viễn Chuỷ.

Y kiệt sức rồi gục ngay bên cạnh...

Liệu rằng, vào thời khắc bầu trời trong xanh thoáng đãng. Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chuỷ có thật sự tương phùng?

_____________

Chuyện ngoài lề nhưng mà muốn kể cho các cô nghe. Hôm nay là ngày tui đi lấy chồng, tui cũng viết chap này trong khi đang đợi chú rễ đến rước, vì thức sáng đêm nên khi chú rễ tới tui ngủ quên :))) lúc lên xe có tranh thủ viết. Chồng tui hỏi viết cái gì đưa cho anh xem, tui đưa liền quý dzị ạ, ổng đọc xong ổng hỏi sao không viết giống mấy truyện ngôn tình nhìn vào ánh mắt nhau cho nam chính nhập ma tỉnh lại á :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro