第十九集

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi xin lỗi trước nhé :(((

_________🫥_________

Sau khi cơ thể của cả hai dần hồi phục, Cung Thượng Giác có việc quan trọng phải đi ra ngoài. Cung Viễn Chuỷ thì ở lại Giác Cung tiếp tục bồi dưỡng cho đến khi khỏe hoàn toàn. Cung Thượng Giác đáng ra phải đi ngay trong đêm nhưng vì muốn ở lại bên cạnh đệ đệ thêm một chút nên mới nán qua sáng hôm sau.

Cung Thượng Giác ngủ được chút ít liền phải rời đi rất sớm, chỗ nằm bên cạnh vẫn còn lưu lại hơi ấm của hắn, trước khi đi hắn hôn lên trán và môi y thay lời tạm biệt. Y sau đó bị đánh thức bởi tiếng động cũng dần thức giấc. Biết ca ca đã rời đi, y trong lòng có chút buồn bã mà rời giường.

Bên ngoài đã hừng sáng, mấy chú chim bắt đầu chào ngày mới bằng tiếng hót líu lo. Cung Viễn Chuỷ vì nhàm chán mà đi đến hoa viên để tưới cây. Những bông hoa Đỗ Quyên vẫn còn chưa nở, mùa xuân cũng sắp đến rồi nhưng nó vẫn cứ mãi thay lá mà chẳng chịu ra bông.

Đang cặm cụi nhặt mấy chiếc lá khô bên dưới, phía sau truyền đến âm thanh rất quen thuộc:

- "Viễn Chuỷ đệ đệ, cơ thể đã khoẻ rồi sao?"

Là tiếng của Thượng Quan Thiển, y quay đầu lại nhìn. Cũng khá bất ngờ vì hôm nay nàng mặc trên người một bộ y phục màu hồng nhạt, trang sức cũng thay đổi kiểu mới. Cung Viễn Chuỷ bỏ xuống chậu nước, phủi tay đáp lại:

- "Ca ca chăm ta rất tốt, đương nhiên sẽ mau chóng khỏi."

- "Vậy thì tốt quá, thế nhưng Cung nhị tiên sinh không đến đây cùng Viễn Chuỷ đệ đệ sao?"

- "Ca ca ta có việc phải ra ngoài."

- "Lần này vất vả cho hai người rồi."

Thượng Quan Thiển cũng đi đến bên cạnh chậu hoa Đỗ Quyên, vạch từng chiếc lá để tìm sâu. Dù gì đây vẫn là tâm huyết mà nàng trồng cho Cung Thượng Giác. Nhưng hắn sẽ không bao giờ nhận tấm lòng của nàng, hắn chỉ biết Cung Viễn Chuỷ thích màu trắng nên mới lưu lại mấy chậu hoa này thôi.

- "Cô vạch tìm từng lá như vậy rất mất thời gian." - Cung Viễn Chuỷ nhíu mày nhìn nàng.

- "Đã là tâm huyết thì phải làm bằng cả tấm lòng, chẳng phải Viễn Chuỷ đệ đệ rất thích màu trắng hay sao? Vừa vặn hoa Đỗ Quyên này có màu trắng rất đẹp."

- "Tấm lòng? Ý cô là tấm lòng của cô dành cho ca ca của ta à?"

- "Cung nhị tiên sinh sẽ nhận ra tấm lòng của ta sao?"

- "Ta nghĩ không, vì ca ca không yêu cô."

- "Yêu hay không yêu vẫn còn phụ thuộc vào thời gian. Có những người thành thân rồi cũng không có nghĩa là thiên trường địa cữu."

- "Cô đang trù ẻo ta và ca ca đúng không?"

- "Thượng Quan Thiển ta làm sao dám, ta chỉ nhìn thấy sự thật ở trên trần thế này thôi."

- "Cô..."

Cung Viễn Chuỷ không cãi được, chẳng qua là Thượng Quan Thiển thông minh không nói đến tên của ca ca và y. Nhưng trong ý tứ của nàng rõ ràng đang đề cập đến hai người.

- "Chuỷ công tử, Thượng Quan Thiển cô nương, trưởng lão cho gọi hai người." - Thị vệ ở phía xa cuối người hành lễ truyền tin rồi sau đó rời đi.

Quang Đại Trạch Trường

Cung Viễn Chuỷ cùng Thượng Quan Thiển theo lời của thị vệ mà đến, Vân Vi Sam cũng không biết từ khi nào đã có mặt ở bên trong. Y nghi hoặc nhìn mọi người, là chuyện gì mà liên quan đến cả ba?

- "Viễn Chuỷ, con đã hồi phục chưa?" - Trưởng lão hỏi.

- "Viễn Chuỷ đã khoẻ."

- "Vậy thì tốt."

- "Không biết trưởng lão cho gọi Viễn Chuỷ đến đây có việc gì?"

Trưởng lão nhìn y một lúc rồi dời tầm mắt sang Thượng Quan Thiển đứng bên cạnh. Nàng từ lúc ban đầu không có biểu hiện gì gọi là lo lắng. Bất giác y sinh ra một nỗi bất an bên trong lòng.

- "Hôm nay mục đích ta gọi mọi người đến đây cũng chính vì chuyện thành thân của Cung Thượng Giác và Cung Tử Vũ."

Thành thân?

- "Không biết trưởng lão muốn ám chỉ điều gì?"

Thượng Quan Thiển thắc mắc mà buộc miệng hỏi. Vân Vi Sam đứng bên cạnh cũng giương mắt nhìn. Còn Cung Viễn Chuỷ dần dần rơi vào hố sâu trống rỗng.

- "Vô Phong hơn một tháng không biết đã biệt tâm ở đâu. Chuyện thành thân cũng không nên kéo dài, tân nương cũng đã chọn, ngày lành tháng tốt ta cũng đã định. Hiện tại Cung Thượng Giác đã ra ngoài, Cung Tử Vũ vẫn còn thử thách tam vực. Cho nên không thể có mặt ở đây, chi bằng Vân Vi Sam cùng Thượng Quan Thiển nhận lệnh."

- "Cung nhị tiên sinh và Chuỷ công tử đã..." - Thượng Quan Thiển ngập ngừng nói.

- "Đây là vấn đề mà ta muốn nói. Viễn Chuỷ, việc thành thân giữa con và Cung Thượng Giác vẫn chưa được các bật trưởng bối chấp nhận. Thượng Quan Thiển là tân nương của ca ca con, đã định được ngày lành tháng tốt để đưa về. Con tốt nhất nên chỉnh đốn lại bản thân, đừng để những điều viển vông nhấn chìm. Sau khi Cung Thượng Giác quay trở về, ta sẽ nói với nó."

Cung Viễn Chuỷ như chết lặng, không thể thốt lên được bất kì một lời nào. Hốc mắt cũng đã đỏ, dòng lệ trong suốt đoán chừng chẳng thể kiềm chế được bao lâu nữa.

- "Gia quy của Cung Môn trước giờ vẫn chưa thay đổi, kẻ nào to gan dám đi ngược với nó sẽ bị trừng trị thích đáng. Việc nối dõi tông đường không thể nào bị một người nam nhi như con trói buộc. Cung Thượng Giác quang minh lỗi lạc cũng không được phép giữ nam nhi ở bên cạnh mình. Ta mong con suy nghĩ thật kĩ, chuyện này ta không muốn nó đi quá xa."

Cung Viễn Chuỷ hít một hơi thật sâu, cơ thể run rẩy đến đáng thương. Y cố gắng trước khi rời đi lưu lại một câu hỏi.

- "Con yêu ca ca là sai sao? Thành thân với ca ca cũng là sai sao?"

- "Cách con yêu không sai, sai ở chỗ con là nam nhi, con là đệ đệ của Cung Thượng Giác. Người đời nhìn vào, họ sẽ cho đây là đúng sao?"

- "Hoang đường.... Haha... tất cả đều là hoang đường."

Y không thể nán lại đây thêm được nữa, lập tức xoay người bỏ chạy. Không quay đầu cũng không dám đối diện với những câu nói khủng khiếp vừa rồi.

Giác cung

Cung Viễn Chuỷ trở về từ Trạch Trường, tâm trạng đã bị kéo xuống tuốt ở vực sâu. Y hiểu những câu nói mang hàm ý trách móc của trưởng lão. Nhưng vốn dĩ đây không phải do bản thân y cố chấp đi ngược với thế tục, càng không phải có ý định tự mình thay đổi quy tắc của Cung Môn. Nó xuất phát từ tình yêu của cả hai, Cung Viễn Chuỷ yêu Cung Thượng Giác và Cung Thượng Giác cũng yêu Cung Viễn Chuỷ.

Cung Viễn Chuỷ là chính thất của ca ca, được chính ca ca rước về làm chủ tử Giác cung. Hỏi thử bản thân y sai ở đâu? Sai ở chỗ Cung Viễn Chuỷ là nam tử sao? Điều này tại sao các trưởng lão không nói ở trước mặt Cung Thượng Giác, đường đường chính chính hỏi ca ca về việc bản thân hắn yêu thương y là đúng hay là sai. Mà phải đổi ngược lại hỏi y? Ép y vào trong một ngõ cục không thể quay đầu lại được.

Miệng lưỡi của Cung Viễn Chuỷ không được tốt như ca ca, trước giờ vẫn là ở trong vòng tay bảo hộ của hắn. Những lúc y không có cách chống cự nào thì ca ca chính là người đứng ra bênh vực y. Thế mà các trưởng lão lại dùng nhược điểm này của y để cản trở lời nói nhằm xoáy sâu những mặc định vào trong đầu y.

Vào ngày thành thân, không một ai đến chúc phúc nên Cung Viễn Chuỷ vui mừng vì điều đó. Nhưng nói đi cũng nên nói lại, muốn bác bỏ hôn sự này đương nhiên phải bác bỏ ngay từ đầu. Ngay chính lúc y và ca ca bái đường thì tại sao không có một bóng người nào đến ngăn cản? Không có bất kì kẻ nào đến trước mặt ca ca nói hết toàn bộ gia quy của Cung Môn và cả cái thế tục cũ rách kia?

Vì sợ sao? Sợ Cung Thượng Giác một đao mà giết chết ư? Đợi đến khi hôn sự đã thành rồi, lại bắt y đến nói ra mấy cái đạo lí mà được họ cho là trường tồn, là vĩnh cữu.

Nực cười! Chuyện thành thân là chuyện cả đời, Cung Viễn Chuỷ đã là người của Cung Thượng Giác rồi mà vẫn muốn mang y đem đi vứt để thay thế chỗ cho Thượng Quan Thiển. Theo như lời các trưởng lão nói đó mới là người được phép thành thân với Cung Thượng Giác, mới là thê tử đường đường chính chính bước vào Giác Cung.

Họ đã chắc chưa? Họ đã đảm rằng sinh mạng của nàng sẽ được toàn vẹ dưới tay Cung Thượng Giác chưa? Hay cũng chỉ vì con mắt của họ vừa vặn nàng là nữ nhi, hợp với quy cũ, hợp với thế tục của trần gian?

Y biết Cung Môn chưa bao giờ từ bỏ ý định tiêu diệt Vô Phong, nhưng cái cách mà họ đưa ra không đúng đắn một chút nào. Có Cung Viễn Chuỷ bên cạnh Cung Thượng Giác thì không diệt được Vô Phong sao? Hay sợ y yếu kém hơn người mà gây ra cản trở? Lại bắt buộc ca ca phải thành thân với nàng.

Đã mấy người biết Thượng Quan Thiển cũng là Vô Phong? Đã mấy ai biết nguy hiểm đang ở ngay trước mắt? Hay vốn dĩ họ không chấp nhận nỗi cái tình yêu giữa y và ca ca. Bản chất của câu chuyện chính là Cung Viễn Chuỷ làm nam tử không sinh con được cho Cung Thượng Giác, Thượng Quan Thiển mới có thể sinh hài tử để nối dõi.

- "Ca ca, đệ phải làm sao đây?"

- "Bọn họ ép đệ, bọn họ dồn đệ vào đường cùng. Ca ca, huynh cứu đệ ra được không?"

Cung Viễn Chuỷ ngồi bó gối trên giường, khóc nức nở trong chính sự đau khổ của mình. Y yêu ca ca như vậy làm sao có thể chấp nhận được viễn cảnh ca ca cùng Thượng Quan Thiển thành thân? Nhưng cũng chính vì y vô dụng, nếu như y là người ở bên cạnh ca ca thì chẳng phải Cung Môn sẽ không có con cháu để nối dõi hay sao? Đúng vậy, cho dù tình yêu của y và hắn cao thượng đến mức nào đi nữa thì phải trách thực tại Cung Viễn Chuỷ đã quá viển vông.

Y biết Cung Thượng Giác sẵn sàng cùng y rời khỏi Cung Môn, cùng y phiêu bạt giang hồ không cần lo nghĩ. Nhưng Cung Viễn Chuỷ không muốn ca ca mình khó xử chút nào, hắn còn có một việc rất quan trọng phải làm. Hắn phải trả thù cho mẫu thân và đệ đệ. Hắn không thể rời khỏi Cung Môn, ở đây chính là nhà của hắn, là nơi mà hắn phải thuộc về.

Y đâu có đủ rộng lượng để mang theo Cung Thượng Giác ở bên cạnh, y thà rằng ích kỷ để ca ca lại. Nếu như Cung Thượng Giác vì thế mà hận y thì có vẻ Cung Viễn Chuỷ đành phải chấp nhận quả báo này.

- "Ca ca sẽ hận đệ đúng không?"

- "Nhưng mà... đệ không còn cách nào khác cả."

- "Ca ca, huynh hãy tha thứ cho đệ."

Cung Viễn Chuỷ không biết mình đã ngồi khóc bao lâu rồi, chỉ biết đôi mắt đau rát không nhắm lại được. Y như một cái xác không hồn nhìn về khoảng không vô định, cả ngày nhốt mình trong tẩm phòng. Cơm cũng không ăn, không muốn gặp bất kì ai.

Đến tối, bên trong cũng chỉ le lói ánh sáng màu vàng nhạt của ngọn đèn dầu. Cung Viễn Chuỷ đi ra từ bồn tắm, khoác trên mình bộ y phục màu đen đơn giản, không hoạ tiết, không đường nét.

Y ngồi xuống chiếc bàn có đặt tấm gương to, nhìn đến hình ảnh phản chiếu của mình bên trong y lại bật khóc một lần nữa. Vì sao mọi chuyện thành ra như thế này?

Cung Viễn Chuỷ cố gắng trấn tỉnh bản thân, đưa tay lên tháo hết những trang sức và lục lạc làm bằng bạc trên tóc cất vào ngăn tủ, mạt ngạch cũng được y kĩ càng để vào chiếc hộp gỗ. Giờ đây, mái tóc của y không còn được búi cầu kì, cũng không được kết thành những bím nhỏ. Chỉ đơn giản mà thắt gọn ở hai bên.

Sau đó y lấy ra tờ giấy trắng mỏng, viết nghệch ngoạc lên đấy vài ba dòng chữ rồi đặt ngay ngắn trên bàn. Cung Viễn Chuỷ mệt mỏi tắt đèn, cả giang phòng rơi vào một mảng tăm tối.

- "Thế gian này quả thật tàn nhẫn, cứ muốn ép con người vào một thế cùng không có đường ra."

Giác cung - 2 ngày sau

Cung Thượng Giác cuối cùng cũng đã quay trở về, vừa bước vào thì ngay lập tức tì nữ đã chạy đến bên cạnh mà quỳ xuống.

- "Giác công tử, Chuỷ công tử đã không thấy đâu nữa."

- "Các ngươi ăn nói hàm hồ gì vậy?"

- "Không đâu, đã trôi qua hai ngày rồi nhưng chúng tôi không hề tìm thấy Chuỷ công tử, kể cả Chuỷ cung Chuỷ công tử cũng không quay về."

- "Lũ vô dụng."

Hắn tức tốc chạy đến tẩm phòng, không thấy đệ đệ. Đến hoa viên, chánh điện hay cả thư phòng cũng không tìm được bóng dáng của y. Hắn bắt đầu hoảng sợ, không lẽ nào lại như thế.

- "Đi tìm người ngay cho ta, không tìm được thì đem đầu về đây!"

Hắn quát lên, tất cả mọi người gương mặt trắng bệch không còn chút máu. Cả đám nhanh chóng rời khỏi Giác cung mà tìm Cung Viễn Chuỷ.

Hắn đến tẩm phòng một lần nữa, nhìn xung quanh mới nhận ra đều bất thường. Bên trong này rất lạnh lẽo, giống như đã lâu không có ai lưu lại. Hắn tỉ mỉ mà quan sát, ở trên bàn có một phong thư màu trắng được đặt ngay ngắn. Hắn đi đến, cầm lên mở ra.

"Ca ca, đệ chỉ dám nói rằng huynh muốn hận thì cứ hận đệ đi, đệ vẫn là không thể ở bên cạnh huynh cho đến cuối cùng. Ngày thành thân của huynh cũng đã định, người mà cả đời này huynh phải yêu thương chính là Thượng Quan Thiển. Bản thân Viễn Chuỷ vô dụng, được ông trời phái đến ở cạnh huynh nhưng quên nhắc nhở đệ rằng mình là nam nhi. Không sao đâu, đệ thành tâm chúc phúc cho huynh. Giang hồ rộng lớn, đừng tìm đệ!"

Cung Thượng Giác cầm tờ giấy trắng đã nhăn nhúm lấm lem vết mực, đôi mắt không có tiêu cự nhìn về một hướng. Gương mặt hắn đã không còn thể hiện được sự đau khổ hay bất cứ biểu tình nào, từ lâu sau khi hắn đọc đi đọc lại mấy con chữ nghệch ngoạc kia cũng là lúc tâm hắn chết rồi.

Cả đời này của hắn cứ giống một con thuyền trôi nổi trên mặt nước phẳng lặng, tưởng chừng như dễ xuôi dòng nhưng lại bị sương mù trắng xóa bao phủ chập chùng phía trước thật gian nan làm sao. Thuyền không thể xuôi cũng chẳng thể quay đầu, người đứng ở mui thuyền chỉ biết bất lực mà buông xui.

Hắn còn cách nào để níu với những thứ đã xa xôi kia? Hắn tài giỏi? Ừ thì ai cũng công nhận hắn tài giỏi hơn người, ấy vậy mà giữa thiên hạ được hắn khinh thường cho là nhỏ bé trở thành một kẻ ngu ngốc để vụt mất đi người mình yêu thương.

Đây là sai lầm của hắn, tự bản thân đánh giá quá cao về con người mình. Hắn luôn tự tin cho rằng tình yêu của hắn là cao thượng, hỏi ai đi đâu mà tìm thấy được? Không hề có, cũng chẳng tồn tại bấy kì ai có thể so sánh. Vậy thì sao? Hậu quả của việc quá tham lam chính là một cái kết thê thảm đáng để người đời chê cười.

Cung Thượng Giác giờ đây đang hỏi chính mình bấy lâu nay đã yêu thương Cung Viễn Chuỷ đúng cách hay chưa? Lỗi lầm mà hắn mắc phải to lớn đến thế? Chẳng phải ngạch nương của hắn lúc sinh thời luôn bảo rằng muốn có được một tình yêu đẹp thì nhất định phải hi sinh, muốn có kết thúc đẹp thì nhất định phải là người xứng đáng.

Hi sinh? Hắn hi sinh chưa đủ hay sao? Hắn đâu hề ích kỷ hay nhỏ mọn mà che giấu tình yêu của hắn dành cho y, hắn sẵn sàng giao cả mạng sống của mình cho Cung Viễn Chuỷ, chỉ cần là điều y nói chắc chắn hắn sẽ làm, lời mà y nói ra ắt hẳn hắn sẽ tin. Chưa một lần lừa dối, chưa một lần để y phải tủi thân. Đây có được gọi là hi sinh không? Không phải ư?

Còn xứng đáng, Cung Thượng Giác là người không xứng đáng với y? Hắn cho y hết tất cả, hắn chấp nhận bản thân không có gì để y đầy đủ nhất. Ở bên cạnh hắn khiến y cảm thấy chưa đủ an toàn? Ở bên cạnh hắn khiến y luôn bất an và không hạnh phúc? Những điều này có phải rất đúng hay không? Xem ra, Cung Viễn Chuỷ tàn nhẫn với hắn thật đấy.

- "Ta nên như thế nào với đệ đây? Yêu hay là hận?"

Cung Thượng Giác điên cuồng mà uống rượu, chất lỏng trong suốt chảy dọc xuống yết hầu. Cái chất đắng nghét cay xé tâm can mà hắn ghét nhất vẫn là thứ cứu vớt được linh hồn đang ngày càng vụn vỡ của bản thân. Hắn thầm mang ơn vì cơn say sẽ giúp hắn bớt đi chút đau khổ, thà rằng đầu óc quay cuồng nhức nhối còn hơn phải chịu đựng cảm giác trái tim mốc meo thối rữa. Đã đem ra ban tặng cho người, vậy mà người nỡ lòng nào ném đi không thương tiếc.

Hắn gục xuống bàn, trên tay vẫn luyến tiếc bức thư nhem nhuốc mãi không buông. Hắn khóc, khóc rất thê thảm. Trong đêm tĩnh mịch có tiếng gào thét vang lên đứt quãng. Đáng thương không? Tệ hại lắm phải không? Bộ dạng hắn bây giờ có còn là Cung Thượng Giác uy vũ oanh liệt, hay thua cả một tên ăn mày nhếch nhác bi luỵ xin từng đồng tiền xu.

Ở Giác Cung lạnh lẽo này hắn còn lại những gì? Lượng vàng, lượng bạc, châu báo hay chăn gấm vải tầm? Tất cả đều là phù du, sự thật vẫn là đáng sợ hơn... chỉ còn lại một mình hắn thôi. Cô đơn trong chính hạnh phúc của mình, bị bỏ rơi trong chính cái gọi là "nhà".

Không ai quan tâm Cung Thượng Giác đã trải qua những gì, họ chỉ lo phỉ báng cái bộ dạng đáng khinh thường của hắn. Nhưng mà hắc mặc kệ hết, không còn hơi sức để mà hơn thua. Trong đầu là một cái não rỗng tuếch, hình bóng của ai kia cũng chẳng thèm bỏ ra ít ỏi thời gian để lưu lại.

- "Đệ yêu ta sao? Đây là yêu sao? Haha..."

Cung Thượng Giác nỡ trách đệ đệ của mình chứ? Đương nhiên là không thể! Hắn chỉ dám hỏi, hỏi để khẩn cầu một câu trả lời an ủi linh hồn của hắn. Tại sao lại rời bỏ hắn? Tại sao lại cam chịu một mình? Tình yêu của hắn không đủ tạo cho y sự tin tưởng tuyệt đối hay chính vì y đang sợ hãi miệng lưỡi người đời ngoài kia? Những chuyện đó đối với y mà nói Cung Thượng Giác này không thể thay y gánh vác được ư?

Rốt cuộc trong mắt Cung Viễn Chuỷ thì Cung Thượng Giác là cái gì? Con người, cây cỏ hay là một thứ có như không?

- "Cung Thượng Giác trong mắt đệ tệ hại lắm sao?"

- "Đệ đã thật lòng mà yêu ta chưa?"

- "Đệ không yêu ta, có đúng không?"

- "Thế bây giờ ta phải sống làm sao? Hay ta chết nhé? Được chứ Viễn Chuỷ?"

Có ai đáp lại lời hắn đâu? Dường như mọi thứ cũng giống như hắn vậy, im lìm tĩnh mịch. Nỗi buồn gặm nhấm thân xác hắn thay cho những câu nói tiếc nuối từ tận đáy lòng mà mãi mãi về sau cũng chẳng bộc bạch được.

Hắn thừa nhận trước nay mình là kẻ vô cùng ngang tàng, hiểm ác. Cũng từ khi ngạch nương và đệ đệ bị Vô Phong sát hại trái tim của hắn lại bị cứa thêm một vết thương rất sâu, tưởng chừng như không thể nào lành lại được. Lúc ấy Cung Viễn Chuỷ giống như một thiên sứ mà xuất hiện bên cạnh hắn. Cung Thượng Giác thầm cảm ơn vì ông trời đã ban tặng y để xoa dịu đi nổi đau khổ, dằn vặt đang kéo dài đằng đẵng của hắn. Đó là kết quả tình yêu của Cung Viễn Chuỷ hay chỉ là lòng thương hại của ông trời?

- "Ta biết đệ chính là bảo vật mà ông trời ban tặng cho ta, ta luôn trân quý và nâng niu trong lòng ban tay. Nay đệ lại không một lời mà từ biệt, đệ có cảm thấy mình tàn ác với ta không?"

- "Viễn Chuỷ, ta có thể thừa sức bắt đệ trở về bên cạnh ta. Nhưng bản thân ta sẽ phải làm cách nào để giữ đệ ở lại?"

- "Ta yêu đệ, ta yêu đệ đến nổi không thua gì một kẻ điên điên dại dại. Ta đã nảy ra ý định giam cầm, bức ép đệ."

- "Nhưng mà... ta nỡ sao?"

- "Đệ chẳng lẽ không thương sót cho Cung Thượng Giác này ư?"

Y hỏi hắn có "nếu như" không, nhưng mà trên đời này làm gì có nếu như chứ hả. Trong lòng y rõ ràng vẫn còn yêu hắn, vẫn còn có bóng dáng của Cung Thượng Giác này. Thế cho hắn bạo dạng hỏi ngược lại y, tại sao không chấp nhận thực tại, không ở bên cạnh hắn làm thê tử của hắn, không để hắn che chở bảo bọc, không để hắn yêu thương bù đắp mà lại chọn rời đi? Y đã rời đi rồi sao vẫn còn thắc mắc về một việc hoang đường của hai từ "nếu như".

Hay do y khinh thường tình yêu này của hắn, y có phải đang nghĩ rằng tình cảm mà hắn dành cho y có thể lay chuyển bất cứ lúc nào. Giống như cách mà y thẳng thừng đẩy hắn cho Thượng Quan Thiển, trong cái suy nghĩ tăm tối kia của y cũng đang gán ghép rằng người xứng đáng ở bên cạnh hắn chỉ có Thượng Quan Thiển.

Cung Thượng Giác chao đảo đứng dậy, bạch tửu trên bàn đã bị uống cạn. Cơn say khiến cho hắn nửa tỉnh nửa mê, đôi chân loạng choạng không biết ở đâu mới là tiêu điểm mà hắn muốn dừng.

Cố gắng lê thân thể mệt nhọc đến bên chiếc tủ gỗ màu nâu bóng loáng, hắn từ bên trong mang ra hai bộ hỉ phục đỏ rực, đôi tay run rẩy mà ôm vào lòng. Mùi hương của y vẫn còn lưu lại trên chiếc áo, dễ chịu đến thể an ủi được tâm can của hắn lúc này. Tại sao vậy chứ? Tại sao lại tàn nhẫn với hắn như vậy chứ?

Cung Thượng Giác muốn bản thân mình mãi mãi cũng không tỉnh lại nữa, hắn muốn ngủ một giấc dài, dù cho hắn bị mang đi đến vùng trời nào khác. Hắn không sống nổi với cách hành hạ này của y, nói thẳng ra chính là không có y ở bên cạnh thì hắn thà chết còn hơn. Hắn sức cùng lực kiệt rồi.

Cái gì mà trả thù?

Cái gì mà tranh giành đấu đá?

Tất cả cũng chỉ là những chuyện cỏn con.

Hắn không cần nữa, hắn thật sự không cần nữa. Hắn cả đời này chỉ cần Cung Viễn Chuỷ, nghèo khó cũng được, không chốn dung thân cũng được, hắn chấp nhận hết. Chỉ cần mỗi ngày bên cạnh hắn luôn có một thiếu niên hồn nhiên gọi hai tiếng "Ca ca"... là đủ rồi.

"Phù thế bách niên chân tự mộng,
Nhân sinh vạn sự tổng quan thiên.
Nhất hồ bạch tửu tiêu trần lự,
Bán tháp thanh phong túc ngọ miên."

"Cuộc thế trăm năm tuồng mộng ảo,
Đời người muôn sự ý trời xanh.
Một bầu rượu trắng tan sầu lụy,
Nửa chiếc giường thưa đượm giấc nồng." (*)

_____

Bài thơ được trích trong "Hạ Nhật Mạn Thành" của Nguyễn Trãi. Lấy từ dòng thứ 2 đến dòng thứ 6. Bản dịch của Nguyễn Việt Linh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro