第十八集

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hum qua thím nào mắng Cung nhị ca ca tồi thì TRƯỚC khi đọc chap này hãy mau chóng xin lỗi ca ca ngay và lập tức! đọc xong rồi thì cuối người hối lỗi trong vòng 7 ngày 7 đêm! đừng quên cái slogan của Cung nhị ca ca là "lệnh của thê tử lớn hơn trời, không nghe không phải là chính nhân quân tử". Ca ca vẫn còn yêu bé nhà anh ta bỏ mịa nhé!!! Còn bây giờ tác giả đi trốn, Cung Thượng Giác tìm đến nhà rồi...



________🫥________




Cung Thượng Giác không thể đưa tay với lấy thân ảnh của Cung Viễn Chủy, trước mắt hắn từ màu trắng chuyển sang màu đen kịt. Hắn sợ hãi, hắn chới với trong chính cái hố sâu của mình. Hắn đã gào thét rất to nhưng không một ai trả lời hắn, những bông hoa Đỗ Quyên không còn, Cung Viễn Chuỷ cũng đã tan biến vào hư vô.

Tiếp đó là một cơn mưa lớn kéo đến, gió trời thổi cuồn cuộn kéo những giọt nước hất lên người Cung Thượng Giác. Mưa từ trên cao trút xuống ồ ạt như đang gỡ bỏ hết thảy mọi muộn phiền đã phải kiềm nén từ rất lâu. Hắn cười, một nụ cười điên dại. Rồi không biết từ lúc nào hắn trượt chân ngã xuống một cái hố rỗng tuếch, đầu óc choáng váng khiến hắn không còn nhận thức được bất cứ chuyện gì xảy ra.

Thời gian giống như bị khoá lại, nó không hề trôi qua một giây phút nào. Trong tiềm thức, hắn nghe được giọng nói tiếng cười của rất nhiều người, còn có cả những tiếng bước chân hối hả chạy dọc hành lang. Tiếng leng keng của những chiếc lục lạc va vào nhau cứ ùn ùn bên tai hắn. Cung Thượng Giác cố gắng mở mắt, khung cảnh ấy lại hiện ra một lần nữa.

- "Giác công tử tỉnh rồi, Chuỷ công tử cũng đã tỉnh rồi."

Gì chứ? Hắn rốt cuộc là đang rơi vào trạng thái gì thế này? Đệ đệ của hắn, Viễn Chuỷ của hắn... vẫn còn sống chứ? Ắt hẳn cảnh tượng hắn thấy vừa rồi là giả đi, đệ ấy vẫn chưa biến mất, hoa Đỗ Quyên cũng vẫn còn tồn tại ở đó. Có đúng không?

- "Mau! Gọi y sư đến."

Cung Thượng Giác động đậy thân thể, quả nhiên có thể tự mình di chuyển được. Hắn liều mạng bật dậy, trước mắt hắn chính là những thị vệ cùng các tì nữ đang quỳ phía dưới.

- "Giác công tử... ngài rốt cuộc cũng đã tỉnh lại rồi."

Bọn họ vui mừng nhưng lại khóc, hắn đột nhiên ôm lấy đầu rít lên một tiếng. Cung Thượng Giác hít một hơi thật sâu, lẩm bẩm:

- "Mình đã chết rồi sao? Hay vẫn còn sống?"

- "Không, không... ngài vẫn bình an vô sự. Kể cả, Chuỷ công tử."

Cung Thượng Giác bắt đầu hoảng hốt tìm kiếm bóng hình ấy lần nữa. Thế nhưng lần này hắn không phải tuyệt vọng như lúc đó, đệ đệ của hắn đang nằm ngay bên cạnh. Cung Viễn Chuỷ đang nằm dưới lớp chăn dày cộm.

Hắn ngay lập tức cúi xuống, ôm lấy đệ đệ vào lòng như một món đồ trân quý nhất, chiếc áo choàng màu đen tuyền trên người phủ lên hai người họ, mái tóc của hắn và đệ đệ hòa vào nhau, trải dài như thác mực, đẹp như một bức tranh...

- "Viễn Chuỷ... Viễn Chuỷ..."

Cung Viễn Chuỷ mở mắt ra, nơi này không phải địa lao cũng không còn xuất hiện gã hắc y hung tợn kia, đây chỉ là tẩm phòng của Cung Thượng Giác mà thôi.

- "Ca ca..."

- "Viễn Chuỷ... đệ vẫn còn sống đúng không? Vẫn là thê tử của ca ca đúng không? Đệ nói đi, nói cho ca ca biết đi."

Cung Thượng Giác vừa hỏi vừa vuốt ve gương mặt của y. Lúc này Cung Viễn Chuỷ mới phát hiện mình đã khóc trong một giấc mơ. Y sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu, y không thể nói mình vừa nằm mơ thấy một người rất giống Cung Thượng Giác vì chọn Thượng Quan Thiển mà phó mặc sinh mạng của mình cho Vô Phong.

Nhìn gương mặt Cung Thượng Giác ở bên cạnh, ánh mắt cũng dịu dàng và tràn đầy quan tâm cùng yêu thương, khiến những cảm xúc trong mơ của Cung Viễn Chuỷ một lần nữa sống động như thật. Y nhào qua ôm chặt lấy ca ca, áp gương mặt ướt đẫm nước mắt vào cổ hắn, nức nở cầu xin:

- "Ca ca, huynh đừng bỏ mặc đệ... huynh đừng chọn Thượng Quan Thiển. Ca ca, ca ca..."

- "Viễn Chuỷ, đệ đang nói gì vậy? Ca ca chưa từng làm như thế. Nhưng đệ hãy trả lời câu hỏi của ta trước được không?"

- "Đệ không biết, đệ chỉ biết vừa rồi đệ phải trải qua một chuyện rất kinh khủng. Huynh vì giữ Thượng Quan Thiển ở bên cạnh mà sẵn sàng giao mạng của đệ cho Vô Phong. Huynh không cứu đệ ra, đệ đã phải chết dưới đao của bọn chúng. Đệ còn gặp huynh lần cuối ở một cánh đồng hoa Đỗ Quyên, rồi sau đó trước mắt đệ chỉ toàn là màu đen."

Trong giấc mơ của y, y đã phải rất đau khổ và vô cùng tuyệt vọng, giống như phải rời xa người mà y yêu cả nửa kiếp người. Cung Viễn Chuỷ không muốn điều này, y muốn ca ca ở bên y mãi mãi.

Cung Thượng Giác cũng không hiểu, nhưng nhìn người mình yêu thương khóc đến đau lòng như thế khiến khóe mắt hắn cũng đỏ lên, ôm lấy gương mặt y, đặt lên đó những nụ hôn êm dịu:

- "Đừng khóc, đó chỉ là mơ thôi... không sao nữa rồi, ca ca ở ngay đây."

- "Ca ca, đây là hiện thực đúng không? Chúng ta chưa chết đúng không?"

- "Ca ca không biết, vừa rồi chính ta cũng rơi vào một viễn cảnh nửa thật nửa ảo. Đệ ở viễn cảnh đó rất xa lạ đối với ta, đệ nói đệ đã chết rồi không còn tồn tại nữa. Còn có, ta vì muốn giữ Thượng Quan Thiển mà giao đệ cho Vô Phong. Kết cục là ta thành thân với nàng, cái tên Vô Phong cũng biến mất khỏi giới giang hồ. Ta lúc đó rất sợ, muốn giải thích nhưng đệ vẫn một mực cho rằng là ta cố chấp. Ta không sống đúng với thế giới của mình, đệ bảo ta quay lưng rời đi đừng nhìn lại. Cuối cùng là đệ biến mất trước mắt ta, sau đó ta cũng rơi vào một mảng đen kịt."

Cung Viễn Chuỷ trong lòng ngực cứ thấp thỏm lo âu, chính y cũng hoang mang về những gì mà cả hai trải qua. Ca ca và y đều đã rơi vào cùng một viễn cảnh, tuy nhiên y ở trong thế giới đó đã chết. Còn những gì ca ca nghe thấy chính là quá trình mà Cung Viễn Chuỷ đã nằm mộng. Tức có nghĩa, ca ca và y vẫn còn sống. Đây mới là thực tại của cả hai.

- "Ca ca, chúng ta chính là cùng nằm mộng rồi. Đệ đi vào trong giấc mơ của huynh, huynh đi vào trong giấc mơ của đệ."

- "Viễn Chuỷ... có thật không? Đừng doạ ta nữa, ta không chịu nỗi đâu."

Cung Thượng Giác nắm lấy tay của y áp vào lồng ngực, hắn khổ sở lắc đầu.

- "Ca ca, đệ không muốn mình phải mơ thấy giấc mộng đó một lần nào nữa. Huynh ở trong mơ tàn nhẫn biết bao nhiêu, thà chọn Thượng Quan Thiển chứ không muốn cứu sống đệ. Không muốn như thế..."

Nói đến đây Cung Viễn Chuỷ lại muốn khóc. Giấc mộng này quả thật rất dài, có thể ví nó như cả một kiếp người trôi nổi lênh đênh, y nếu như không tỉnh lại thì cứ tưởng rằng cuộc đời mình thê thảm đến như vậy. Cung Thượng Giác vứt bỏ y, đến cả một cái nhìn thương hại cũng không thèm ban cho.

Điều mà y sợ hãi nhất đó chính là ca ca thành thân với người không phải là bản thân mình, nó cứ thế ở trong giấc mơ biến hoá thành hiện thực dày vò trái tim của Cung Viễn Chuỷ. Nhìn ca ca hạnh phúc, nhìn ca ca sống vì Thượng Quan Thiển. Còn mình phải bất lực buông xuôi, buộc phải chấp nhận là kẻ thua cuộc mà rời đi.

- "Không đời nào, bao nhiêu đó đã quá đủ với Cung Thượng Giác rồi. Chỉ là giấc mơ thôi mà đã hành hạ ta khổ sở như thế, nếu như nó lập lại, ta thề rằng giết luôn cả Cung Viễn Chuỷ ở trong mơ."

Cung Thượng Giác không biết vì sao mình lại nói ra những lời này, phải chăng hắn đã căm hận thù ghét giấc mơ vừa rồi đến như thế? Cho dù là Cung Viễn Chuỷ thật đi chăng nữa, nếu như nó lập lại thêm một lần, hắn cũng sẵn sàng xuống đao với cái bóng của y.

Cung Viễn Chuỷ muốn trở mình, thế nhưng cả cơ thể đều đau nhức. Y yếu ớt, vô lực rơi vào vòng tay của hắn. Cung Thượng Giác bây giờ mới hoàn toàn choàng tỉnh, trên người y chi chít những vết thương lớn nhỏ. Một số thì đã lành còn một số thì vẫn sưng tấy đến lợi hại. Hắn dùng tay vạch y phục của Cung Viễn Chuỷ ra, đồng tử liền nổi gân máu.

- "Viễn Chuỷ, tại sao lại như vậy? Vô Phong... tra tấn đệ sao?"

Cả hai đều đã biết được bản thân vốn dĩ dừng lại ý thức ở lúc Cung Viễn Chuỷ bị Vô Phong bắt đi. Còn mọi chuyện về sau đều là hư ảo, và vì sao mà Cung Viễn Chuỷ trở về được bên cạnh hắn, đó là chuyện của bây giờ rồi.

- "Ca, đó là điều đương nhiên. Gã vì yêu Thượng Quan Thiển nên muốn trả thù, lần trước chính ca ca bắt nhốt cô ta trong địa lao nên đệ phải là người nhận đủ. Nhưng không sao, cũng vì yêu mà ra."

- "Khốn khiếp! Quả thật ta chưa róc da lũ ngu ngục kia thì chính là ân huệ to lớn của Vô Phong rồi."

- "Nhưng mà... tại sao đệ lại trở về được bên cạnh huynh một cách an toàn như thế?"

Cung Viễn Chuỷ đến bây giờ mới nhận ra được một nghi hoặc lớn, rõ ràng y ở trong tay Vô Phong đã là một lợi thế cho bọn chúng. Không dễ dàng gì mà Vô Phong để vuột mất thời cơ hiếm có như vậy. Rốt cuộc là y vì sao trở về được Giác Cung? Vô Phong thật sự đã bị tiêu diệt chưa.

Đám thị vệ và tì nữ vẫn quỳ bên dưới cho đến khi cuộc nói chuyện của hắn và y đi vào thế cùng. Đối với thắc mắc của y, một thị vệ bạo dạn lên tiếng:

- "Chuỷ công tử, mọi chuyện phải kể đến hơn một tháng trước."

Cung Thượng Giác đảo mắt nhìn xuống bên dưới, vừa rồi vì gặp lại Cung Viễn Chuỷ nên hắn quên mất vẫn còn các cung hầu đang quỳ rạp bên góc giường. Hắn nhanh tay kéo lớp y phục che lại cơ thể của đệ đệ. Sẵn tiện kéo luôn cả tấm chăn to ụ phủ lên người y, là do hắn sơ xuất không để ý trong phòng có người nên mới liều lĩnh kiểm tra thân thể của Cung Viễn Chuỷ. Chỉ cần nghĩ đến cảnh vừa rồi bọn họ thấy được da thịt đệ đệ, trong lòng hắn nóng như lửa đốt, bắt đầu nảy sinh ý định ganh ghét.

- "Các ngươi đã nhìn thấy gì rồi?"

- "Giác công tử, oan cho chúng tôi. Đã rất lâu chúng tôi không ngẩng đầu lên, cái gì cũng không nhìn thấy."

Bởi vì dư âm của đêm kinh hoàng hôm ấy vẫn còn đọng lại trong tâm trí bọn họ, cái cảnh mà Cung Thượng Giác cầm đao chém giết điên cuồng dù cho có chết họ vẫn không quên. Còn quỳ được ở đây cũng phải kể đến phước đức vô lượng mà thoát khỏi cửa tử của Cung Thượng Giác. Nỗi sợ hãi lần nữa lấn át tâm trí, tất cả đồng loạt cuối dập đầu, âm giọng có chút run rẩy nói thành câu.

- "Ca ca, đừng như thế. Bọn họ không thấy gì đâu, huynh để bọn họ nói hết đã."

Cung Viễn Chuỷ đưa tay vỗ về Cung Thượng Giác, nhìn đến thái độ không hài lòng của hắn mà y có chút vui. Kì thực ca ca vẫn luôn yêu y như thế, vẫn luôn chiếm hữu y như thế. Hoàn toàn không có Cung Thượng Giác tàn nhẫn hay tệ hại nào xuất hiện như trong giấc mơ cả.

- "Các ngươi nói đi, đừng sợ."

- "Chuyện phải kể đến lúc Chuỷ công tử bị Vô Phong bắt đi, đêm hôm đó Giác công tử hoá điên mà chém giết người vô tội, Giác Cung cứ như một biển máu, đâu đâu cũng toàn là xác người. Chúng tôi thoát chết cũng nhờ đến các trưởng lão cũng như Chấp Nhẫn đại nhân đến cứu giúp. Nhưng mà càng đánh thì Giác công tử càng hoá điên, đã dùng rất nhiều cách cũng không thể nào khống chế được ngài. Cho đến khi Giác công tử tự đả thương chính mình đến thổ huyết mà ngất đi. Còn về Chuỷ công tử thì sau khi bị bắt đi liền không có bất kì một tin tức nào, Vô Phong cũng biệt vô âm tính. Đến khoảng sau hai ngày khi Giác công tử hôn mê, vào đêm khuya Thượng Quan Thiển cô nương từ hướng hoa viên muốn sang tẩm phòng thăm Giác công tử liền nhìn thấy thân thể đầy máu của Chuỷ công tử nằm trên cỏ. Y sư mới nhanh chóng cứu lấy Chuỷ công tử và để hai người nằm bên cạnh nhau. Từ thời điểm đó tính đến hiện tại thì đã được một tháng rồi."

Một tì nữ kể lại câu chuyện từ đầu cho đến cuối mạch lạc rõ ràng, nhưng mà cũng không thể giấu được sự khiếp sợ trong giọng nói. Chắc có lẽ trở về từ cõi chết lại khiến tất cả mọi người bị ám ảnh tâm lí dữ dội.

- "Còn gì nữa không?"

- "Bởi vì hai người đã thành thân cho nên vì muốn cứu rỗi được ý chí sống còn của cả hai nên y sư lấy máu của Giác công tử và Chuỷ công tử điều thuốc. Nhưng kể từ khi uống thuốc, hai người không những không tỉnh lại mà liên tục rơi vào những cơn mê sảng. Lúc đó vì không còn cách nào khác, chúng tôi mới cho hai người nắm lấy tay nhau, buộc một sợi chỉ đỏ vào hai ngón tay của Giác công tử và Chuỷ công tử. Ấy vậy mà sau 2 canh giờ thì Giác công tử tỉnh lại, và sau đó là đến Chuỷ công tử."

Cung Thượng Giác nghi hoặc giơ ngón tay của mình lên, quả thật trên ngón tay có một nửa của sợi chỉ vẫn còn buộc chặt. Tiếp theo đó là hắn nhìn đến ngón tay của đệ đệ, nửa sợi chỉ còn lại chính là nằm ở đấy.

- "Chỉ đỏ tượng trưng cho tình lữ duyên kiếp, các ngươi buộc như thế khiến nó bây giờ đã đứt ra rồi thì phải làm sao? Các ngươi chán sống à?"

Cung Thượng Giác cũng bởi vì lo sợ chỉ đỏ đã đứt rồi đồng nghĩa với việc duyên số của hắn và đệ đệ đã tận. Liền nổi giận mà mắng người.

- "Tiểu nữ đáng chết. Chỉ là tiểu nữ lúc nhỏ nghe ngạch nương nói nếu như một đôi tình lữ ở trên bờ vực sinh tử mà linh hồn của họ không tìm thấy được nhau, cả hai phải rơi vào cơn ác mộng không lối thoát. Muốn cắt đi cái nghiệt đó thì hãy kết một sợi chỉ vào hai ngón tay út của hai người. Nếu như sợi chỉ ấy đứt chính là cái nghiệt đó cũng đứt, về sau cả hai sẽ viên mãn đến trọn đời."

- "Haha... thú vị thật đấy. Xem ra ta và ca ca có thể viên mãn đến cuối đời rồi. Có đúng không?"

Cung Viễn Chuỷ nghe tì nữ nói mà không nhịn được cười, y nhìn đến sợi chỉ đỏ bị đứt làm đôi ở trên tay. Cũng không nghĩ nhiều mà cho rằng lí lẽ ấy là sai, nếu như nghe kĩ thì nó cũng hợp lí lắm.

- "Viễn Chuỷ, đệ tin sao?"

- "Tin chứ, đệ muốn cùng huynh viên mãn đến cuối đời."

- "Không cần tin, bị doạ một lần là đủ rồi. Sau này sẽ không để đệ rời khỏi vòng tay của ta nữa."

- "Ca ca, đó là mơ thôi. Huynh đừng suy nghĩ nhiều."

- "Sẽ không nghĩ đến nữa, đệ ở đây là đủ rồi."

Cung Thượng Giác hôn lên trán của y, nhẹ nhàng mà trân quý nó. Vầng trán của y nhẵn bóng, người khác hôn lên nhất định sẽ rất yêu thích.

Cung Viễn Chuỷ tiếp nhận cái hôn của ca ca nhưng rồi vì vẫn còn thắc mắc chuyện gì đó nên mới lên tiếng hỏi tiếp:

- "Trong thời gian và ca ca hôn mê, Thượng Quan Thiển có rời khỏi Giác cung không?"

- "Dường như Thượng Quan Thiển cô nương chỉ ở tẩm phòng mà không rời khỏi Giác cung."

- "Được rồi, vất vả cho các ngươi rồi. Mau lui ra đi."

Sau khi được lệnh của Cung Viễn Chuỷ, tất cả đều đứng lên mà bước ra ngoài, hiện tại bên trong giang phòng chỉ còn lại Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chuỷ. Y mệt mỏi mà thở dài, tìm kiếm một chút ấm áp từ cơ thể của ca ca, y trực tiếp giấu đi gương mặt mình vào bên trong.

- "Ca ca, Thượng Quan Thiển là Vô Phong, huynh tin không?"

- "Chỉ cần là đệ nói, ta đều tin."

- "Gã đó yêu Thượng Quan Thiển, có lẽ không lâu nữa đâu cuộc chiến sẽ bắt đầu."

- "Đệ không cần phải sợ, lúc đó ta sẽ một lượt tính nợ cũ lẫn nợ mới. Bọn chúng gây ra bao nhiêu tổn thương trên người đệ, ta róc da róc thịt của họ đền cho đệ. Được không?"

- "Ca ca, huynh tàn nhẫn thật đó."

- "Viễn Chuỷ, đệ chỉ cần biết điều đó sẽ không bao xảy ra với đệ. Nếu đệ muốn, ta sẽ bắt Vô Phong uống máu của đồng loại bọn chúng, từng người từng người một phải rút cạn máu của nhau cho đến chết."

Cung Thượng Giác vẫn luôn duy trì tư thế ban đầu không hề nhúc nhích, gương mặt anh tuấn kết hợp cùng với thân hình nhỏ bé của Cung Viễn Chuỷ, giống như một bức bích họa làm bằng gam màu lạnh lẽo.

Ánh mắt của hắn đảo một vòng qua gương mặt của y, niềm vui đã không kìm nén được mà dâng trào. Mười ngón tay đan vào nhau, cảm giác hạnh phúc lại sục sôi.

- "Đệ gả cho huynh rồi cho nên sẽ luôn tin tưởng huynh. Bất luận huynh có làm gì đi chăng nữa thì đệ vẫn cảm thấy hạnh phúc."

- "Chính vì đệ đã gả cho ta, trở thành thê tử của ta. Cho nên ta không muốn đệ bị tổn thương, cho dù bất kì là ai đi nữa miễn làm đệ đau ta sẽ nhất trả đủ."

Lời nói của Cung Thượng Giác cứ như một làn nước ấm chảy vào tâm can của y, từng chút nung nóng trái tim của một người luôn nhạy cảm với mọi loại tình huống. Mật ngọt đã được rót vào tim, y vì xúc động mà quấn lấy Cung Thượng Giác, tham lam hôn lấy môi của ca ca.

Thời cơ này chính là sự an ủi của Cung Thượng Giác sau một khoảng thời gian tinh thần bị đả kích, hắn vội vàng chuyển tư thế đặt đệ đệ xuống giường. Cả hai rơi vào một trận hoan ái. Hôn được hồi lâu, Cung Viễn Chuỷ chắc vì vết thương còn đau cho nên nhăn mặt hít thở không thông. Cung Thượng Giác cảm nhận được sự bất thường nên rời môi đệ đệ, nhìn đến biểu cảm khó coi của y, ngay lập tức đơ cứng người.

- "Viễn Chuỷ, đệ làm sao đấy? Ca ca làm đệ đau có đúng không?"

- "Ca ca đừng lo, do vết thương còn chưa lành nên có chút khó chịu."

- "Ta gọi y sư đến, đệ ở đây chờ ta."

Cung Viễn Chuỷ níu tay của hắn lại, lắc đầu.

- "Ở đây với đệ đi, ca đừng đi đâu nữa."

- "Được rồi, được rồi. Ca ca ở bên đệ, đừng sợ." - Cung Thượng Giác vỗ về đệ đệ, rất nhanh đã trở về vị trí cũ.

- "Cơ thể Viễn Chuỷ xấu xí như thế này, ca ca còn yêu thích nữa không?" - Cung Viễn Chuỷ mặc cảm với những vết thương bạo hình bạo dạng trên người mình, giờ thì hay rồi... lúc trước còn ưa nhìn một chút, nay lại trở nên xấu xí một cách kì lạ.

- "Cung Viễn Chuỷ trong mơ thì ta không thích. Còn đệ bất luận trở nên như thế nào ta cũng yêu. Như thế này không xấu xí, trong mắt ta đệ vẫn là người xinh đẹp nhất. Nhành liễu mơn mởn ngoài kia vẫn còn kém xa đệ."

- "Ca, huynh đừng an ủi đệ."

- "Tất cả đều là nói thật. Nếu như đệ sợ mình xấu xí, vậy thì trên người đệ bao nhiêu sẹo đợi ta khoẻ lại lập tức cho đệ dùng dao rạch lên cơ thể ta bấy nhiêu đường." - Cung Thượng Giác mỉm cười mà nói, mấy điều nhỏ nhặt này hắn tuyệt đối sẽ đáp ứng được cho đệ đệ.

- "Không đời nào đệ đồng ý đâu, ca ca anh tuấn như vậy. Ai nỡ làm ca ca bị thương, vả lại có được một phu quân phong trần nhã nhặn như ca ca. Đó là niềm an ủi lớn nhất của đệ rồi."

- "Miệng xinh nay lại biết nịnh nọt ca ca rồi."

- "Không phải..."

- "Hửm?"

- "Là nịnh nọt phu quân."

Cung Thượng Giác chính thức gục ngã!

- "Viễn Chuỷ, lần sau nhất định ta sẽ đem đầu của Vô Phong về thưởng cho đệ. Tuỳ ý đệ chơi đùa, coi như quà của phu quân tặng cho cái miệng nhỏ giỏi nịnh nọt này."

Cung Thượng Giác chính là yêu đệ đệ vô điều kiện, hắn đòi róc da ró thịt, lấy đầu của Vô Phong tặng cho Cung Viễn Chuỷ. Thử hỏi ở thế gian này có ai dùng máu thịt của người khác làm quà cho thê tử chưa? Đặc biệt còn một đặc thù đầy dã man mà hắn muốn Vô Phong phải gánh chịu, chính là biến chúng thành những xác sống điên dại uống máu lẫn nhau.

Giang hồ sợ hãi Cung Thượng Giác là cũng vì điều này, những điều tốt đẹp chỉ dành cho mỗi Cung Viễn Chuỷ còn tất cả sự tàn độc thì rải đều cho khắp nhân gian. Con người máu lạnh của hắn có mấy ai nung nóng lên được? Suy cho cùng vẫn là Cung Viễn Chuỷ là người độc tôn.

- "Vô Phong khiếp sợ ca ca đến nổi mang đệ trả về Cung Môn, huynh mà phiêu bạt giang hồ thì lúc đó sẽ ra sao nhỉ?"

- "Thì lúc đó kẻ nào nhìn mặt đệ cũng phải trưng cầu dân ý của ta."

- "Phu quân lợi hại thật đấy."

- "Có thê tử xinh đẹp thì phải phong trần lãng tử, như vậy người đời mới thấy khó mà lui. Cái gì là của ta rồi, cho họ cả lưới trời họ cũng không dám giăng ra."

Cung Viễn Chuỷ tự hào mà cười khúc khích, sự ngây thơ hồn nhiên mà hắn luôn bảo quản kĩ càng vẫn hiện hữu trên con người của y. Bất luận bằng mọi giá không thể để nó mất đi.

Đó được gọi là ái tình.

Là bảo bọc yêu thương.

Là đi ngược với tất cả các quy tắc trên dưới chỉ để đổi lại nụ cười của người trong lòng.

Là bản thân biết rằng nó sai trái với sự thật nhưng vẫn một lòng dung túng để người có thể tung hoành ngang dọc.

Đó không phải là giả tưởng, đó cũng chẳng phải là những điều chưa bao giờ tồn tại.

Đó là Cung nhị công tử Cung Môn- Cung Thượng Giác!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro