第十七集

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Cung Thượng Giác tỉnh lại, nhìn ra bên ngoài thì ánh mặt trời đã lên đến đỉnh cao chót vót. Hắn vẫn còn hoài nghi bản thân mình đang ở thực tại hay trong mộng, nhưng điều hắn quan tâm cũng chỉ có thể là Cung Viễn Chuỷ. Hắn mặc kệ lồng ngực đau nhói, xốc chăn lên chạy thật nhanh ra bên ngoài.

Hắn xuôi theo lí trí mà đi, thế nhưng trên con đường mà hắn đang bước vô cùng hoang vu và cô quạnh. Nhìn đâu cũng không thấy bóng người, xung quanh cây cỏ đã úa tàn chỉ còn lại một màu nâu như bùn đất, những cây củi khô dường như đã rơi vào trạng thái sắp mục rữa còn bốc lên mùi ẩm mốc hôi thối.

Đây là Cung Môn và cũng chính là Giác Cung. Nhưng khung cảnh lạ lẫm trước mắt đưa hắn vào sự hoang mang tột độ, bốn bề bao quanh hắn cũng chỉ có những giang nhà cũ kĩ bám đầy rêu xanh. Nhện giăng tơ từ lối ra vào cho đến sâu tận bên trong. Không khí không âm u nhưng cái lạnh lẽo cũng phần nào đó dày siết nổi buồn đang ẩn mình bên trong con hắn.

Cơ thể Cung Thượng Giác bất chợt run lên vì một cơn gió từ hướng bắc thổi về, hắn ngửi được mùi hương của một loại hoa rất quen thuộc đang phảng phất trong gió.

Là hoa Đỗ Quyên...

Giống như có sự thôi thúc nào đó vô hình giục Cung Thượng Giác nhanh chân bước tiếp, đi trong vô thức, hắn chợt lạc vào hoa viên hoàn toàn được phủ một màu trắng toát. Kì thực mà nói tại sao nơi này lại ảo diệu như vậy? Rõ ràng vừa nãy bên ngoài xơ xác đến thê thảm, thế nhưng chỉ đi có vài bước mà lại xuất hiện một rừng hoa Đỗ Quyên, hoa nở rất đều và rất thơm.

Và trước mắt hắn, bóng dáng nhỏ bé của thiếu niên vừa chập chững bước vào tuổi đôi mươi đang khoác trên mình lớp lam y trông vô cùng xinh đẹp đang dần dần xuất hiện. Thiếu niên ấy vô tư mà nở nụ cười, rất hồn nhiên.

- "Ca ca, đã lâu không gặp."

Cung Thượng Giác không biết vì điều gì mà rơi nước mắt. Là do nhớ nhung? Hay do trong đầu hắn liên tục hoài niệm về những luyến tiếc ở quá khứ. Bóng dáng này, giọng nói này và cả nụ cười rực rỡ như một vì sao sáng mà hắn luôn cố gắng kiên trì để giữ lấy nó, không ai khác... chỉ có thể là Cung Viễn Chuỷ - người trong lòng, người cả đời này hắn không bao giờ có thể ngừng yêu thương.

- "Viễn Chuỷ... ca ca nhớ đệ, rất nhớ đệ."

Cung Thượng Giác cũng đã nhìn ra gương mặt có phần nhợt nhạt của Cung Viễn Chuỷ, đồng tử của hắn liên tục kéo đến những dòng lệ ấm nóng, không cách nào có thể khống chế được và trực tiếp rơi xuống chảy dọc hai bên má. Hắn muốn bước đến ôm lấy Cung Viễn Chuỷ, nhưng đôi chân hắn cứng nhắc cứ đứng im một chỗ. Dù cho có dùng lực bao nhiêu đi chăng nữa cũng chẳng thể cứu vãn được.

- "Ca, huynh sống có tốt không?"

Bị ghìm chặt tại chỗ như vậy thật muốn phát điên, nhưng Cung Thượng Giác lại càng đau lòng hơn khi nghe đến câu hỏi của đệ đệ. Tại sao lại hỏi hắn sống có tốt không? Tại sao lại cứ nhìn hắn như một người xa lạ?

- "Viễn Chuỷ... Vì sao lại hỏi ta câu đó?"

- "Huynh đừng hoài niệm về quá khứ nữa, hãy sống với thực tại đi."

- "Viễn Chuỷ, chẳng phải thực tại ta đã thành thân với đệ rồi sao?"

- "Ca, mọi chuyện đã qua rất lâu rồi... vốn dĩ trong thế giới của huynh vĩnh viễn không có tên của đệ."

Cung Viễn Chuỷ có chút bi thương nhìn về Cung Thượng Giác. Lúc đó dù rất đau khổ nhưng y vẫn luôn vui vẻ như một bông hoa Đỗ Quyên trắng tinh khiết, xinh đẹp và hào phóng, lặng lẽ ở bên cạnh ca ca với sự nhút nhát trong thế giới của hắn tìm chỗ nương thân.

Nhưng bây giờ, bông hoa Đỗ Quyên ấy đã héo, chỉ còn lại chiếc sào mỏng manh và đài hoa rũ rượi nhàu nát, trong đó không còn những nhuỵ hoa đầy đặn nữa, chỉ còn một cái hố đen kịt tuyệt vọng.

Y đã tốn rất nhiều công sức, dùng nhiều cách, đã rơi rất nhiều nước mắt để khiến người trong lòng của y từ từ cúi đầu, buông bỏ lòng tự trọng, mở rộng trái tim và chấp nhận sự quan tâm của y.

Cung Viễn Chuỷ - người đã chấp nhận một kết cục thê thảm để ở bên cạnh Cung Thượng Giác.

- "Ta yêu đệ điên cuồng như thế, khổ sở như thế. Câu nói của đệ có phải là quá tàn nhẫn hay không?"

Cung Thượng Giác đã hoàn toàn rơi vào hố sâu của tuyệt vọng. Rốt cuộc hắn và y đang trong tình cảnh gì thế này? Cung Viễn Chuỷ cứ như một thứ gì đó hư ảo đánh mất đi sự phán đoán của hắn.

- "Điên cuồng? Ca ca, huynh nhầm lẫn rồi. Người mà ca ca yêu là Thượng Quan Thiển, người mà huynh thành thân cũng là nàng. Trước giờ, đệ hoàn toàn không tồn tại trong thế giới của huynh."

Cung Viễn Chuỷ lại cười, nhưng lần này y cười là trên nỗi đau của chính mình. Ân hận, hối tiếc, khao khát và cả sự tuyệt vọng. Đã bao giờ ca ca tự hỏi chính mình, vết thương ngày hôm đó ca ca tạo ra trên người y nó đau đến nhường nào? Nhưng y không trách hắn, y vì yêu mà bắt buộc mình phải sống, buộc mình phải tồn tại để nhìn ca ca hạnh phúc viên mãn. Thế rồi sao? Năm lần bảy lượt ca ca đẩy y ra xa, và cũng chính tay hắn giao mạng của y cho Vô Phong.

Cung Thượng Giác bị cơn đau đầu hành hạ, kí ức còn đọng lại trong tâm trí của hắn cũng chỉ dừng lại ở viễn cảnh Cung Viễn Chuỷ bị Vô Phong bắt đi. Thế nhưng, hắn hoàn toàn không có bất kì kí ức gì giống như lời đệ đệ của mình nói. Tự bản thân hắn hiểu rõ, người mà hắn yêu là Cung Viễn Chuỷ, hắn cũng đã thành thân với y. Thượng Quan Thiển cũng chỉ là bàn đạp để hắn thuận lợi tiêu diệt Vô Phong. Vậy tại sao Cung Viễn Chuỷ lại kì lạ như thế? Cuối cùng là đang nhầm lẫn ở đâu?

- "Huynh đừng suy nghĩ nhiều nữa, đầu sẽ rất đau. Đệ không muốn nhìn thấy huynh khổ sở."

- "Tại sao? Tại sao lại như vậy? Viễn Chuỷ, tại sao ca ca không thể tới bên cạnh đệ được?" - Cung Thượng Giác một tay ôm đầu, tay còn lại cố gắng đưa tay vươn đến gương mặt non nớt kia. Nhưng càng muốn chạm đến đầu lại càng đau, cuối cùng là Cung Viễn Chuỷ đành phải đẩy hắn ra xa.

- "Ca, đệ và huynh thuộc về hai thế giới khác nhau. Đệ... chết lâu rồi."

Cung Thượng Giác chợt ngẩng mặt lên nhìn Cung Viễn Chuỷ. Hắn cảm thấy mình bị mắc kẹt trong một nỗi bi thương tột cùng, giống như đại dương vô tận luôn chực chờ nhấn chìm hắn, nuốt chửng tâm hồn và giam cầm hắn trong nỗi sợ hãi cùng cực...

Chết?

- "Đừng ăn nói hàm hồ. Không thể được... không thể như vậy được. Viễn Chuỷ của ta chưa chết, ngươi không phải là Viễn Chuỷ. Viễn Chuỷ của ta đâu, mau trả đệ ấy lại cho ta."

Hắn điên cuồng gào thét dưới những cánh hoa Đỗ Quyên, xung quanh hắn dần dần trơ trọi vì cơn thịnh nộ như một trận cuồng phong. Nhìn xem, đâu là thật đâu là giả đây?

- "Ca ca, mộ của đệ nằm ở ngay đây, Viễn Chuỷ cũng là thật. Chỉ là đã chết rất lâu rồi, huynh quên mất đệ rồi sao?"

- "Câm mồm! Còn trù ẻo đệ ấy nữa ta sẽ giết chết ngươi."

Cung Viễn Chuỷ cũng chợt rơi nước mắt. Y chết, chẳng phải là do một tay hắn hay sao? Bây giờ y chết rồi, ca ca vẫn còn muốn giết y thêm một lần nữa. Rốt cuộc là y đáng ghét ở điểm nào? Tại sao ca ca không một chút lưu tâm mà đối xử với y như vậy?

- "Ca, đệ chết rồi mà huynh còn muốn giết đệ nữa sao?"

- "Ta bảo ngươi câm mồm!"

- "Lúc đó huynh biết rõ Thượng Quan Thiển là người của Vô Phong, nhưng huynh thà giữ nàng lại bên cạnh chứ không muốn cứu đệ ra. Huynh vì vậy mà giao mạng của đệ cho bọn chúng, huynh ở trước mặt Vô Phong nói muốn chém muốn giết gì tuỳ ý, kẻ nào muốn mang Thượng Quan Thiển đi đều phải bước qua được lưỡi đao của huynh...."

Cung Viễn Chuỷ im lặng một chút, rồi nói tiếp. Mi mắt có hơi rũ xuống, trong lòng đau đớn như bị xé nát.

- "Thật sự mà nói khi ấy đệ đã rất khổ sở, chỉ cầu mong huynh rộng lượng mà cứu lấy mạng nhỏ của đệ. Nhưng rốt cuộc huynh vẫn thờ ơ cùng Thượng Quan Thiển rời đi, đến khi lưỡi đao của Vô Phong giết chết đệ, đệ mới chấp nhận mà buông bỏ để lòng mình được nhẹ nhàng hơn. Đệ không trách ca ca, chỉ là đệ ở kiếp này yêu phải một người không nên yêu."

Cung Viễn Chuỷ ôm lấy ngực mình, viễn cảnh ấy đã luôn ám ảnh y. Bởi vì mỗi lần y nhớ đến khuôn mặt bình thản của ca ca lúc rời đi thì lập tức lòng đau đến không thở được. Đến thời điểm này y vẫn không thể trách ca ca, nếu có trách thì phải trách bản thân y quá đổi ngu muội yêu phải Cung Thượng Giác. Sự dịu dàng và tình yêu cao thượng của hắn ở kiếp này cũng chỉ dành trọn cho Thượng Quan Thiển. Còn y cùng lắm chỉ là một thứ gì đó thuộc về hoài niệm cũ kĩ.

- "Viễn Chuỷ..."

Cung Thượng Giác chao đảo lùi về sau mấy bước, hắn không chấp nhận mà lắc đầu liên tục. Hắn hoàn toàn không nhớ gì về những điều trước đây, kí ức mà hắn lưu giữ hoàn toàn là mọi thứ tốt đẹp về hắn và đệ đệ. Tìm đâu cũng không thấy chỗ cho Thượng Quan Thiển.

- "Vì sao đệ được chôn cất ở đây thì cũng là do trưỡng lão thương tình mà đem đệ về. Hoa Đỗ Quyên này không biết vì sao không ai trồng mà lại nở. Chắc có lẽ là thương sót cho đệ nên chúng mới xuất hiện ở đây."

Cung Viễn Chuỷ cuối xuống ngắt một nhành hoa, sau đó mới đưa lên ngắm nhìn nó thật kĩ lưỡng. Đôi mắt cứ chăm chú quan sát từng cánh hoa màu trắng, dù tinh khiết lại chứa đựng một nỗi buồn không tài nào tả được.

Y lại nói tiếp:

- "Sau khi đệ chết, Vô Phong cũng bị xoá tên khỏi giang hồ. Cung Môn từ đó không còn bất kì mối nguy nào. Cung Tử Vũ được lên làm Chấp Nhẫn, Vân Vi Sam trở thành Chấp Nhẫn phu nhân. Vì Thượng Quan Thiển trước đó đã mang trong người giọt máu của huynh nên cả hai ngay lập tức cử hành hôn lễ."

Cung Viễn Chuỷ không muốn khóc nữa, bởi vì chuyện đã qua rất nhiều năm rồi. Nhưng nước mắt cứ chảy dài, y nhanh chóng lau đi, nức nở không kiềm chế được. Tại sao lại buồn như vậy? Y nghĩ, cảm giác như chia tay sau sinh tử, nhưng cũng giống như gặp lại sau một thời gian dài xa cách. Chỉ có y nhớ đến ca ca, còn ca ca đã thật sự quên mất đệ rồi.

Còn hắn, hắn chỉ biết đứng như một bức tượng không hề nhúc nhích. Ánh mặt trời cũng đã dần dịu đi, không còn nóng bức như vừa rồi. Cả hai đứng đối diện nhau nhưng khoảng cách lại xa xôi đến lạ. Ở gần nhưng không thể thấu hiểu, không thể chạm tới cũng không thể trút bỏ được gánh nặng trong lòng. Hắn không chấp nhận đây là sự thật, nếu như có thể... hắn chỉ muốn xoá bỏ đi những lời nói vừa rồi. Cung Thượng Giác trong vô thức mà khuỵu xuống, nước mắt giàn giụa:

- "Viễn Chuỷ, đệ ở đâu? Làm ơn cứu rỗi linh hồn này của ca ca được không? Ta sắp không chịu được nữa rồi."

Cung Viễn Chuỷ nhìn hắn đang quỳ rạp dưới hàng vạn bông hoa Đỗ Quyên mà chẳng thể làm gì được. Y giờ đây chỉ mong hắn thoát ra khỏi cơn mộng mị của chính bản thân. Ở thực tại ca ca của y rất hạnh phúc, không bi luỵ khát cầu như bây giờ. Những gì thuộc về y chưa từng tồn tại ở tâm hồn của hắn, đây là do ảo giác... nếu như hắn thật sự yêu Cung Viễn Chuỷ thì bằng mọi giá hắn phải cứu rỗi được sinh mạng của y lúc đó. Nhưng sự thật mãi mãi là sự thật, không thể thay đổi.

- "Huynh hãy mau thoát khỏi thế giới hư ảo này đi, ở thực tại huynh rất hạnh phúc. Nếu như có thể, huynh hãy thường xuyên đến thăm mộ của đệ. Đệ vẫn luôn ở đây, vẫn ở bên cạnh ca ca."

- "Đệ lừa ta, ta không tin..."

- "Huynh ít ra vẫn còn có Thượng Quan Thiển và hài tử ở bên cạnh, huynh còn phải gánh vác trọng trách của Giác Cung. Huynh đã có một gia đình nhỏ rất hạnh phúc. Còn đệ không có gì cả chỉ có huynh thôi. Cho nên thà để đệ chết đi cũng không muốn liên luỵ đến huynh. Huynh đừng tự trách bản thân nữa, cả đời này của đệ chỉ mong huynh được bình an mà sống."

Cung Viễn Chuỷ bước gần lại bên cạnh hắn, nhẹ nhàng cuối người xuống, đưa tay lau đi giọt nước mắt còn đọng trên má. Mùi hương trên cơ thể y khiến hắn một lần nữa choàng tỉnh, hắn vội vàng kéo người của y vào lòng mà siết chặt.

Cung Viễn Chuỷ cũng không cự tuyệt, y bất động để hắn làm gì thì làm, y ở trong lòng hắn cảm nhận được nhịp tim đang đập rất rối loạn, nỗi lo âu của hắn không thể giấu giếm được nữa mà bộc lộ hoàn toàn ra bên ngoài. Hắn khổ sở mà cầu xin:

- "Viễn Chuỷ, những lời đệ nói chỉ là nói dối đúng không? Hoàn toàn không có thật đúng không? Đệ vẫn còn sống mà... đúng không?"

Hắn khóc đến thương tâm...

- "Ca ca đừng khóc, đệ không lừa huynh. Kết cục đó là do đệ tự làm tự chịu, huynh không cần phải ân hận. Đôi khi đó chỉ là sự thương hại của huynh dành cho đệ thôi, không có gì to tát đâu. Sau khi huynh thật sự thoát ra được, mọi chuyện sẽ ổn thôi."

- "Ta không cần biết, ta chỉ cần đệ thôi..."

- "Ca ca, đệ không còn nhiều thời gian nữa. Huynh cũng không nên ở trong thế giới này mãi, sẽ ảnh hưởng đến huynh. Nghe lời đệ, mau rời khỏi đây. Chỉ cần huynh quay đầu đi và không nhìn lại, mọi thứ sẽ trở về lúc ban đầu."

Nhìn gương mặt hắn gần sát bên cạnh, y không khỏi tham lam mà muốn hôn lên nó. Nhưng lương tâm y không cho phép, y chỉ có ánh mắt dịu dàng và tràn đầy quan tâm cùng yêu thương nhìn hắn, khiến những cảm xúc trong lòng một lần nữa sống động như thật.

Hắn nghe như thế liền liều mạng ôm chặt hơn, không muốn buông.

- "Nếu muốn ta quay trở về, đệ phải theo ta. Bằng không Cung Thượng Giác này sẽ đi theo đệ, cùng nhau đồng quy vô tận."

- "Ca, chúng ta vốn dĩ không thể. Chúng ta âm dương cách biệt, ở bên cạnh đệ lâu sẽ không tốt cho huynh. Có lẽ đây là lần cuối đệ và huynh gặp nhau, sau này huynh đừng nhớ nữa. Xoá bỏ đoạn kí ức này đi nhé."

Cung Viễn Chuỷ thoát khỏi cái ôm của hắn, càng ngày càng kéo dài khoảng cách giữa cả hai. Cho dù hắn cố gắng níu lấy bao nhiêu đi chăng nữa thì đôi tay cũng chỉ vớ lấy mớ không khí vô định hình.

- "Không! Đừng như thế, đệ đừng rời xa ta, Viễn Chuỷ... ta cầu xin đệ, đừng đi... làm ơn đi mà."

Hình ảnh mà Cung Thượng Giác nhìn thấy lần cuối là Cung Viễn Chuỷ trên môi nở nụ cười, y lúc đó rất đẹp, xung quanh cơ thể y lấp lánh vầng hào quang, từng con đom đóm nhỏ xuất hiện ngày một nhiều, từ từ che lấp cả bóng dáng của Cung Viễn Chuỷ.

- "Ca ca, đừng ngoảnh đầu lại nhé, sau này... huynh nhất định phải bình an mà sống."

- "Viễn Chuỷ... Viễn Chuỷ..."

Cung Viễn Chuỷ thật sự đã tan biến vào trong hư vô, không gian lắng động như chưa từng xảy ra bất kỳ chuyện gì. Ở đây vẫn là một hoa viên trồng rất nhiều Đỗ Quyên, chỉ có điều xa xa lại nhấp nhô một nấm mộ nhỏ.

Cung Thượng Giác điên cuồng lao về phía nấm mộ, nó đã rất cũ kĩ. Cát trên đó cũng đã rời rạc khô khốc, giống như đã trải qua một thập kỷ mà không một ai ngó ngàng vun vén. Hắn gục người ngay bên cạnh, bàn tay run rẩy vuốt ve bài vị đang cắm thẳng tấp ở giữa.

- "Tại sao? Tại sao lại như vậy... Ta không tin, ta không tin..."

Hắn gào lên trong đau đớn, khóc cũng chẳng thể khóc được nữa. Đột nhiên lồng ngực truyền đến cơn đau dữ dội, lục phủ ngũ tạng co rút khiến hắn thổ huyết, chất lỏng màu đỏ nhanh chóng thấm vào bên trong cát.

- "Đây là mơ có phải không? Chỉ cần ca ca tỉnh lại thì đệ sẽ ở bên cạnh ca ca thôi đúng không?"

- "Ta không hề yêu Thượng Quan Thiển, ta cũng không thành thân với nàng. Người ta yêu là đệ, người ta thành thân cũng là đệ."

- "Đã là thê tử của ta rồi, tại sao đệ không ở bên cạnh ta?"

- "Nói dối, tất cả cũng chỉ là đệ lừa ta."

- "Đệ... không còn yêu ta nữa có đúng không?"

Đáng tiếc...

Không ai lừa hắn, không ai nói dối hắn

Và, cũng chẳng có một giấc mơ nào đang diễn ra.

Chỉ trách người ở thực tại ngoan cố không chịu chấp nhận, cứ ngày càng lún sâu vào hư ảo.

Mãi mà không thoát ra được.

- "Thế gian này không có cái gọi là thiên hoang địa lão, cũng giống như Cung Viễn Chuỷ yêu Cung Thượng Giác nhưng không thể cùng nhau đi đến bạc đầu."

•••

End ròi đó :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro