外传 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- "Quỷ đi săn rồi, quỷ đi săn rồi!"

Trong rừng, các tiều phu mỗi người vác trên lưng một ụ củi to đang khẩn trương chạy khắp tứ phía. Ai nấy cũng đều hô hoán vang vọng cả một dãy núi, tiếng bước chân hối hả dẫm lên lá khô tạo ra âm thanh rào rạc, rào rạc.

Năm nay trời chuyển mùa sớm, thoắt cái từ xuân đã bước sang hè. Nhiệt độ của nắng nóng gay gắt khiến cho cây cối không tài nào phát triển nổi, thậm chí trên những dãy núi từng mảng cây xanh vì thiếu chất dinh dưỡng mà chết đi, lá rụng nhiều vô số kể. Mỗi ngày cứ thế mà chất thành đống rồi mục rửa.

Những nông nô không trồng được lương thực liền chuyển sang nghề đốn củi. Vốn dĩ cây khô trên rừng cũng không ai ngó ngàng đến, chi bằng mỗi ngày chịu khó đi xa nhặt hết những tán hay thân cây đã chết để làm vật dụng đổi lấy lương thực.

Nhưng mà ai sống ở vùng này lâu đều sẽ biết trên chốn giang hồ có tồn tại một ác quỷ sống ở nhân dạng con người, trước đó cầm đao giết sạch Vô Phong và trở thành đức thống lĩnh của tam bậc quỷ quái. Hắn đáng sợ đến nổi chỉ cần bóng dáng hắn xuất hiện ở đâu là ở đó có máu tươi và xác động vật chết đến đó. Tuy hắn không giết người, nhưng chỉ cần ai nhìn vào đôi mắt hắn tuyệt nhiên sẽ sợ hãi đến phát điên.

Hắn trước giờ xuất hiện luôn luôn trong bộ dạng mái tóc bạc trắng được che phủ dưới lớp áo choàng đen to lớn. Hắn cưỡi ngựa thong dong đi vào rừng để săn con mồi, nếu như canh nhất mà vẫn còn lưu lạc ở ngoài chưa về nhà ắt hẳn người đó sẽ được tìm thấy trong tình trạng tâm thần bị bức điên.

- "Ông ơi đưa con về nhanh thôi, hắn sắp xuất hiện rồi."

- "Về thôi, về thôi..."

Đôi vợ chồng loay hoay vớ lấy ụ củi được bó chặt đang để ở gốc cây. Điệu bộ khẩn trương sợ hãi vô cùng, vì hôm nay cây khô rất nhiều nên quá hăng say lấy củi mà bất cẩn không để ý giờ giấc. Trời sụp tối lúc nào cũng chẳng hay, đến lúc phát giác ra mới thấy xung quanh không còn bóng dáng ai. Mọi người đã mau chóng rời khỏi nơi này từ rất lâu rồi.

Đôi vợ chồng mang theo đứa con rời đi, thế nhưng lại quên mất đứa cháu nhỏ vẫn còn ở phía đằng kia cặm cụi nhặt củi. Chẳng biết họ cố tình hay do tuổi già đãng trí mà không nhớ. Thiếu niên dáng người nhỏ nhắn cứ mãi chăm chỉ chất hết ụ này đến ụ kia, đến khi xong xuôi quay lại tìm thúc thúc thì không còn thấy đâu nữa.

Đứa nhỏ bắt đầu sợ hãi, bầu trời cũng tối hẳn rồi. Muốn tìm thì phải tìm ở đâu đây?

- "Thúc thúc, thẩm nương... hai người đang ở đâu?"

Đứa nhỏ vội vàng vứt đi bó củi trong tay chạy thật nhanh về phía trước, thế nhưng trước mắt y cũng chỉ toàn là một màu đen. Không có người cũng không có âm thanh nào được cất lên.

- "Thúc thúc, thẩm nương..."

Tiếng kêu yếu ớt mang theo nỗi bất lực tột cùng, hai người đã rời đi từ khi nào? Tại sao lại không nói cho y biết, họ vì điều gì mà bỏ y lại đây?

Đột nhiên trong không gian tĩnh lặng vang lên tiếng bước chân của ngựa, tiếp theo đó là âm thanh kêu gào thảm thiết của mấy con động vật hoang dã. Y dần dần ngửi được mùi máu tanh, sợ hãi mà lùi bước.

- "Là ai?"

Y cố gắng giương đôi mắt nhìn về phía phát ra tiếng động, hình bóng của một người áo choàng đen phủ đầu đang trên lưng ngựa bắt đầu xuất hiện. Y không biết là người hay ma, chỉ biết tay hắn đang cầm một cái roi mây rất to, trên đó còn dính cả chất lỏng màu đỏ.

- "Ngươi... ngươi là ai?"

Vẫn là không có ai trả lời, y run rẩy nhận ra gương mặt quỷ dị cùng mái tóc bạc trắng của người đàn ông, hắn đang nhắm đến y, hắn thật sự đã để mắt đến đứa nhỏ đáng thương này.

Càng lùi thì y càng cảm thấy phía sau mình chính là vách núi, nếu như bước thêm một bước nữa thì cơ thể của y sẽ ngã xuống dưới mà chết. Thế nhưng đối diện y chính là một thứ còn đáng sợ hơn cả cái chết, bây giờ không liều mình thì chẳng phải sẽ cống nạp cả thể xác lẫn linh hồn cho hắn hay sao?

Y nhắm mắt lại, không chút do dự muốn tự mình nhảy xuống. Chỉ có điều đôi chân chưa dịch chuyển thì thắt lưng đã bị chiếc roi to đáng sợ kia quấn lấy mà buộc chặt. Y cảm nhận được độ xiết của nó nên mới vùng vẫy muốn thoát khỏi. Vậy mà chưa vung được đôi tay lên không trung nữa là bị hắn kéo về phía trước rồi.

Mùi hương này, quen quá!

- "Ngươi... định làm gì ta?"

Hắn không đáp, chỉ ôm cả người của y ghì chặt.

- "Buông ra, ngươi mau buông ta ra."

- "Không buông ta sẽ la lên đó."

- "Cứu với, cứu tôi với..."

Y cũng chỉ đang làm trò cười cho hắn thôi, chứ có ai cứu được y thì kẻ đó cũng không phải con người rồi.

Đứa nhỏ vì kháng cự mà sinh ra mệt mỏi, cơ bắp nhỏ xíu chỉ quơ được mấy cái liền mỏi lừ. Y không la hét nữa, cũng không thèm phí công phí sức với hắn làm gì.

Dù là giang tặc hay ma quỷ đi nữa y đều không sợ, y chỉ có cái mạng này thôi lấy được thì lấy, chứ chẳng có tiền của đâu mà cống nạp.

Đứa nhỏ thở dài ngẩng mặt lên nhìn vừa hay hắn cũng cúi xuống. Mắt chạm mắt, lúc này y mới thật sự là sợ hãi. Đôi mắt của hắn, không có tròng đen. Một màu trắng giả!

- "Mắt... mắt của ngươi?"

Sau đó đứa nhỏ vô lực mà ngất đi, và cũng không còn ý thức được điều gì nữa.

Hắn vẫn còn nương cánh tay đỡ lấy thân thể của đứa nhỏ, rất lâu sau mới có động tĩnh. Hắn cuối cùng không giết hay vứt đi, trực tiếp đưa lên ngựa và mang về.

Đêm đó hắn không săn! Hắn trở về sớm.

Hắn ung dung ôm đứa nhỏ trong lòng tiến thẳng vào hàn thất trước sự chứng kiến của tất cả mọi người. Nhưng y được giấu vào trong lớp áo choàng to lớn của hắn nên chẳng ai nhìn thấy hay nhận ra được nhân dạng của vật thể kia là gì. Con mồi của hắn sao? Tất cả cũng chỉ là sự ngờ vực mà thôi.

Hắn chậm rãi xuống ngựa, thị vệ ở bên cạnh muốn đưa tay đỡ lấy nhưng hắn lạnh lùng tránh né. Lúc đó một mảnh áo choàng trượt khỏi vai, thị vệ đảo mắt quan sát mới nhận ra vật thể hắn ôm chính là một thiếu niên mặt mũi lấm lem bùn lầy. Gì chứ? Hắn trước giờ có săn con người đâu? Thậm chí còn không mang xác con mồi đã chết về hàn thất. Hôm nay hắn phá luật lệ của chính mình ư?

Thị vệ cũng chỉ biết ngậm ngùi đi phía sau, lúc ở trong tẩm phòng hắn nhẹ nhàng đặt đứa nhỏ đó xuống giường. Rồi chỉ ngồi lẳng lặng ở bên cạnh, không một hành động. Thị vệ thấy lạ bèn liều lĩnh mà hỏi:

- "Chủ tử, người có cần y sư đến giúp không?"

Hắn lắc đầu!

Đây không phải người chết, mà chính là một đứa nhỏ rơi vào tầm ngắm của chủ tử của bọn họ, chắc có vẻ nhìn thấy nhân dạng đáng sợ nên mới ngất xỉu đây mà. Chuyện này cũng thường thôi, trên dưới Cung Môn, trước núi sau núi, trong trấn ngoài trấn và bao gồm những người sinh sống ở ngoại ô dù ít hay nhiều gì cũng đều 1 lần nghe qua danh hai từ "Quỷ Giác".

Chủ tử của bọn họ là Cung Thượng Giác, chính vì không có trái tim nên được gọi là quỷ. Tuy nhiên hắn chưa bao giờ xuống đao sát hại con người vô tội ngoại trừ lũ Vô Phong đáng chết kia, nhưng mà sống với bộ dạng này thì không khỏi bị đồn là "Quỷ".

Hắn không nhìn thấy, không nghe thấy và kể cả không nói được. Chính xác là ngũ quan của hắn ngoài vẻ mặt phong trần lãng tử kia thì toàn bộ đều rơi vào trạng thái chết. Cơ mà cũng đâu ai biết được hắn có thật sự là như vậy hay không, bọn họ chỉ biết chủ tử chưa bao giờ nhắm lệch con mồi, có thể cảm nhận được nguy hiểm dù cách xa trăm dặm.

Cung Thượng Giác là quỷ mà, những điều đó có ý nghĩa gì với hắn chứ?

Chỉ là kể từ ngày chủ tử nhỏ của Giác cung rời đi, Cung Môn đã lâu chẳng còn tiếng nói của Cung Thượng Giác nữa. Hắn tỉnh lại là một kỳ tích, hắn tồn tại được đến bây giờ thì cũng coi là một kỳ tích đi.

- "Chủ tử, người chú trọng thân thể. Thần xin cáo lui." - Thị vệ rời đi.

Qua một đêm, hắn vẫn cứ ngồi như vậy bên chiếc giường, rốt cuộc là hắn đang trông mong điều gì?

Sáng hôm sau

Ánh nắng từ bên ngoài lần theo khe cửa lẻn vào phòng. Cung Thượng Giác lặng lẽ đứng bên bậc thềm hướng về phía xa xăm. Hắn, có thể nhìn thấy gì ư?

Đứa nhỏ ngất xỉu một ngày một đêm cũng rục rịch tỉnh lại, y ngửi được mùi hương thảo quanh quẩn bên khoang mũi liền lục lọi trong ý thức rằng hương thơm này chỉ giành cho tầng lớp thượng lưu, những quan lại giàu có mới đủ khả năng sử dụng. Đồng tử trong vắt từ từ hé mở, trước mắt là một khoảng không gian mờ ảo. Đứa nhỏ ngờ vực mình có phải không đã chết rồi nên mới đưa tay dụi dụi. Đến khi nhận ra bản thân không phải ở địa ngục mới thật sự thả lỏng cơ thể mà thở phào nhẹ nhõm.

Dù trước đây sống trong làng ai cũng nói y ngốc nghếch, khờ khạo. Nhưng y vẫn có thể tự mình suy đoán theo sự hiểu biết vốn có chứ. Địa ngục chắc chắn không phải như thế này, nơi này vừa trang hoàng vừa ấm áp. Cho dù cảm nhận như thế nào đi nữa vẫn không nhận ra chút ít gì gọi là âm u quỷ dị.

Y trở mình, từ trên giường cố gắng ngồi dậy. Sờ soạng khắp người để biết bản thân không bị thương mới an tâm rón rén bước xuống giường. Chiếc vòng làm bằng lục lạc được đeo ở cổ chân vì chuyển động mà phát ra âm thanh "leng keng, leng keng".

Cung Thượng Giác đột nhiên xoay người, đứa nhỏ mới phát giác ra ở đây chẳng phải có một mình y. Y lập tức rơi vào trạng thái ngây ngốc đứng im tại chỗ, ngay cả hít thở cũng không dám. Bóng dáng nam tử ngày hôm qua trong ấn tượng của y cơ hồ rất giống người này. Đôi mắt trắng giả kia làm sao y có thể quên đi được đây?

Rất lâu sau không thấy hắn cử động, y mới chậm rãi tiến về phía trước. Cũng do trời sáng nên nhân dạng của hắn hiện rõ mồn một, đứa nhỏ ngạc nhiên! Ngoại trừ đôi mắt khác người thường kia thì mọi thứ trên gương mặt của hắn đều hài hòa, thậm chí thập phần tuấn tú. Y thầm nghĩ trong lòng, so ra thì hắn chẳng phải lãng tử hơn vạn người hay sao? Có đáng sợ gì đâu chứ?

Đó chỉ là đứa nhỏ nghĩ, còn đều mà đứa nhỏ không hề biết chính là từ khi Cung Thượng Giác quay trở lại, chưa từng có ai nhìn thấy được hắn xuất hiện khi trời còn sáng. Lần này, đứa nhỏ là ngoại lệ!

- "Ngươi là kẻ hôm qua sao?"

- "Thúc thúc của ta đâu?"

Đứa nhỏ không biết vì điều gì lại khóc lớn khi nhắc đến thúc thúc của mình. Y chạy lại túm lấy y phục của hắn, vừa nức nở vừa la hét.

- "Có phải ngươi giết chết thúc thúc của ta đúng không?"

Đứa nhỏ ấm ức đánh tới tấp lên người Cung Thượng Giác, nhưng hắn chỉ đứng im mà không phản kháng. Mặc kệ cả đứa nhỏ đang làm càn.

- "Ngươi là đồ ác độc, không có lương tâm, không có trái tim."

Đứa nhỏ càng ngày càng mất bình tĩnh, náo loạn cả một giang phòng. Thị vệ canh gác bên ngoài nhạy cảm với âm thanh liền mở cửa xông vào. Chủ tử của họ bị một đứa nhỏ đánh đến không còn mặt mũi. Ngay lập tức thi vệ nắm lấy y ném sang một bên trường kiếm chỉa thẳng vào mắt y.

Đứa nhỏ làm sao chịu nổi tác động lớn như thế? Cơ thể va chạm với sàn gỗ còn lăn thêm vài vòng, y thống khổ kêu lên mấy tiếng. Bên tai truyền đến âm thanh mang theo ngữ điệu tức giận.

- "Hỗn xược! Một đứa trẻ không được dạy dỗ như ngươi mà dám mắng chủ tử của Giác cung ư? Thúc thúc của ngươi không chừng đã bị thú dữ ăn mất xác rồi cũng nên."

Y nằm trên sàn gỗ, bộ dạng nhếch nhác vô cùng sợ hãi. Đôi mắt ươn ướt giương lên nhìn 5 - 6 tên thị vệ. Trường kiếm lại gần trong gan tất, chỉ thiếu một chút là có thể đoạt mạng của y. Đứa nhỏ cố gắng lê thân thể trốn vào một góc, run rẩy đến lợi hại.

- "Hôm nay ta thay ba mẹ ngươi dạy dỗ ngươi."

Mũi kiếm chỉ vừa lướt qua lấy đi một mảng y phục của đứa nhỏ thì đã gãy làm đôi. Cung Thượng Giác chính là đứng chắn trước y, phất tay là có thể bẻ đôi trường kiếm thành 2 mảnh. Đồng tử của hắn bắt đầu dao động, tất cả các thị vệ cảm nhận được sự nguy hiểm liền khẩn trương rời khỏi phòng.

Trường hợp này, Cung Thượng Giác chính là đang nổi giận.

Đứa nhỏ đáng thương được hắn cứu lấy một mạng thì ngay lập tức cái suy nghĩ xúi quẩy ban đầu về hắn đã bay biến đi đâu mất. Hắn không có ý làm hại đến y.

Cung Thượng Giác xoay người nhìn về hướng đứa nhỏ đang nép mình. Chậm rãi tiến lại gần, hắn ngồi xuống ở phía đối diện vươn tay nắm lấy cổ chân đang đeo một chiếc vòng lục lạc, lẩm bẩm:

- "Xinh đẹp..."

Hắn, vừa nói chuyện ư?

Chất giọng này, tại sao lại ấm áp như thế? Đứa nhỏ nhìn hắn cứ vuốt ve cái vòng lục lạc cũng lấy làm lạ. Vật được làm bằng sắt vụn mà cũng gọi là đẹp sao? Nó chỉ đơn giản là quà mà thúc thúc tặng cho y vào ngày thành niên. Xem như là đồ có giá trị trên người y đi.

- "Tuy nó chẳng có giá trị là bao nhiêu nhưng đây là món quà đầu tiên mà ta được nhận."

- "Đáng giá!"

Hắn chưa từng rời mắt khỏi nó, y không rút chân lại mà để nguyên như vậy. Một lúc sau chẳng biết y suy nghĩ gì mà tháo lục lạc ra nhét vào tay hắn.

- "Vậy thì tặng ngươi đó, vừa nãy cảm ơn ngươi đã cứu mạng."

Cung Thượng Giác nhận lấy, đứa nhỏ cũng chầm chậm mà quan sát biểu cảm của hắn.

- "Ngươi không thích sao?"

- "Thích..."

- "Xin lỗi vì đã mắng ngươi nhé..."

Đứa nhỏ cuối đầu, bất quá trong tình huống đó thì y cũng chẳng suy nghĩ được gì ngoài việc làm sao có thể tìm lại được thúc thúc của mình. Vốn dĩ y không phải là người của vùng này, chỉ vì phải theo thúc thúc lấy củi mà lưu lạc đến đây. Đường về nhà làm sao y có thể nhớ được?

- "Kẻ tham sống sợ chết!"

Cung Thượng Giác đem chiếc vòng đeo trở ngược vào chân của y.

- "Nó xấu xí lắm sao?"

- "Thuộc về ngươi mới đẹp."

- "Đành dùng quà khác tặng ngươi vậy."

- "Tên là gì?"

- "Chuy Chuy."

- "Chuy?"

- "Đúng vậy."

Cung Thượng Giác cười!

- "Sao ngươi lại cười chứ?"

Tên là do thúc thúc đặt, có người cười chê đương nhiên sẽ tức giận. Đứa nhỏ chật vật quỳ trên sàn không biết tay chân bị trượt ở đâu mà mất thăng bằng ngã vào bên trong lòng của Cung Thượng Giác. May mắn thay hắn vẫn còn ngồi đó, lá chắn như thế này coi như là đặt ân của y đi.

- "Chuy rất dễ nghe."

Đúng vậy, rất dễ nghe!

____________

(Đây là Cung Viễn Chuỷ của Cung Thượng Giác)

(Còn đây là Chuy Chuy của Quỷ Giác)

Các bạn đã đoán được phần nào cái nết của Chuy Chuy rồi đúng không :)))

Chap này lên 1K view tui viết tiếp mấy phiên ngoại còn lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro