第十三集

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ cung

Trời còn chưa sáng, Cung Viễn Chuỷ tự ý mình rời khỏi Giác cung. Ca ca vẫn còn chìm vào giấc ngủ nên y không tiện quấy rầy. Một mình trong đêm đi đến Vũ cung, y tiện thể chọn một táng cây có thể che khuất tầm nhìn từ bên dưới mà chậm rãi quan sát.

Phương hướng mà Cung Viễn Chuỷ chú ý đến chính là giang phòng của Vân Vi Sam, y đã tốn rất nhiều thời gian để quan sát động tĩnh bên trong. Cư nhiên tẩm phòng của Vân Vi Sam rất yên tĩnh, đèn cũng đã tắt hết.

Chỉ có một điều rất kì lạ, Kim Phồn cùng với một số thị vệ cứ lén la lén lút chẳng biết đang đề phòng chuyện gì. Đây là lãnh địa của Vũ Cung, tại sao phải rụt rè như vậy?

- "Đây là Vũ cung, tại sao lại lén lút như vậy?" - Cung Viễn Chuỷ tự nói với bản thân, ánh mắt vẫn dõi theo từng cử chỉ của bọn họ.

Chỉ một lúc sau, thị vệ thắp xông hương đều ngất xỉu. Bóng dáng của Nguyệt công tử dần dần lộ diện, men theo lối hành lang đi đến trước cửa phòng của Vân Vi Sam. Cùng thời điểm, Cung Tử Vũ cũng xuất hiện ở phía sau.

Tẩm phòng được thắp sáng đèn, Vân Vi Sam ngồi đối diện với Nguyệt công tử. Cả hai không một biểu cảm nào mà nhìn nhau.

- "Quả nhiên ngài hiểu bài thơ đó."

- "Muôn mối tương tư muôn nỗi lòng. Cô dùng cách này để hẹn gặp ta là muốn hỏi gì?"

- "Tại sao ngài lại có vòng tay của Vân Tước? Ngài quen Vân Tước sao?"

- "Nghĩa muội của cô là người thương của ta. Vân Tước từng cho ta xem chân dung của cô, cho nên lần gặp đầu tiên ta đã nhận ra." - Giọng của Nguyệt công tử trầm xuống, nhớ về cố nhân mà nghẹn ngào.

- "Vậy ngài thừa biết ta là người của Vô Phong tại sao còn dùng cỏ thừ lời giả để âm thầm giúp ta?"

Cung Tử Vũ bên ngoài đã nghe được hết tất cả những gì hai người nói, trong lòng mông lung đến không còn lời nào để diễn tả. Cung Tử Vũ cứ như bị kéo xuống vực thẩm sâu hun hút, tìm mãi cũng chẳng thấy lối ra.

Cung Tử Vũ đẩy cửa bước vào, ánh mắt đầy tuyệt vọng nhìn Vân Vi Sam.

- "Nàng là người của Vô Phong?"

- "Chấp nhẫn..."

- "Đừng nói chuyện với ta."

Bên ngoài Cung Viễn Chuỷ đã chứng kiến hết thảy mọi thứ. Từ trên táng cây nhảy xuống, trực tiếp bước vào. Thế nhưng trước tầm mắt lại ánh lên tia sáng của một thanh sắt bén ngót, Cung Viễn Chuỷ theo phản xạ lùi lại. Liếc nhìn sang bên trái, hoá ra là Kim Phồn.

- "Ngươi dám ra tay với ta, ta không chắc sau đêm nay ngươi có thể toàn mạng dưới kiếm của ca ca."

- "Là hộ vệ của Vũ Cung, đây là lẽ thường tình."

- "Ngươi không trúng độc trong xông hương sao? Quả nhiên ngươi đã uống Bách Thảo Tuỵ. Một thị vệ Lục Ngọc cỏn con làm gì có tư cách nhận Bách Thảo Tuỵ, ngươi quả thật có vấn đề. Lần này thù cũ hận mới, tính hết một lượt đi. Lần này e rằng phải lật tung nóc Vũ Cung lên rồi."

Tiếp sau đó là một đường Cung Viễn Chuỷ đánh tới, kiếm cũng đã rời vỏ. Nhưng song phương vừa tiếp chiêu nhau, y liền biết mình đã phán đoán sai rồi, Kim Phồn cũng như lần trước kiếm thế tinh xảo ảo diệu vô cùng, hắn phối hợp giữa nội công và kiếm pháp vô cùng nhuần nhuyễn, có thể ngăn cản thế tiến công của y một cách hoàn hảo.

- "Lợi hại đấy!"

Cung Viễn Chuỷ tiếp mấy chiêu, song cả hai vẫn nhất nhất đối nghịch nhau, y biết nội lực không bằng cho nên không dám trực tiếp đón đỡ, chỉ canh lúc Kim Phồn không chú ý mà phản công.

Vết thương trên ngực bị kinh động có chút nhói đau, Cung Viễn Chuỷ ôm lấy ngực thở dốc. Kim Phồn vì quá hưng phấn cho nên đắc ý lên tiếng:

- "Ngươi nên biết khó mà lui, ta sẽ không nhân nhượng như lần trước."

- "Cùng lắm thì ca ca sẽ nhặt xác ta về. Và sau đó là đến xác của ngươi."

Trường kiếm của Cung Viễn Chuỷ đâm thẳng, nhắm vào mắt Kim Phồn, Kim Phồn huy kiếm thành đường vòng cung, tấn công vào chân trái Cung Viễn Chuỷ. Y ngay lập tức dùng nội lực ngăn đường kiếm của Kim Phồn, thuận chân đá vào cổ tay hắn.

- "Có vẻ như ngươi hồi phục không tệ. Lần này vết thương trên ngực làm khó ngươi rồi."

Kim Phồn bị chặn lại liền thuận thế trở mình, di chuyển đường kiếm chệch xuống, hướng mục tiêu đến vị trí tim của Cung Viễn Chuỷ, y giật mình liền thu hồi chân đang đá Kim Phồn, lui thân mình ra sau.

Kim Phồn được thế liền tấn công liên hoàn về phía trước, ra tay mau lẹ, phối hợp với kiếm chiêu của mình mà dồn Cung Viễn Chuỷ vào đường cùng.

Cung Viễn Chuỷ đã thấm mệt nên không dám khinh thường, tay phải muốn rút ra ám khí nhưng phía đối diện Kim Phồn lại công kích như mưa rền gió dữ. Y nhất thời bị gia tăng áp lực, chỉ có thể ra sức phòng thủ không ngừng lui về phía sau, tránh hướng công kích của đối phương mà tận lực chống đỡ.

- "Muốn rút ám khí đến như thế sao? Không dễ đâu. Lần trước là ta rũ lòng thương với ngươi, còn lần này thì e là không có chuyện đó xảy ra."

- "Nếu ngươi có gan thì giết chết ta rồi sau đó sẵn tiện đem ta đến Giác cung giao cho ca ca."

- "Đừng lúc nào cũng đem ca ca của ngươi ra hù doạ, kẻ sợ thì không phải anh hùng."

- "Ta không doạ, ngươi không tin thì cứ thử. Kẻ nào làm tổn thương ta đều phải chết dưới kiếm của ca ca. Và ngươi, cũng không ngoại lệ."

Kim Phồn chỉ nhếch môi một cái, mũi kiếm lại tiếp tục hướng đến phía của Cung Viễn Chuỷ. Vì tầm mắt đã mơ màng nên nhất thời y rơi vào trạng thái vô lực để phòng thủ. Kim Phồn chỉ một đường đi thẳng, đột nhiên thấy Cung Viễn Chuỷ chỉ đứng im liền trở kiếm, quay một vòng thu hồi lại vỏ. Xuất ra một chút nội lực, hướng đến ngực của y mà tấn công.

Cung Viễn Chuỷ hô một tiếng, thổ huyết! vệt máu tươi chói mắt nơi khóe miệng xuất hiện, một cỗ lạnh lẽo thấu xương tỏa ra, ánh mắt đông lại không có bất kỳ gợn sóng nào, nhìn về phía Kim Phồn đang cười đắc ý bên kia nhất thời làm cho thần sắc trên mặt y cứng lại, lập tức cũng hung hăng trừng lại hắn.

Chút lí trí cuối cùng sót lại, Cung Viễn Chuỷ tung ám khí một mực chuẩn xác trúng vào tay trái phải của Kim Phồn.

- "Quả nhiên người đã dùng Bách Thảo Tuỵ."

Cung Viễn Chuỷ nói xong lại tiếp tục tấn công về phía Kim Phồn, nhưng vốn dĩ hắn đang ở thế thượng phong cho nên chỉ cần một lần đảo kiếm cũng đã nằm ngay trên cổ của Cung Viễn Chuỷ.

Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, Cung Viễn Chuỷ bắn lên trời tên lệnh báo hiệu. Kim Phồn ngạc nhiên nhìn y.

- "Ca ca của ta sẽ sớm đến tẩn ngươi!"

- "Nhiều lời."

Kim Phồn bên ngoài cứng rắn nhưng trong lòng từ lâu đã có một cổ sợ hãi vô hình.

Bên trong giang phòng cũng đổ dồn ánh mắt ra phía bên ngoài, tất cả rơi vào trong im lặng.

Cung Thượng Giác đang mơ màng vì giấc ngủ, nghe tên lệnh ám hiệu của Cung Viễn Chuỷ ngay lập tức choàng tỉnh, người bên cạnh đã đi mất. Cung Thượng Giác nhất thời phẫn nộ.

- "Viễn Chuỷ..."

Cung Thượng Giác không chần chừ, ngay lập tức khoác áo choàng rời khỏi Giác cung, tâm thế vô cùng gấp rút. Viễn Chuỷ của hắn đang xảy ra chuyện, khốn kiếp!

Kim Phồn biết sắp gặp nên cũng nhanh chóng đưa Cung Viễn Chuỷ vào bên trong phòng.

Cung Tử Vũ cả kinh nhìn Kim Phồn sau đó nhìn đến Cung Viễn Chuỷ đã bị thương. Quát lớn:

- "Kim Phồn, ngươi làm gì vậy?"

- "Ban nãy Cung Viễn Chuỷ nghe lén trên cây, nói là muốn tố cáo Nguyệt trưởng lão cấu kết với Vân Vi Sam. Chấp Nhẫn vừa vượt qua thử thách vực thứ hai, ta sợ ảnh hưởng đến ngài, nên..."

- "Ngươi đả thương Cung Viễn Chuỷ chẳng khác nào chọc điên Cung Thượng Giác. Lần này nguy to rồi." - Cung Tử Vũ khẩn trương.

- "Điểm yếu của Cung Thượng Giác chính là đệ đệ của hắn, con quỷ trong người Cung Thượng Giác không hề tầm thường đâu." - Nguyệt công tử ở ngay bên cạnh cũng lên tiếng.

Cánh cửa của Vũ cung đột nhiên bị đá văng ra, âm thanh vang lên vô cùng lớn. Lay động đến tất cả những người đang đứng ở đấy.

Cung Thượng Giác tiêu soái với khí tức như quỷ vương dưới địa ngục đi thẳng vào trong. Cung Viễn Chuỷ biết đó là ca ca của mình cho nên liều mạng kêu lớn:

- "Ca ca..."

Cung Tử Vũ nhất thời dùng tay che lấy miệng của Cung Viễn Chuỷ, liếc mắt nhìn Kim Phồn. Kim Phồ liền hiểu ý mà lấy khăn trắng đưa vào miệng Cung Viễn Chuỷ. Tay vẫn kiềm chặt lấy y.

- "Làm sao đây? Cung Thượng Giác đến rồi, nếu như để hắn phát hiện. E là Vũ Cung khó sống đêm nay." - Cung Tử Vũ hỏi.

- "Trước mắt cứ giấu đệ đệ của hắn đi đã." - Vân Vi Sam đáp.

- "Nhưng nếu phát ra tiếng động sẽ bị phát hiện." - Nguyệt công tử lắc đầu không đồng ý.

- "Nguyệt trưởng lão, huynh có thuốc gì khiến người khác hôn mê không?"

- "Ai lại mang thứ đó bên mình chứ."

Vân Vi Sam trong tình thế gấp rút cũng không suy nghĩ, bước đến bên cạnh Cung Viễn Chuỷ. Điểm huyệt!

Cung Viễn Chuỷ vô lực quỳ rạp xuống, ngay cả một cử động nhỏ cũng không thể làm được. Y chỉ biết giương đôi mắt đầy căm phẫn nhìn Vân Vi Sam, ngay sau đó y bị giấu vào bên trong tủ.

Phía bên ngoài, Cung Thượng Giác nghe âm thanh quen thuộc liền đảo đồng tử sắt lạnh tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé của đệ đệ.

Tuy nhiên âm thanh vừa vang lên lại vụt tắt nhanh chóng, Cung Thượng Giác vừa lo vừa sợ. Hắn thật sự không kiềm được cơn nộ khí, trực tiếp quát vào mặt của thị vệ đang đứng chắn phía trước.

- "Tránh ra..."

Thị vệ biết khó mà lui, đồng nhất tránh sang một bên để Cung Thượng Giác đi vào. Cánh cửa phòng Vân Vi Sam bị một cước của hắn đá văng.

Cung Thượng Giác tay mang bội kiếm tiến vào, gương mặt chứa đầy sát khí nhìn Cung Tử Vũ.

- "Đệ đệ của ta đâu?"

- "Giác công tử chẳng phải lúc nào cũng như hình với bóng với Viễn Chuỷ đệ đệ sao? Cư nhiên đến Vũ Cung ta tìm người?"

- "Ta hỏi lại một lần nữa, đệ đệ của ta đâu?" - Cung Thượng Giác trừng mắt nhìn Cung Tử Vũ, điệu bộ gấp gáp đến biểu lộ hết ra bên ngoài.

- "Viễn Chuỷ đệ đệ làm sao có mặt ở đây được chứ."

- "Tên lệnh của đệ ấy được bắn ra, tuyệt nhiên đệ ấy đang gặp nguy hiểm. Vị trí của nó trùng hợp lại ở đây."

Cung Viễn Chuỷ ở bên trong chiếc tủ bất lực không thể làm gì, chỉ duy nhất một khe hở có thể nhìn thấy ca ca đang ở bên ngoài. Y rất muốn gọi ca ca, rất muốn cho ca ca biết mình đang ở bên trong này.

- "Vậy ngươi xem xem, nơi này có không." - Cung Tử Vũ thản nhiên đáp nhưng bên trong lòng như lửa đốt.

Cung Thượng Giác nhìn đến Nguyệt Công Tử, tiếp tục nhìn sang Kim Phồn. Kim Phồn ngay lập tức giấu đi cánh tay đã bị thương của mình ra phía sau. Cung Thượng Giác đảo mắt chung quanh rồi dừng lại nơi chiếc tủ được khép hờ. Hắn nhất thời quan sát rất lâu, Cung Viễn Chuỷ ở bên trong thấy ca ca đang nhìn về phía mình. Trong lòng mừng rỡ nhưng chẳng làm được tích sự gì, y vô cùng khó chịu.

- "Nếu tên lệnh thật sự có nghĩa là Viễn Chuỷ đệ đệ đang gặp nguy hiểm thì ta khuyên ngươi mau ra ngoài tìm kiếm. Nếu có chuyện gì ta có thể cho thị vệ của Vũ cung giúp đỡ." - Cung Tử Vũ cũng vì sợ Cung Thượng Giác phát hiện ra cho nên mới lên tiếng cắt đi sự tập trung của hắn.

Cung Thượng Giác không muốn đôi co nên quay người rời đi. Trước khi rời khỏi liền buông một câu:

- "Nếu như để ta tìm thấy đệ đệ gặp nguy hiểm ở đây, nhất định dùng xác của từng người một lót đường cho đệ ấy về."

Cung Viễn Chuỷ nhìn ca ca sắp rời đi, vội vàng suy nghĩ cách để ca ca có thể phát hiện ra mình. Y biết cũng bởi vì Cung Thượng Giác nhạy cảm với máu, Cung Viễn Chuỷ cố gắng chịu đau cắn vào lưỡi và môi của bản thân. Đến khi lượng máu đã đủ nhiều, y hé miệng cho nó chảy hết ra bên ngoài.

Cung Thượng Giác ngay lập tức ngửi được, trực tiếp quay người đi về phía tủ. Ngay khi cảnh cửa tủ được mở ra, thân ảnh Cung Viễn Chuỷ với đôi môi đầy máu nhìn Cung Thượng Giác, ánh mắt uỷ khuất chưa từng có.

Hắn như hoá thành một con quỷ vừa khát máu vừa hung hãn.

- "Viễn Chuỷ..."

Cung Thượng Giác một tay bế đệ đệ ra phía ngoài, ánh mắt như hàn băng trên núi tuyết nhìn từng người một. Huyệt của y đã bị Vân Vi Sam điểm nên không thể đứng lên, lưỡi cũng đã bị thương, máu cũng vẫn còn chảy rất nhiều. Cung Thượng Giác đau lòng quỳ xuống lau đi vệt máu trên môi y, trước mặt của 3 người không ngần ngại hôn lên.

- "Đừng tự làm mình bị thương, ca ca sẽ đau lòng."

Cung Tử Vũ cùng Vân Vi Sam và Nguyệt công tử bất ngờ đến cực độ. Tại sao? Cung Thượng Giác và đệ đệ của hắn... lại có thể như vậy? Cung Thượng Giác chính là đang hôn Cung Viễn Chuỷ.

Cung Viễn Chuỷ ngay giây sau đó liếc mắt nhìn 3 người, nở một nụ cười rất đắc ý. Nụ cười rất đáng sợ!

Lần này, hẳn là các ngươi đụng nhầm người rồi!

Cung Thượng Giác biết đệ đệ đang bị điểm huyệt, cơ hồ nhận ra chỉ có những người đang đứng ở đây mới có thể làm ra chuyện này. Vì muốn hắn không phát hiện mà làm chuyện ngu xuẩn trên người đệ đệ của hắn.

- "Giải huyệt!"

Hắn đứng lên, trên môi cũng dính chút ít máu của Cung Viễn Chuỷ sau nụ hôn vừa rồi. Bên ngoài hắn tỏ ra rất điềm tĩnh nhưng bên trong thật sự là một cơn thịnh nộ dữ dội. Cũng giống như ở dưới lòng hồ sâu, con sóng cuồn cuộn mãnh liệt nhưng bên trên lại tĩnh lặng, yên ả đến lạ thường.

Không một ai trả lời hắn...

- "Ta đếm đến 3, Viễn Chuỷ nếu như không đứng lên được. Ta đảm bảo, trước khi trời sáng Vũ cung sẽ không còn một viên gạch nào nguyên vẹn. Gạch nát sẽ lót đường cho Viễn Chuỷ."

Vẫn không ai lên tiếng...

- "Một..."

Tâm tư rung chuyển

- "Hai..."

Cung Thượng Giác mất đi sự nhẫn nại

- "Vi Sam cô nương, mau lên..." - Nguyệt công tử hít một hơi thật sâu.

Vân Vi Sam đi đến bên cạnh Cung Viễn Chuỷ, giải huyệt!

Cung Thượng Giác ôm lấy Cung Viễn Chuỷ, để y dựa vào lòng.

- "Viễn Chuỷ, đệ không sao chứ?"

- "Ca, đệ không sao."

- "Vết thương lại đau đúng không?" - Cung Thượng Giác không nhìn cũng biết, sốt ruột hỏi Cung Viễn Chuỷ.

- "Ca ca, huynh đừng lo. Không ảnh hưởng gì cả." - Cung Viễn Chuỷ mỉm cười.

- "Là ai?"

Cung Viễn Chuỷ không nói mà chỉ nhìn về hướng Kim Phồn, hắn chậm rãi quay lại. Gương mặt của Kim Phồn vẫn như cũ, biểu tình vẫn không thể hiện ra bên ngoài.

- "Lại là ngươi? Năm lần bảy lượt làm người của ta bị thương. Ắt hẳn Cung Thượng Giác này danh tiếng vẫn chưa vang xa, thế nên ngươi mới xem trời bằng vung?"

- "Là Cung Viễn Chuỷ tuỳ tiện vào Vũ Cung, ta đương nhiên phải làm như vậy."

- "Tuỳ tiện? Đệ ấy là người của Cung Môn, ra vào cũng phải hỏi ý ngươi?"

Kim Phồn lập tức im lặng.

- "Sau này, trước khi muốn làm gì thì nên nhớ cái tên Cung Thượng Giác không phải chỉ để người khác gọi."

Cung Viễn Chuỷ được một trận kinh hỉ liền vui vẻ dựa sát vào người ca ca, cơn đau cũng dần dần biến mất.

•••

Cũng đã đi hơn được phân nửa chặng đường rồi, đồng nghĩa với việc truyện của tớ sắp end rồi đấy. Cái kết thì đã được lên bản thảo, nhưng mà HE hay BE thì chúng ta sẽ tính sau nhé🙆‍♂️❤️‍🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro