第十五集

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giác cung

Sau khi Cung Thượng Giác và đệ đệ của mình thành thân, tin tức ít nhiều gì cũng đã được truyền đi khắp cả Cung Môn. Nhưng phải khẳng định một điều rằng lời nói của Cung Thượng Giác rất có uy lực, một là chấp nhận - hai là không có quyền phán xét.

Cung Viễn Chuỷ cũng đã rất lo lắng về việc bản thân mình làm xấu đi danh tiếng của Cung Môn, làm mất đi cái nhìn tốt của mọi người về Cung Thượng Giác.

Nhưng nếu y càng suy nghĩ tiêu cực thì lập tức Cung Thượng Giác lại càng khẳng định vị trí của y trong lòng hắn, trực tiếp đưa y lên làm chủ tử của Giác Cung mà không cần hỏi ý kiến bất kì ai. Kẻ nào không biết trên dưới thì ca ca của y tiễn kẻ đó một đoạn, đoạn còn lại chính là không có con đường nào trở về.

Mãi cho đến khi Thượng Quan Thiển đến tìm Cung Thượng Giác, y mới thật sự thay đổi cách suy nghĩ của mình về ca ca. Quả thật, hắn chưa bao giờ đối xử tốt với bất kỳ ai ngoài y. Thời điểm mà Cung Thượng Giác nói chuyện với Thượng Quan Thiển, bao nhiêu sự ngang tàng, độc ác điều bộc lộ hết ra bên ngoài. Ngay từ ban đầu là ca ca chọn nàng, và kể cả bây giờ cũng chính tay ca ca làm tổn thương nàng.

Y được nghe thị vệ kể lại, vào đêm mà Cung Thượng Giác và y thành thân. Thượng Quan Thiển vì thế mà đứng bên ngoài tẩm phòng của ca ca suốt hàng giờ đồng hồ. Mặc kệ tiết trời có lạnh đến đâu, mặc kệ những cơn gió rít mạnh đến đâu nàng vẫn một mực đứng đấy đợi Cung Thượng Giác.

Vốn dĩ ca ca của y biết nhưng mà hắn không hề quan tâm đến nàng, cả đêm đó ca ca đều ở bên cạnh y mà không rời nửa bước. Chỉ có điều sáng hôm sau ca ca có việc bận phải rời đi, vậy mà bắt gặp được hình ảnh Thượng Quan Thiển nằm bên bật thềm trước cửa phòng. Hắn không đánh thức, chỉ lẳng lặng đứng nhìn.

Là do Thượng Quan Thiển phát giác ra thân ảnh của hắn mập mờ trước mặt, liền vội vàng đứng lên trong một cơn quay cuồng từ đại não.

- "Cung nhị tiên sinh."

- "Cô nghe không hiểu những lời ta nói sao?"

- "Chẳng phải Cung nhị tiên sinh cũng nên nói rõ cho tiểu nữ biết... vì sao lại như vậy?"

- "Vì sao ta phải nói? Thậm chí khi ta không nói, ai dám cản?"

- "Vốn dĩ ngài chọn tiểu nữ, nhưng rõ ràng..." - Thượng Quan Thiển rất muốn nói điều gì đó nhưng lại bị nghẹn ứ bên trong vòm họng. Hết thảy cảm xúc của nàng đều trở thành một mớ hỗn độn. Khóc không ra khóc, cười cũng không giống cười. Chỉ biết đôi mắt chứa đựng bao nỗi uất ức từ rất lâu tích tụ lại mà mất đi cái hồn vốn có của nó.

- "Chọn không có nghĩa là muốn, là tân nương không có nghĩa Cung Thượng Giác này phải thành thân." - Cung Thượng Giác không dùng giọng điệu cao thấp, chỉ bình ổn mà nói. Dù sao đứng trước mặt hắn vẫn là một cô nương chân yếu tay mềm, ít ra không làm tổn thương lòng tự trọng của nàng thì Cung Thượng Giác này vẫn còn nhân tính.

- "Cung Viễn Chuỷ? Là đệ đệ của ngài..."

- "Bây giờ là thê tử."

- "Xứng sao?" - Thượng Quan Thiển chỉ cuối mặt rồi nhếch mép.

- "Đao kiếm của ta không có mắt, cẩn thận lưỡi của cô."

Cung Thượng Giác rời đi sau câu nói, Thượng Quan Thiển quay lại nhìn bóng lưng của hắn, song cũng định rời đi. Nhưng bên trong Cung Viễn Chuỷ bước ra, y khoác áo lông vũ của ca ca, đứng trước mặt nàng.

Thượng Quan Thiển thấy Cung Viễn Chuỷ thần sắc có chút nhợt nhạt, cơ thể được bọc kín trong những lớp y phục dày cộm. Nhìn đi đâu cũng thấy được sự cưng chiều mà Cung Thượng Giác dành cho y.

- "Vô ích thôi, đừng mơ tưởng nữa. Phu quân của ta, cô với tới được sao?"

- "Viễn Chuỷ đệ đệ, sau này rồi đệ sẽ hiểu. Kẻ nhất thời là như thế nào."

- "Nhất thời? Chẳng phải là cô sao?"

- "Được bao lâu thì phải xem lại đã."

Nét bi thương trên gương mặt của nàng hoàn toàn biến mất, tuy khoé mắt có hơi đỏ nhưng sâu thẳm bên trong chỉ còn lại là sự nguy hiểm cùng cực. Cung Viễn Chuỷ đột nhiên cũng thay đổi sắc mặt, đôi mày cau lại khiến nó dính sát vào nhau. Ý tứ của nàng tất nhiên Cung Viễn Chuỷ hiểu rõ, nhưng câu nói vừa rồi không thể nào suy nghĩ đơn giản rằng vì do lòng đố kỵ mà nàng nhất thời nói ra.

Thượng Quan Thiển quay người rời đi.

Địa lao Cung Môn

Những ngọn đèn dầu được thắp lên hun nóng cả một khoảng không gian toàn mùi ẩm mốc, Vân Vi Sam bị trói cả hai tay đang ngồi trên ghế. Cung Thượng Giác đứng sừng sững trước mặt cô, lạnh lùng vô cảm. Hắn nhắc chân càng tiến càng gần Vân Vi Sam.

- "Các trưởng lão nói, trước khi có chứng cứ xác thực thì không được tra tấn đến chết, không được gây tổn thương vĩnh viễn cho cơ thể, cũng không được huỷ hoại dung mạo. Xem ra Cung Tử Vũ tốn không ít nước bọt trước mặt các trưỡng lão. Thế nhưng vừa đáp ứng ba điều trên, đồng thời khiến cô đau không thiết sống, muốn chết cũng không được."

Cung Thượng Giác chầm chậm nói, trước tuân thủ gia quy, sau lại dùng cách tra tấn khiến người không thiết sống. Đó chính là sự ngang tàng của Cung Thượng Giác, và đó cũng chính là con quỷ bên trong người của hắn. Muốn sống yên ổn, thứ nhất đừng là Vô Phong - thứ hai đừng động vào Cung Viễn Chuỷ. Một khí đã đánh thức con ác ma đấy, cuối cùng chỉ có con đường chết!

- "Nhìn số rượu ấy đi, đều là do thê tử của ta làm. Từng ly rượu sẽ khiến cô hối hận vì đã dạo bước đến thế giới này."

Vân Vi Sam liếc mắt nhìn những ly rượu độc được xếp ngay ngắn từ nhỏ đến lớn. Chất lỏng màu trắng đục kia chắc chắn không tốt lành gì, chỉ cần uống một ngụm, con người sẽ từ từ ngấm ngáp nổi đau đến tận xương tủy rồi sức cùng lực kiệt mà chết đi. Ở Cung Môn ai cũng biết, Cung Viễn Chuỷ là thiên tài độc dược. Y có thể tạo ra hàng trăm loại dược quý và song đó cũng có thể tạo ra hàng nghìn loại độc chết người.

Chỉ cần nghỉ đến viễn cảnh không cần đao kiếm, không cần máu me bê bết mà cũng khiến con người ta chỉ mong kiếp sống này dừng lại nhanh một chút, để không phải chịu nỗi đau đớn khốn cùng.

- "Ngài muốn hỏi gì?"

- "Cô biết Cung Thượng Giác ta thù nhất là gì không?." - Cung Thượng Giác tiến lại gần sát Vân Vi Sam, hắn hơi cúi người, tầm nhìn vừa khớp với ánh mắt của nàng.

Vân Vi Sam nghe đến câu hỏi này cả cơ thể liền bất chợt run lên, bên trong hắn cứ liên tục toả ra khí tức chết người. Nhìn xem, hắn bây giờ có bao nhiêu là tàn độc và nguy hiểm. Đôi khi chỉ cần nhìn vào mắt hắn thôi thì đã bị tê liệt không còn sức phản kháng. Cung Thượng Giác được mệnh danh là kẻ mạnh nhất Cung Môn, điều đó hoàn toàn không sai!

- "Không biết." - Vân Vi Sam tránh đi cái nhìn của hắn, lắc đầu.

- "Cô lừa được Cung Tử Vũ chứ Cung Thượng Giác thì không."

Cung Thượng Giác không một chút thương hoa tiếc ngọc, đưa tay bóp lấy cằm của nàng quay về phía mình, giằng giọng hỏi:

- "Câu trả lời đâu?"

Vân Vi Sam vì bị lực mạnh tác động nhất thời sinh ra cơn đau mà hít thở không thông. Nàng vẫn một mực lắc đầu tỏ ý không biết. Chỉ trách Cung Thượng Giác quá tàn nhẫn, hắn càng lúc càng siết chặt hơn, Vân Vi Sam đã đau đến gương mặt biến sắc.

- "Vô dụng!"

Cung Thượng Giác cũng không muốn dây dưa, tự mình cắt đứt ý định trong đầu mà buông tha cho Vân Vi Sam. Hắn đứng thẳng người lên, trực tiếp từ bên trên nhìn xuống, vết đỏ ngay cằm dần dần lộ rõ ra. Nếu như để Cung Tử Vũ biết được thì ắt hẳn sẽ điên tiết lên cho xem.

- "Cung Thượng Giác ta thù nhất chính là Vô Phong. Nhưng đặc biệt, ta càng thù những kẻ làm tổn thương đến Viễn Chuỷ."

Hắn nói đến đây rồi đột ngột dừng lại, trong đầu Cung Thượng Giác hiện lên khung cảnh đệ đệ của mình bị chính Vân Vi Sam bắt nhốt vào chiếc tủ chật hẹp. Cung Viễn Chuỷ của hắn rất sợ đau, nhưng lần đó y tự mình đả thương để hắn có thể nhận ra y. Tuy chỉ dùng cách đó mới có thể cứu vãn được tình thế, nhưng khi hắn nhìn máu từ trong miệng của Cung Viễn Chuỷ không ngừng chảy ra. Hắn thật sự phát điên đến mức muốn đồ sát cả Vũ Cung, từng người từng người phải nằm xuống dùng máu của mình rửa sạch bụi đường cho Cung Viễn Chuỷ trở về.

- "Lần đó, khi thấy máu trên người Viễn Chuỷ. Cung Thượng Giác ta muốn một đao mà giết chết cô."

- "Lúc đó là Cung Viễn Chuỷ không biết trên dưới, lẻn vào Vũ Cung. Thân là phu nhân của Chấp Nhẫn, điều đó là việc ta nên làm."

- "Khốn kiếp! Ngậm mồm lại trước khi ta nổi điên."

Cung Thượng Giác bóp lấy cổ Vân Vi Sam, hung hăng gia tăng lực ở bàn tay. Nàng cảm giác được một trận nóng rát cùng đau đớn truyền đến một lần nữa. Tầm mắt cũng tối sầm đi, đầu óc bị choáng váng đến không còn nhìn thấy rõ thân ảnh của Cung Thượng Giác. Hắn lại nổi điên vì cái gì nữa đây?

- "Viễn Chuỷ là giới hạn cuối cùng để đánh thức con quỷ trong người ta. Đừng nói đến Cung Tử Vũ, vì đệ ấy ta có thể lật tung cả Cung Môn. Trước là ta tẩn Vô Phong, sau đó sẽ đến lượt cô!"

Vân Vi Sam dường như không thể thở được nữa. Nàng cố gắng vùng vẫy dưới sự gia tăng lực đạo của hắn, nàng càng chống cự hắn càng siết mạnh hơn. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Vân Vi Sam vô lực không biết làm như thế nào. Cứ tưởng chừng sợi dây sinh mạng của mình bị đứt dưới tay của Cung Thượng Giác, nhưng may mắn cho nàng được một tên thị vệ cứu lấy kéo nàng ra khỏi bờ vực giữa sự sống và cái chết trong tích tắc.

- "Cung Thượng Giác đại nhân, Cung Viễn Chuỷ công tử đến tìm."

Hắn nghe đến tên của đệ đệ ngay lập tức buông tay ra khỏi người Vân Vi Sam, hắn phất đi vài hạt bụi dính trên lớp y phục bên ngoài. Bất mãn lẩm bẩm:

- "Mùi hương trên người nữ nhân quả thật rất khó chịu."

Hắn quay sang nhìn thị vệ mới thật sự lên tiếng:

- "Đừng để đệ ấy vào đây, ta sẽ ra ngay lập tức. Ở đây bẩn."

- "Rõ."

Thị vệ lui ra, Cung Thượng Giác cũng xoay người rời đi. Trước khi bước khỏi đại lao, hắn nhanh tay cởi bỏ lớp y phục bên ngoài vứt vào một đám lửa to đang được đốt cháy bởi những cây củi lớn. Đám lửa cũng vì thế mà cháy to hơn, phảng phất đâu đó mùi hương của chất liệu vải thượng hạng.

Cung Viễn Chuỷ ở bên ngoài ngó tới ngó lui, cái đầu nhỏ không ngừng lắc lư trông ngóng bóng dáng của ca ca. Chỉ là tra khảo Vân Vi Sam thôi mà, tại sao lại không cho y vào trong?

- "Tại sao lại chạy đến đây? Nhớ phu quân sao?"

- "Ca ca..."

Cung Thượng Giác đi đến bên cạnh và trực tiếp ôm lấy Cung Viễn Chuỷ. Chỉ có mùi hương trên cơ thể của đệ đệ là làm cho hắn dễ chịu nhất. Hắn cố tình siết chặt để khảm người của Cung Viễn Chuỷ vào sát cơ thể mình, nhẹ nhàng nghiêng người hôn lên cổ của đệ đệ.

- "Thơm thật đấy."

- "Ca ca, y phục của huynh?"

Cung Viễn Chuỷ nhìn ra điểm bất thường liền hỏi ca ca, vào đại lao tại sao ăn mặc mỏng đến như thế? Thường ngày ca ca lúc nào cũng khoác áo lông, hôm nay đặc biệt chỉ mặc vỏn vẹn một xiêm y đen dài.

- "Vừa rồi ngoại bào ám mùi của Vân Vi Sam, đệ sẽ không thích nên ca ca vứt đi rồi."

- "Đệ sẽ không suy nghĩ nhiều đâu mà, huynh mặc ngoại bào nhìn rất soái." - Cung Viễn Chuỷ tươi cười nhìn hắn.

- "Biết nịnh phu quân rồi sao? Có phải vừa làm ra chuyện gì động trời rồi không?" - Cung Thượng Giác nhéo lấy chóp mũi của đệ đệ, rồi cũng tiện thể hôn lên môi vài cái. Nhớ chết đi được!

- "Không có, đệ cả ngày không thấy ca ca nên mới đi tìm."

- "Ở đây bẩn, sau này đừng đến nữa. Nếu có chuyện gì cứ bảo thị vệ đi tìm. Lệnh của thê tử lớn hơn trời, phu quân sẽ lập tức về ngay."

Cung Thượng Giác ân cần vuốt tóc của đệ đệ, mái tóc này chạm vào lại khiến người khác lưu luyến mãi không rời, vừa mượt vừa thơm.

Cung Viễn Chuỷ đột nhiên xoay người, ôm lấy cổ của ca ca. Mặt đối mặt, y nỉ non nói:

- "Không muốn xa phu quân, phu quân ở đâu Viễn Chuỷ sẽ ở đó."

- "Miệng lưỡi ngọt như thế, không hôn thì thật phí."

Cung Thượng Giác ghì chặt người của đệ đệ bên mình, hôn một cách cuồng nhiệt. Từng chút cảm nhận tư vị bên trong khoang miệng của y, nhiệt độ của hai người cứ thể tản ra làm cơ thể ray rứt khó chịu. Cung Viễn Chuỷ sắp hết dưỡng khí, hai tay trắng nõn bấu víu lấy lớp áo trước ngực của ca ca. Cung Thượng Giác biết đệ đệ không chịu được nên mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi xinh đẹp ấy. Một sợi chỉ bạc còn kết dính giữa hai đôi môi vì bị kéo dãn khoảng cách nên đứt đoạn, trông vô cùng ám mụi.

- " Lần sau đừng quyến rũ phu quân ở bên ngoài nữa, có biết chưa?"

Sau câu nói là cảnh Cung Thượng Giác gấp rút mang Cung Viễn Chuỷ trở về Giác Cung.

Nhưng hắn và đệ đệ vừa về đến thì Giác Cung lại thành ra một mớ hỗn độn.

Là ám sát!

"Chỉ cần giết được Cung Viễn Chuỷ thì Cung Thượng Giác ắt hẳn sẽ chết ngay sau đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro