Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Cung Thượng Giác bị thương lúc giao đấu với Hàn Y Khách để trả thù mẹ và Lãng đệ đệ thì hắn đã  bị thương không ít phải tịnh dưỡng trong một thời gian dài mọi việc đều phải gác lại vì đối với Viễn Chủy  sức khỏe của ca ca là quan trọng nhất


"Ca , cảm thấy thế nào rồi" y lúc nào cũng lo lắng hỏi ca xem huynh ấy đã đỡ hơn chưa y sợ huynh ấy lại bỏ y như cách phụ thân và phụ mẫu đã rời khỏi y vậy. Dạo gần đây y vẫn luôn ở bên ca ca nên mọi việc trong Giác Cung đều do Kim Phục quản lý sáng y đến Y Quán rồi lại đến thăm ca tối lại cùng huynh ấy trò chuyện.

  Khi y hỏi câu ấy hắn đều trả lời " Ta không sao đệ đừng lo" thật mai nhờ chuyên tâm tịnh dưỡng mà hắn đã nhanh chóng đã hồi phục cũng có thể vận động lại hắn hứa với y hắn sẽ dẫn y đi chơi khắp nơi sau khi mọi chuyện đã ổn  .

____________

"Ca huynh nghĩ Vô Phong còn chứ"  y nhàn nhã uống tách trà nhìn y thư trên tay
Hắn im lặng một lúc rồi trả lời y " Hôm đó không phải tất cả bọn chúng đều đến Vô Phong đã đào tạo ra rất nhiều sát thủ nhiêu đó người đến ca nghĩ còn quá ít" theo suy nghĩ của hắn thì Vô Phong đã thiệt hại quá nhiều chắc chắn sẽ không liều lĩnh mà tấn công lần nữa

" Vậy ý ca là bọn chúng vẫn còn sát thủ đang ẩn nấp không ra mặt sao?" Y để y thư xuống bàn rồi cẩn thận nhìn ca của mình  ." Trong thời gian sắp tới bọn chúng sẽ không gây hại đến Cung Môn nhưng dù sao cũng phải đề phòng " lúc này hắn vẫn giữ yên thái độ nho nhã của mình không nhanh không chậm nhìn đệ đệ

"Ca ta đóii rồi " y đột nhiên không muốn nghĩ đến Vô Phong nữa nhưng giờ y lại muốn nũng với ca của mình "Để ta gọi người làm ít đồ ăn cho đệ" nói rồi hắn cho gọi người vào căn dặn làm ít đồ ăn cho y hắn biết bây giờ đã tối rồi lại còn đói bụng nếu ăn nhìu quá sẽ không tốt nên hắn đặc biệt căn dặn rất kĩ

"Đệ đó đến đêm là lại đói có phải lúc chiều ăn ít lắm đúng không?"
" Không có đâu chỉ là bây giờ đệ cảm thấy đói thôi mà" y vừa nói vừa bĩu môi tỏ vẻ không có như muốn nói rằng mình đã ăn rất nhiều.

Y luyên thuyên với ca của mình được một lúc thì thức ăn cũng đã dọn sẵn lên bàn  y bắt đầu ăn một cách nhiệt tình y chăm chú gắp thức ăn về bát mình nhưng không quên gắp cho ca ca . Trong mắt ca ca y bây giờ chẳng khác gì trẻ nhỏ bị mẹ mắng không cho ăn vậy lúc y ăn hai má phồng lên trông cực kỳ đáng yêu

"Ăn từ thôi , nào uống chút nước" hắn sợ y sẽ bị nghẹn nên đã rót cho y chút nước.
"Ca sao huynh chỉ nhìn ta thế" lúc này y mới dời tầm mắt của mình lên ca ca
"Ca ăn một chút được rồi , đệ xem đệ đó ăn từ thôi "

Trong lúc hai người đang vui vẻ với nhau thì thị vệ đến báo các trưởng lão cho gọi Cung Thượng Giác đến bàn chuyện gì đó  lúc này hắn thắc mắc đã khuya rồi sao các trưởng lão còn cho gọi hắn mặc dù vậy hắn vẫn dặn đệ đệ của mình " Đệ ăn xong cứ ngủ trước không cần đợi ca , sẽ rất khuya"

"Đệ biết rồi , huynh đi nhanh về" trước lúc đi hắn vẫn còn căn dặn thuộc hạ dọn bát đũa khi y ăn xong và báo cáo với hắn nếu y không chịu ngủ .


               

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro