Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở đâu đó xa xôi ở trên kia bầu trời "Ta" luôn toả sáng cho muôn nơi mang đến cho muôn loài hơi ấm từ trái tim "Ta",luôn được nhận sự sùng bái kính nể từ mọi người,có thể ta có tất thẩy mọi thứ mà lại thiếu thốn nhiều nhất.
Ta đã quên tất cả ngay cả chính bản thân mình, có lúc ta tự hỏi ta là gì??? Cậu hỏi ta luôn hỏi trong suốt cuộc đời mình.
    - Minh Quân điện hạ!!! Các chư thánh thần đã tập hợp đủ tại sảnh điện rồi ạ- vị tiên nữ cúi đầu cung kính
Lời nói vang Lên làm cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng, đôi mắt liêm diêm mở ra từ từ.
    - Ta biết rồi, ngươi lui xuống trước đi!!!
  - Dạ
Một lúc sau,  Nàng đã đến gương mặt có chút không thoải mái vì có chuyện không ổn đối với sự diệt vong của Nhân gian sau khi nàng tiên đoán qua giấc mơ.
Ngăn cách biệt với mọi người bằng bức màng mỏng trắng,  nàng từ tốn hỏi từng người một về mọi vấn đề xảy ra trên thế gian này
- Lần này Nhân gian lại xảy ra chiến tranh liên miên làm cho Âm Tào của thần luôn trong tình trạng không kịp trở tay, thần mong Người sẽ cho các tiên nữ làm nhiều tượng sét nữa ạ!!!
- Việc này ta biết rồi việc ngươi nói ta đã nhớ rõ.
- Thần cảm tạ Người Minh Quân điện hạ.
- Ta hôm nay muốn các ngươi tới đây không phải để nghe các ngươi noi luyên thuyên về công việc của mình, năm sau là đến kì hạn ta hạ phạm lịch kiếp để cứu nguy cho Nhìn gian khỏi đại nạn lớn.
Việc này từ miệng nàng nói ra làm cho các thần tiên hoang mang vì nghe nang noi Nhân gian sắp có đại nạn là việc không hề nhỏ
- Không ngờ một việc nhỏ này lại làm phiền đến Nàng hạ phàm lịch kiếp thật là không ra hệ thống gì?!! - Một tiếng noi từ ngoài vào vang lên
Đôi lông mày nàng co lại, suốt bao năm cuối cùng cũng gặp lại
- Những lời ta nói chỉ đến đây!  Các ngươi cứ lui xuống hết đi!!!
- Chúng thần cao lui!!! - Cả đám thần tiên cung kính hành lễ lui ra để lại nàng và Hắn ta
- Quân Quân,......
- Không biết có việc gì mà Nguyệt Không đại thần lại đến tận Minh Quang điện xa xôi này của ta.  Ta nhớ không lầm ta và Ngài đã giao ước là 1000 năm mới gặp một lần nay Sao lại xuất hiện ở đây!!!
- Quân... Quân....
Nàng im lặng nhìn hắn từ qua bức màng trắng, nàng ở trên cao hắn ở dưới ánh mắt nhìn nhau dường như lại có thứ cảm xúc chạy ngang qua nàng mỗi khi nhìn đôi mắt của Hắn
- Ta đến đây chỉ muốn nhìn nàng!!!
- Nhìn ta??!
- Phải.
Bàn tay nàng hất nhẹ lên làm cho bức màng che bay lên làm rõ mặt nàng ra cho Hắn nhìn
- Người thì cũng đã nhìn mong Ngài về cho!
-...
Hắn một đạp từ đất bay lên đến bên chổ nàng, bàn tay hắn nắm chặt hai cổ tay nàng.  Gương mặt áp sát vào mặt nàng.  Đôi mắt chất chứa cả bầu trời đen nhìn nàng không chớp mắt,  khiến cho nàng khó chịu
- Nàng thật vô tâm!!  Phu quân nàng lặng lội đường xa đến thăm nàng mà nàng đã muốn đuổi ta đi!!
Một tiếng "Phu Quân" làm nàng khó chịu đến mức muốn giết chết hắn
Nàng hất tung hắn bay ra, giương đôi mắt sát khí nhìn Hắn.
- Câm miệng!! Ai cho ngươi nói hai từ đó, từ lúc ngươi giết chết con ta thì hai tiếng "Phu Quân" đó đã không bao giờ thuộc về ngươi nữa rồi!! - nàng  lập tức giận hét lên nói
-...... - Hắn chỉ im lặng nhìn nàng
- Ngươi hãy biến đi,  để ta nhìn ngươi thêm lần nào nữa ta sẽ muốn giết ngươi mất.
- Quân ta... ta.  ....
- Mong Ngài hãy giữ lại cho ta một hình tượng đẹp về Ngài dù chỉ là một chút cũng được - Nàng tỏ vẻ buồn thảm qua những lời nói
Nàng quay lưng đi để lại cho Hắn cái ánh nhìn thê lương rồi đi

Để có thể kể nỗi đau của Hắn gây ra cho nàng thì chẳng lời lẽ nào diễn tả được. Nhưng trong lòng nàng hiểu rõ thì nàng vẫn còn yêu Hắn,  rất nhiều
Nhưng mọi thứ chẳng thể quay lại không thể được nữa mọi tổn thương là quá lớn.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trang