Chương 3: Đánh thành đầu heo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CUNG TỎA HUÂN Y

Chương 3: Đánh thành đầu heo

- Huân Nhi, ta họ Sở,tên là Kinh Thiên!

Huân Y nhìn tên đỏ lòe đỏ loẹt trước mắt, cảm thấy dường như có một đàn quạ đen thùi lùi bay vòng vòng trên đỉnh đầu.
Tình huống này mà cũng vẫn còn làm điệu được?

Sở Kinh Thiên cười cười trong gió, mái tóc đen dài như thác đổ hơi bay bay, từng sợi từng sợi giống như tơ lụa Tô Châu thượng hạng.
Hắn vận trên mình một bộ y phục đỏ rực, rõ ràng là nụ cười và ánh mắt giống hệt như hồ ly gian xảo, thế nhưng không hiểu sao, Huân Y vẫn cảm thấy... Hắn..giống như một đóa quân tử lan rực rỡ trong ráng chiều.
Quân tử lan...
Sở Kinh Thiên!

- Huân Nhi, đây là Kinh Thiên, đồ đệ của lão Độc Thần. Con đánh với nó đi, ta đã hứa với lão Độc thần rồi, nếu như con thua, ta sẽ gả con cho Thiên Nhi.

Vẻ mặt lúc đó của Huân Y, không một lời nào có thể tả hết, bảy sắc cầu vồng, cực kì đặc sắc.
Uẩn Nhi há to miệng, trân trối nhìn lão sư phụ của mình, ai oán kêu lên :

- Sư phụ, người định gả sư tỷ cho cái tên màu mè này á???

- Sư phụ! Người đã hỏi ý của con chưa?!!!

Huân Y vừa mới dứt lời, chỉ thấy một cái bóng đỏ lè đỏ lẹt xuất hiện ngay trước mắt, một bàn tay thon dài trắng muốt như bạch ngọc đã gõ nhẹ một cái lên trán nàng. Ngả đầu thì thầm vào tai nàng :

- Nếu như nàng thua, thì sẽ được ở bên ta. Sao hả, có háo hức không?

Huân Y chỉ cảm thấy da đầu truyền đến một trận tê dại, chết tiệt, ta không có ác cảm với ngươi cũng không đồng nghĩa với việc ta thích ngươi!

- Háo háo háo cái đầu ngươi!

Mười bảy tuổi đầu, nàng đây còn chưa từng tiếp xúc với phái nam khác ngoài sư phụ đâu. Động tay động chân, động cái muội muội nhà ngươi.
Huân Y vòng tay về phía trước, nắm hai cổ tay mảnh khảnh của Sở Kinh Thiên vặn mạnh một cái, khiến cho hắn la oai oái, miệng lưỡi lại bắt đầu huyên thuyên không dừng được.

- A... Huân Nhi, nàng sao có thể đối với phu quân của nàng như thế chứ, không được, không được đánh vào nhan sắc! A! Huân Nhi, nàng là nương tử hung bạo a..A....!!!
Tiếng gào thét nhất thời vang vọng khắp đỉnh Ô Phong .

Hai lão già đen mặt nhìn một màn trước mắt , nam tử vận hồng y xách theo y phục rườm rà, co giò chạy vòng quanh vòng quanh.

Huân Y ho nhẹ vài tiếng, cười cười, đi về phía lão Dược Vương:

- Sư phụ, bà ngoại gửi thư, nói muốn gặp con, vì vậy ngày mai con sẽ hạ sơn, chuyện ở đây không liên quan đến con nữa, con xin phép đi trước.

Lão Độc Thần xót đệ tử, liên tục trách móc lão Dược Vương, ai ngờ lão Dược Vương chỉ để lại duy nhất một câu :

- Sư đồ y chang nhau.

Sở Kinh Thiên nằm lăn lóc dưới đất, y phục tả tơi như cánh hoa bị dẫm đạp, hai mắt thâm đen, trông hệt như một đóa hoa úa tàn héo rụng.
Hắn chầm chậm đưa tay lên trời, cất giọng run run :

- Huân...Huân Nhi thật ác độc... Sư phụ của ta nói, nếu như ta thua, thì sẽ gả ta cho nàng....

...
...
...
Sáng hôm sau.

Dưới chân núi Hằng Sơn.
Một bóng trắng đạp nhẹ vào thân cây, thuận thế xoay một vòng, vững vàng đứng xuống mặt đất.
Huân Y kéo kéo tay nải nhỏ sau vai, bước từng bước về phía trước.
Nàng có mang một ít tuyết liên , linh chi và củ sâm cho bà ngoại. Bà yếu rồi, cần được chăm sóc và bồi bổ. Cũng may bên cạnh bà còn có Lan nhi ,Huệ Nhi ở bên cạnh chăm sóc cho bà. Nếu không, nàng cũng chẳng dám để bà ở một mình.
Ánh mắt nàng xuyên qua những hàng dương liễu buông rủ thướt tha trong gió, mạch suy nghĩ ngổn ngang ngưng đọng trong khoảnh khắc. Những ngôi nhà nho nhỏ san sát phía xa xa chìm đắm dưới ánh tịch bình minh , mang một vẻ say đắm mông lung, giống như thủy mặc, quẩn quanh vương vít trong làn khói mãi không tan. Hai màu đen trắng là linh hồn chất phác của vùng núi thanh cao này, một dãy núi sừng sững đó không tô vẽ lộng lẫy, mà đen đến lạnh lùng, trắng đến mức thấu triệt, dùng vẻ đẹp mộc mạc và thái độ ôn hòa, phảng phất phong thái tự nhiên, hòa tan vào trong ngàn vạn sắc thái của nhân sinh, lặng lẽ nằm giữa thiên địa, tú mỹ linh thiêng tao nhã như tranh.
Truyền thuyết có Ngũ đại danh sơn : Hằng Sơn, Hành Sơn, Thái Sơn, Hoa Sơn, Tung Sơn.
Mà Hằng Sơn, lại chính là ngọn núi cao nhất trong số đó.
Nghe sư phụ nói, Hoa Sơn và Tung Sơn là linh địa của hai môn phái có tiếng trong giang hồ. Chẳng hiểu sao người lại chọn dãy Hằng Sơn cao ngất này để làm chỗ ở kia chứ?
Chuyện giang hồ, Huân Nhi không hiểu rõ. Ngoại trừ Đỉnh Ô Phong, nàng mới chỉ đến nhà bà ngoại, và cùng Uẩn Nhi rong chơi ở mấy huyện lân cận dưới chân núi, thì nàng chưa từng đi đến đâu cả.
Lại nói, lần nào xuống núi,sư phụ cũng dặn nàng không được để lộ thân phận. Nàng hiểu, chốn giang hồ hiểm ác, nếu như chuyện nàng là đồ đệ của Dược Vương được lộ ra, chuyện sau này sẽ khá phiền phức.
Vậy nên, rời khỏi Ô Phong Đỉnh, nàng sẽ chỉ là Nạp Lan Huân Y, cháu ngoại của Tô thái phu nhân.
Nhà ngoại của nàng cũng là một gia môn danh giá. Tuy không làm quan cho triều đình, nhưng ăn rễ sâu xuống lòng đất.
Tô gia là một gia đình thương gia có lịch sử hàng trăm năm, không dễ gì lật đổ. Nghe nói cơ nghiệp được xây dựng từ hồi nhà Minh vẫn còn, thời vua Chu Nguyên Chương. Tuy là gia thế vững chắc nhưng chưa hề có con cháu làm quan.
Khắp vùng Sơn Tây, không một ai không nghe tiếng tăm của Tô Thị.
Huân Y thuê một cỗ xe ngựa, đi thẳng từ chân núi Hằng Sơn đến Tô Phủ.
Xe ngựa dừng lại ở đường lớn, tiếng khoái mã hí dài vang dội, trên đường, từng người đi qua đi lại như thường nhật.
Huân Y vén rèm che, trả tiền, bước khỏi xe ngựa.
Hai hạ nhân gác cửa nhìn thấy nàng thì vui vẻ chào :

- Biểu tiểu thư về rồi đó sao?

-Hai vị đại ca, bá bá, bá mẫu của tôi có nhà chứ?

- Lão gia đã đi đến. từ mấy ngày trước, phu nhân thì vẫn ở nhà. Biểu tiểu thư đi đường vất vả, để tôi bảo Xuân Hương đến giúp cô.

- Không cần đâu, tôi muốn đi gặp tổ mẫu trước.

Nàng chào họ một cái, đi thẳng vào bên trong. Nàng lo lắng bà ngoại gọi nàng về là có chuyện quan trọng. Vừa về tới liền đến thẳng phòng của bà.
Từ xa đã nghe được tiếng ho húng hắng ,nàng càng sốt ruột, bước vào trong :

-Ngoại tổ mẫu!

- Huân Nhi, cháu ngoan của ta, con về rồi sao?

- Sức khỏe của người thế nào?

- Khí sắc của con tốt hơn nhiều rồi. Ai nha, bà già này đúng là lẩm cẩm rồi. Hôm qua A mã của con đã gửi thư đến đây?

- A mã?

- Nó muốn con vào kinh tuyển tú.

- Sao ạ?

Hết chương 3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro