Chương 5: Nạp Lan Tường Linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CUNG TỎA HUÂN Y.

Chương 5: Nạp Lan Tường Linh

Cỗ xe ngựa chầm chậm đi trên đường, dẫn đường là một con tuấn mã, trên thân là vị công tử tướng mạo giảo hoạt như hồ ly, theo sau có bốn võ sĩ cùng sáu tỳ nữ, đỉnh xe kết hoa nhẹ nhàng, thanh mát, cũng không quá phô trương.  Cho dù liếc mắt cũng biết người ngồi trong xe là thiên kim nhà nào đó, nhưng không khiến người ta có cảm giác khó chịu, ngược lại thoải mái cùng yêu thích nhiều hơn. 

- Sư tỷ, chúng ta đến gặp phụ mẫu của tỷ sao?

Uẩn Nhi vén rèm cửa nhìn khung cảnh xa lạ, tươi cười.  Huân Y nhẹ thở dài, gật đầu :

- Phải, chúng ta sẽ đến kinh thành. 

Ở lại Tô gia chừng nửa tháng, nàng cuối cùng cũng phải xuất phát lên đường,  đường đi khá xa,  Tô lão phu nhân và mọi người đã chuẩn bị cho nàng rất nhiều thứ. Huân Y đến Kinh thành, nhập gia tùy tục,  nàng cũng không thể ăn mặc thoải mái như thời nhà Minh,  thay vào đó là trang phục của người Mãn Thanh.  Tô gia xuất thân Minh Triều,  Nạp Lan gia lại là quan chức Thanh Triều.  Nếu tính ra,  trong người nàng có cả hai dòng máu Minh và Thanh. 
Một thân quần áo may từ gấm Cẩm Vân đệ nhất Giang Nam,  trên áo còn thêu những đóa Tử Kim Lan đỏ thắm kiêu sa, mái tóc đen dài cũng được chăm sóc cẩn thận,  vấn lên thành những đoá hoa xinh đẹp.  Ngọc trâm thanh nhã cài trên đầu càng tăng thêm vẻ cao quý từ cốt tủy.
Uẩn Nhi cũng thay đổi như Huân Y,  một thân áo quần đơn giản màu lam nhạt, mộc mạc như một đóa hồng liên xinh xắn.

- Sư tỷ,  có phải tỷ đến Kinh Thành,  vì muốn tìm Giải Minh ca?

Huân Y như có như không giơ chiếc vòng ngọc trên tay lên nhìn,  đôi mắt khẽ cười. 

- Một phần là như thế.

Uẩn Nhi hơi chun mũi, khó hiểu hỏi :

- Tên Giải Minh đó có gì tốt chứ?  Huống hồ chỉ là tỷ nhấc tay chi lao, khi ấy tỷ cũng chỉ có mười lăm tuổi...

- Uẩn Nhi, có những chuyện muội không thể hiểu được đâu..

- Tỷ ấy,  quá trọng nhân tình.  À,  vậy khi về nhà phụ mẫu của tỷ, muội sẽ gọi tỷ như thế nào nữa?

Huân Y đăm chiêu suy nghĩ, thật lâu mới nói. 

- Chỉ có hai chúng ta thì gọi sao cũng được.  Có người ngoài thì cứ gọi ta hai tiếng tiểu thư là được rồi. Dù sao thân phận của muội khi đến đây cũng là một nha hoàn, Uẩn Nhi, thật ủy khuất cho muội...

- Ủy khuất cái gì chứ?  Sư phụ nói muội đi theo tỷ chính là để bảo vệ tỷ. Tỷ bản chất thiện lương,  nhất định sẽ bị người ta khi dễ.

- Hiện giờ có mấy người đủ bản lĩnh để khi dễ ta chứ?

- Thì...  Thì là người ta không nỡ xa tỷ,  sao chứ?

Huân Y che miệng cười, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của nha đầu kia,  cảm giác như nhân sinh đã đủ mãn nguyện rồi.

Nguyên lai xá tử yên hồng khai biến

Tự giá bàn khước phó dữ đoạn tỉnh đồi viên

Qua hơn mười ngày đường,  xe ngựa cuối cùng cũng đến Yên Kinh.
Tô Thanh Minh là ca ca thân sinh của Tô Thanh Nhã, lần này bảo vệ nàng từ Sơn Tây về Kinh thành. Hắn cưỡi một con hắc mã, không vì bôn ba mệt nhọc mà giảm đi khí độ,  ánh mắt giảo hoạt như hồ ly vẫn y như trước.  Bình thường hắn và biểu muội không thân thiết lắm,  vì nàng dành phần lớn thời gian để trị bệnh,  tuy là thường xuyên trở về Tô gia, nhưng hai người chẳng nói với nhau được mấy câu. Nhưng trong nhà ai cũng nói nàng rất tốt,  nên hắn luôn nhận định nàng là một nữ hài tử yếu đuối. 
Bà ngoại dặn hắn không biết bao nhiêu lần,  rằng Huân Nhi thể nhược,  nhất định phải cẩn thận, không được để bệnh tật.  Bà ngoại thương nàng nhất,  nhưng cũng không thể để Nạp Lan gia trách Tô gia bọn hắn không chiếu cố biểu muội. 
Những ngày đi đường,  hắn nhận ra khí sắc của nàng không được tốt,  nhưng cũng không ngã bệnh.  Xem ta, tiểu muội tử nhỏ là một người rất hiểu chuyện, tự biết chăm sóc chính mình.  Lại nói biểu muội của hắn dung mạo thực sự có phần nghịch thiên,  xinh đẹp khả ái như một đóa hoa nhỏ, nét đẹp không lẫn vào đâu được.  Có biểu muội như thế, hắn đây cũng tự hào vui vẻ lắm đấy. 

- Huân Nhi,  biểu muội, chúng ta đang ở Yên Kinh rồi, đi một chút nữa là tới Nạp Lan gia rồi,  có đói hay không, biểu ca đưa ngươi đi ăn đặc sản của Yên Kinh.

Bàn tay thon dài, những ngón tay trắng nõn như bạch ngọc thượng hạng khẽ vén rèm xe, khuôn mặt nhỏ nhắn của Huân Y chợt xuất hiện.

-  Biểu ca không cần phiền phức như thế, nếu như đã đến Nạp Lan gia rồi, chúng ta ăn tối luôn cũng được.

Sắc mặt nàng có chút tái nhợt, nhưng vẻ đẹp thanh khiết thì vẫn không thay đổi, đôi mắt vẫn sáng và trong, ánh lên sự thông minh lanh lợi, đôi môi nhỏ cong lên thành một nụ cười ấm áp như nắng xuân.
Thực ra sức khỏe của nàng quả thực có chỗ không tốt.  Nàng từ thủa lọt lòng đã được bà ngoại gửi cho một vị danh y sống ở dưới chân Hằng Sơn,  ông ta y thuật cao minh, miễn cưỡng lưu lại cho nàng mạng sống.  Ít lâu sau đó thì Sư phụ xuống núi du ngoạn,  dùng linh được trân quý để trao đổi với vị danh y kia.  Ông đem nàng đi trị bệnh,  đổi lại vị danh y kia không được nói với người khác sự việc. Vị danh y kia cũng là một bậc lương y từ mẫu, quả thực không có cách nào để nàng có thể khỏe mạnh như những đứa trẻ khác,  nên đem hi vọng đặt vào tay Sư phụ nàng. Vậy nên bao năm nay,  Tô gia luôn cho rằng nàng ở chỗ của vị danh y kia, thỉnh thoảng còn gửi cho ông ta không ít lễ vật.  Vị danh y kia thấy nàng sức khỏe tiến triển,  vui mừng khôn xiết, nên luôn giữ lời hứa với sư phụ nàng,  che giấu chuyện kia.  Chưa đầy một tuổi nàng đã bị đem lên đỉnh Ô Phong,  cơ thể ngấm tính hàn,  mà đi đường lại nóng bức, cơ thể nàng mới xảy ra biến đổi.  Tuy nhiên đây chẳng phải chuyện lớn.  Nàng hoàn toàn có thể tự châm vài mũi kim để sức khỏe bình thường trở lại,  nhưng dù sao trong mắt ngoại nhân nàng vẫn là một cái nữ hài tử yếu ớt,  bệnh tật một chút vẫn là hợp lý. 

Huân Y và Uẩn Nhi gài hẳn rèm cửa xe lên,  ngắm nhìn đường đi qua lại.  Yên kinh quả nhiên là chốn Kinh thành, dân cư nhiều không kể xiết. 
Cảnh tượng phồn hoa làm tâm tình Huân Y tốt hơn nhiều.  Còn gì vui hơn thiên hạ thái bình kia chứ?

Từ trong xe ngựa nhìn ra bên ngoài,  nàng hơi chú ý đến một đứa trẻ đang lang thang, ánh mắt thèm muốn nhìn vào cửa hàng bánh bao.  Chắc là, nó đang đói lắm rồi.

- Biểu ca,  đứa trẻ kia thực đáng thương. 

Tô Thanh Minh nghe nàng nói thế, cũng chú ý ngay đến đứa trẻ. Hắn chiều theo ý nàng,  phi ngựa đến gần thằng bé, làm nó sợ đến xanh mặt. 

Lấy ra một đĩnh bạc vứt xuống trước mặt thằng bé, hắn hơi cong miệng cười :

- Tiểu tử kia,  cầm tiền đó, thích ăn gì thì ăn. 

Huân Y hơi nhíu mày nhìn Tô Thanh Minh đang phi ngựa trở về.  Hành động của hắn đối đứa trẻ đó quả thực có chút thô lỗ.  Nhưng nàng cũng không thể trách hắn.  Hắn sinh ra đã là công tử nhà giàu, những người như đứa trẻ kia muốn chạm vào gót chân hắn còn chẳng được.. 

Chỉ thấy đứa trẻ sau một khắc sợ hãi, rụt rè nhẳt thỏi bạc lên.  Huân Y nhìn thấy rõ,  ở cánh tay nó có rất nhiều nốt đỏ,  quan sát kỹ một chút,  thì da dẻ thằng bé hơi khô, nứt nẻ khắp nơi.  Nó bị bệnh sao?

Thân phận của nàng có chút không phù hợp, Huân Y hơi quay lại, nói nhỏ :

- Uẩn Nhi, muội...

  Nàng còn chưa kịp nói hết câu, một đám phụ nhân váy áo sặc sỡ đã đi qua trước mặt.

- Năm nay đột nhiên lại có bệnh dịch bùng phát, có phải điềm báo xấu hay đây?

- Tôi nghe nói đã chết mấy ngàn người rồi,  thật là xúi quẩy mà. Bệnh dịch hoành hành ở ngay dưới chân thiên tử.

Huân Y ngạc nhiên,  bệnh dịch sao? Yên Kinh đang có bệnh dịch sao?
Mải mê suy nghĩ, đến khi nàng nhìn lên,  đứa trẻ kia đã chạy đi mất rồi.

Xe ngựa lại tiếp tục lăn bánh, chừng qua được hai tuần trà, rốt cục cũng đến được Nạp Lan gia. 
Huân Y bước xuống đất,  chăm chú nhìn cánh cổng to lớn kia, ba chữ Nạp Lan thị đập thẳng vào mắt, hùng dũng và oai phong, chứng tỏ được Nạp Lan thị có quyền thế như thế nào. 

Bên tai loáng thoáng nghe được tiếng Tô Thanh Minh trò chuyện với người gác cổng, nhưng Huân Y cũng không quan tâm lắm.
Uẩn Nhi kích động nhìn ngó xung quanh,  lay lay cánh tay Huân Y:

- Tiểu thư, đây là nhà của cô sao?Thật là lớn quá đi !!

Những gia đinh và tỳ nữ theo nàng từ Tô gia đến đây cũng không khỏi sợ hãi.   Thực sự là lớn quá sức tưởng tượng của bọn họ.

- Xin hỏi, cô chính là Đại tiểu thư?

Một lão nhân đi từ trong nhà ra,  đến trước mặt nàng hỏi nhẹ.
Huân Y mỉm cười, nhàn nhạt nói:

- Ta là Nạp Lan Huân Y.

Lão nhân quan sát nàng một chút, sau đó đưa tay làm một động tác mời. 
- Đại tiểu thư, xin mời.

Huân Y mang theo Uẩn Nhi và các gia đinh cùng tiến vào trong phủ.  Thực sự đi vào mới thấy,  nơi này rộng hơn cái vẻ bề ngoài của nó rất nhiều ,đình viện gấp khúc nhiều không kể xiết.

- Yo, đây chính là Nạp Lan Huân Y?

Một nữ nhân đeo sa mỏng đến gần phía các nàng,  buông lời châm chọc.
Nàng ta trông có vẻ nhỏ tuổi hơn Huân Y một chút xíu,  một thân váy áo sang trọng,  đôi mắt nhìn nàng có phần xem thường.  Theo sau là hai nha hoàn diện mạo thanh tú. 
Nữ nhân kia hướng vị lão nhân đang dẫn Huân Y đi,  nói nhẹ :

- Vạn quản gia,  ông đang đi đâu thế?

- Hồi nhị tiểu thư,  nô tài đang đưa đại tiểu thư đến gặp Đại phu nhân. 

Huân Y nghe vậy thì có chút ngoài ý muốn.  Nhị tiểu thư?  Vậy có nghĩa là... Người này chính là muội muội của nàng?  Nạp Lan Tường Linh?

Nạp Lan Tường Linh đi vòng quanh Huân Y, cất tiếng cười nhẹ. 

- Ha,  trông cũng được đấy chứ?

Nói xong, nàng ta ghé vào tai nàng, nói bằng giọng chỉ có hai người nghe thấy :

- Có điều, cũng chỉ có thể làm hòn đá lót đường cho ta mà thôi.

Hết chương 5.
#zera

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro