3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




bà cả ngồi trên chiếu hoa tay bà vừa ngoái trầu vừa rặn hỏi ả người làm thân cận của mình.

- con ánh đâu sáng giờ tao không thấy nó lảng vảng quanh đây vậy?

- dạ nó ở dưới bếp nấu nước thưa bà.

- sáng giờ nó không nhà trước phụ giúp gì à?

ả tâm nghe bà hỏi được nước mách tội nguyên ánh. vốn dĩ con tâm cũng chẳng ưa gì nguyên ánh trong cái nhà này. nguyên ánh ngoài cái đẹp còn được cái siêng năng còn có được giọng hát hay, nó nghĩ nó giỏi lắm hay sao? học được vài ba chữ nôm lại đi dạy lại lũ người làm trong nhà. con tâm sợ cậu cả để mắt đến nguyên ánh thì giấc mộng làm mợ trong nhà của nó cũng bay theo gió.

- thưa bà không ạ, nó cứ ru rú dưới bếp không làm gì phụ chúng con hết.

- lôi nó lên đây cho tao biểu.


cảnh chủ ngồi trên tớ quỳ dưới nghe rầy la trông nó thân quen vô cùng, có vẻ như ai cũng quen với chuyện đó. mặt bà cả nghênh ngễnh hỏi chuyện.

- nhà này không chứa chấp đứa đầy tớ có cái thói lười biếng chỉ biết ru rú trong xó không biết làm việc, nuôi chỉ tố tốn cơm tốn gạo mà chả được miếng lợi ích nào.

nguyên ánh quỳ dưới nàng không dám mở miệng mà cãi lại ý bà cả.

- mày câm à con kia?

vừa nói bà vừa bê khay trầu phang thẳng vào người nguyên ánh, theo phản xạ tự nhiên nàng mới né được không để khay trúng vào đầu. thì ra bản thân nàng còn là một con người khi bản năng trong người nàng vẫn còn tồn tại.

- mày còn dám né? con tâm đâu mà đánh nó cho tao, bắt tối nó quỳ ngoài bỏ đói nó hôm nay cho chừa cái thói làm biếng lại còn trả treo chủ.

- thưa bà con không có trả treo...

- mày còn dám già mồm với bà.

bà cả sấn tới tán vào mặt nàng một bạt tay đau điếng.

- bẩn cả tay vàng tay ngọc của tao.

con tâm thấy bà bỏ đi thì nó lại tiếp tay bà đánh nguyên ánh, hữu trân đứng ở ngoài cửa nhìn thấy hết từ nãy đến giờ nhưng cô ba không dám bước vào. cô sợ, cô sợ không muốn chống đối những người trong nhà này.

- mày dừng lại đi tâm.

tâm nghe tiếng cô ba những vẫn tát mạnh vào mặt nguyên ánh.

- tao nói mày dừng lại.

nó vẫn không nghe lời cô ba, nó tát càng mạnh hơn đến khi ó nhào xuống đất vì cái tát mạnh bạo của cô ba. con tâm ngước nhìn cô, ánh mắt nó có chút hoảng sợ.

- mày điếc à con khốn?

- con chỉ làm theo lời bà cả.

- mày biến cho tao.

- nhưng cô ba...

- biến! nếu không cắt lưỡi mày cho chó ăn.

con tâm nghe hù thì hoảng sợ bỏ chạy xuống bếp, nó nghĩ trong lòng cái tát này của cô ba nó sẽ đòi lại cho bằng được.

- đứng dậy đi.

thấy cô ba gọi thì tự nhiên nước mắt nguyên ánh đâu lại trực trào ra. nàng ngước nhìn người mặc áo gấm quần hoa tay phe phẩy cái quạt nhỏ rồi lại cuối xuống nhìn màu áo xanh nhợt nhạt đã sờn cũ của mình. cũng phải, cây hoè bình dị sao lại dám so với thạch lựu tươi sáng rạng rỡ khiến mọi người ai cũng chú ý cơ chứ.

nàng chầm chậm đứng dậy lê đôi bước khập khiễng của mình ra trước sân quỳ dưới bóng cây lựu đỏ. hữu trân đứng đó không cản cũng không nói một lời nào nữa. cô ba không biết mình nên làm gì nữa, cũng tại cô mà ra cớ sự này. cô là người gây ra mà sao giờ để nguyên ánh chịu phạt, cô cũng chẳng dám hé răng mà bênh nàng một câu.

tiếng guốc mộc chạm nền gạch cồm cộp, cô ba đứng kế bên cạnh nguyên ánh. nàng có liếc mắt lên nhìn khi biết người đó là cô ba trân, nhưng lại chùn mắt xuống. nàng không biết sao nữa nàng có cảm giác mình đang dỗi cô. nàng biết đó là không phép chủ tớ.

- em đừng quỳ nữa vào trong nhà sau phụ tụi đầy tớ đi.

giọng hữu trân quá đỗi ngọt ngào nhưng nàng không dám nhận cái quả ngọt ấy.

nàng lắc đầu.

- sẽ chết đói nếu quỳ ở đây cả đêm, bây giờ trời chiều rồi một lát thầy về thầy lại hỏi thì sao?

- vâng, chết đói cũng là chết bị đánh chết vì làm trái ý chủ còn nhục nhã hơn.

hữu trân nghe em nói thì cũng hiểu được, cô ba  lặng lẽ đi vào nhà. lúc bước qua ngạch cửa có ngoái đầu nhìn lại nhưng nguyên ánh vẫn quỳ đó mặt gục xuống đối diện sân nhà. hữu trân biết hữu trân chẳng thể nào bảo vệ được nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro