Thiêu Tình - end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Tử Vũ phát điên, nhanh trở về.

Cung Thượng Giác ngăn mi nhìn đi nhìn lại tờ mật thư của Đại trưởng lão mấy lần rồi khép thư lại cho vào lò lửa thiêu trụi.

Phát điên là như thế nào?

Cung Thượng Giác hành tẩu giang hồ nhiều năm hắn từng gặp qua không ít kẻ điên trên đường. Những kẻ cho rằng mình ở thế giới khác về, mình là người cõi trên, cho rằng thức ăn có độc, có ai đó muốn hại mình, có người vui vẻ quá mức, múa hát, làm duyên, có người bồn chồn đứng ngồi không yên, đập phá, xung động tấn công...

Còn Cung Tử Vũ rất bình thường, thái độ hành động đều tĩnh táo và thận trọng. Ngoại trừ cái xác cháy khô mà hắn đang ôm trong lòng.

Sáu ngày trước Cung Môn có hoả hoạn lớn. Cung Tử Vũ đến giúp, hắn cứu được rất nhiều người nhưng không cứu được con trai cùng thê tử.

Cái xác cháy khô đó là Hoa Tuyết Phong thê tử của Cung Tử Vũ.

Cung Thượng Giác từng nghe qua câu nói có một thứ tình cảm từ lúc bắt đầu đã là sai.

Chuyện tình cảm của Cung Tử Vũ cùng Hoa Tuyết Phong rất thích hợp với câu nói này.

Bảy năm trước Cung Tử Vũ rơi vào thiên càn mẫn cảm kì vô tình gặp địa khôn Hoa Tuyết Phong. Một thiên càn mẫn cảm kéo một địa khôn rơi vào kì phát tình.

Hoa Tuyết Phong mang thai, Cung Tử Vũ phải nhận trách nhiệm.

Bảy năm, luân chuyển sao dời, Cung Tử Vũ cùng Hoa Tuyết Phong trãi qua không biết bao nhiêu vướng mắc, oán hận tăng lên, tình cảm cũng tăng lên.

Cung Tử Vũ là tên trong ngoài bất nhất, mở miệng đóng miệng đều nói không yêu Hoa Tuyết Phong, hai người thành thân chỉ là trách nhiệm, hắn đối Hoa Tuyết Phong chỉ có nghĩa không có tình.

Thế giờ Hoa Tuyết Phong chết đi rồi, sao hắn lại trở nên điên điên dại dại ôm cái xác đen kia một mực không buông tay.

Có yêu hay không, không phải chỉ nói là được. Một khi đã yêu phải nhìn vào hành động thực tế.

Đại trưởng lão ra hiệu cho thị vệ tiến đến khống chế Cung Tử Vũ, bọn họ muốn đem thi thể đang dần thối rửa kia đi an táng.

Thiên càn ấy mà một khi bộc phát chiếm hữu dục sẽ đáng sợ cỡ nào?

Cung Tử Vũ giết tất cả thị vệ đến gần, đến cả đại trưởng lão cũng bị hất văng ra xa. Hắn một tay ôm khư khư xác Hoa Tuyết Phong ngồi trên vũng máu đỏ tươi.

Đại trưởng lão lại cố gắng đến gần lần nữa, lão nhân nước mắt chảy dài "Tử Vũ à, Tuyết Phong chết rồi, con để ta đem nó đi an táng, để nó yên nghỉ đi có được không?"

"Không" Cung Tử Vũ lắc đầu "Tiểu Hắc không chết, tiểu Hắc không chết"

Cung Tử Vũ gầm gừ như con thú hoang, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn Đại trưởng lão. Cung Thượng Giác tiến đến nhanh chân kéo đại trưởng lão ra ngoài "Đại trưởng lão ngài đừng đứng gần quá, Cung Tử Vũ một khi hoảng lên sẽ không phân biệt được ai là ai đâu"

Đặt một chén nước lên bàn, Cung Tử Thương cẩn trọng nói "Tử Vũ, đệ uống chút nước đi"

Cung Tử Vũ cảm tạ rồi bưng chén nước lên uống. Nửa khắc sau mê dược phát huy tác dụng, Cung Tử Vũ ngất đi.

Bọn họ không đánh được nên dùng hạ sách. Thế nhưng cũng vô dụng. Cung Tử Vũ dù không còn ý thức vẫn ôm cứng Hoa Tuyết Phong gỡ thế nào cũng không ra.

Muốn gỡ ra cũng được, chỉ cần chặt tay Cung Tử Vũ là được.

....

Cung Môn rối loạn, còn chưa nghĩ ra được cách trị bệnh điên của Cung Tử Vũ đã thế đến một ngày loạn cành thêm loạn

Lúc thị nữ đến đưa cơm người đã không có ở trong phòng, phải biết thị vệ canh phòng ở Vũ Cung hiện tại dầy như nấm mọc sau mưa, lí nào Cung Tử Vũ biến mất lại không ai phát hiện.

Nhưng quả thật là không ai phát hiện.

Đến chiều tà, tìm thấy Cung Tử Vũ ở nghĩa địa sau núi. Cung Tử Vũ chôn cất Hoa Tuyết Phong cạnh bên Niệm Lãng. Hắn ngồi ở đó thật lâu, đến khi mọi người đến thì đứng lên.

Đại trưởng lão cùng Cung Tử Thương lo sốt vó, nhìn tới nhìn lui xem Cung Tử Vũ có bị thương ở đâu không. Không một vết thương, ngoại trừ đôi bàn tay dính đất bẩn ra thì mọi thứ đều tốt.

Nguyệt công tử xem đi xem lại mạch tượng mấy lần, cũng hỏi vô số câu hỏi sau đó xác nhận Cung Tử Vũ bình thường, hắn không còn điên loạn nữa.

Thật may mắn.

Cung Tử Vũ trở lại xử lí công vụ, trở lại quản lí Cung Môn như trước. Hắn mỗi ngày ăn đủ ba buổi, ngủ đủ 8 tiếng sức khoẻ nhanh chóng trở lại trạng thái ban đầu.

Vài tháng qua đi, mọi người gần như quên đi cái chết của Hoa Tuyết Phong cùng Niệm Lãng cũng quên đi Cung Tử Vũ đã từng phát điên.

Một đêm trăng sáng, Cung Tử Vũ đang ngồi trong phòng công vụ thì nghe tiếng gọi "Phụ thân"

Cung Tử Vũ ngẩn người rồi quay đầu nhìn ra cửa. Niệm Lãng mặc nhung y chân trần đứng ngoài cửa, cái đầu nhỏ nghiêng qua nghiêng lại cười cười vẩy tay với Cung Tử Vũ "Phụ thân nhanh đến đây đi"

Cung Tử Vũ ôm Niệm Lãng đi trên hành lang dài về lại Vũ Cung.

Niệm Lãng nhảy khỏi tay Cung Tử Vũ rồi đi xuyên qua bước tường chạy vào phòng. Cung Tử Vũ lo cho Niệm Lãng nên gọi theo "A Lãng cẩn thận"

"Con không sao, phụ thân nhanh lên" Niệm Lãng biến mất

Đi đến tủ đầu giường, không biết hắn chạm vào đâu mà cạch một tiếng vách phía bên trong giường hạ xuống.

Chiếc giường thường ngày hắn ngủ được chia làm hai ngăn, một ngăn để trưng ra ngoài, một ngăn là mật thất. Bên phần được che giấu có một người đang nằm là Hoa Tuyết Phong.

Điều đáng nói ở đây là Hoa Tuyết Phong không phải là cái xác khô. Da thịt trên người đều biến về hoàn hảo như chưa từng bị thiêu cháy. Bên trên giường dán rất nhiều bùa chú còn có cả gương bát quái.

Người thường có thể không hiểu đây là gì, còn với giới đạo gia sẽ gọi là thuật nuôi thi.

Người sau khi chết không đem an táng mà để bên người sống để họ hấp thu dương khí. Sau mười lăm ngày lại đem hạ táng ôn dưỡng âm khí. Đợi đủ ba mươi ngày âm dương hoà hợp thì bốc mộ lên. Đem thi thể về mỗi ngày đúng giờ tý đút máu. Sau trăm ngày người chết sẽ hoạt sinh sống lại.

Hôm nay là ngày thứ chín mươi tám.

Hắn cúi người hôn lên đôi môi nhợt nhạt của Hoa Tuyết Phong "Tiểu Hắc đến giờ ăn rồi" Cắn nát đầu lưỡi mình, Cung Tử Vũ từ từ đút máu vào miệng Hoa Tuyết Phong.

Trong đêm tối như hủ nút Niệm Lãng hỏi Cung Tử Vũ "Phụ thân, cha sẽ tỉnh lại chứ?"

Cung Tử Vũ gật đầu xác nhận "Sẽ tỉnh, nhất định sẽ tỉnh"

....

Nuôi thi là đi trái lại lẽ trời

Cung Tử Vũ không biết một khi âm khí thịnh sẽ dẫn đến lôi kiếp.

Qua được lôi kiếp thì sao?

Hoa Tuyết Phong sống lại sẽ là hoạt thi ngày ngày uống máu.

Không qua được lôi kiếp thì sao?

Cung Tử Vũ sẽ cùng Hoa Tuyết Phong và Niệm Lãng đồng quy vu tận.

Thế nhưng, Hoa Tuyết Phong chấp nhận cái chết, y không có ý định sống lại. Việc làm này bắt nguồn từ chấp niệm của Cung Tử Vũ mà ra. Hoa Tuyết Phong sẽ luân hồi chuyển thế còn Cung Tử Vũ phải rơi vào tula đạo hàng ngày nhận tra tấn bị vạn quỷ cắn xé.

Trăm năm qua hàng ngày linh hồn Cung Tử Vũ đều sẽ hồi sinh, khi đó hắn sẽ tìm cách rời khỏi tula giới chạy đến dương gian tìm chuyển sinh của Hoa Tuyết Phong. Thế nhưng mỗi lần đều chưa ra đến cổng TuLa đạo đã bị bắt lại. Linh hồn bị treo trên đài hành hình, bị thiên lôi tra thân, bị điện hoả thiêu đốt, sau cùng vạn quỷ xuất hiện cắn xé nhai nuốt từng mảnh linh hồn của hắn

Nỗi đau cứ lặp đi lặp lai như một vòng luân hồi.

Nếu Cung Tử Vũ yên tĩnh nhận phạt thì qua ba trăm năm hắn có thể lần nữa chuyển kiếp.

Cung Tử Vũ không muốn chuyển kiếp, vì chuyển kiếp phải uống canh mạnh bà lúc đó sẽ quên đi Hoa Tuyết Phong. Hắn không muốn quên Hoa Tuyết Phong, hắn chỉ muốn gặp y, muốn nhìn y, muốn xem y sống có tốt không?

Nhưng có một việc Cung Tử Vũ không biết.

Ở Tula giới mỗi lần Cung Tử Vũ sống lại bên cạnh sẽ sinh ra một đoá Tuyết Hoa, mà lúc hắn ngã xuống đoá Tuyết Hoa đó cũng héo tàn.

Trăm năm trước có người đại náo Tam bồ xuyên, hất đổ canh mạnh bà cầu xin đức phật được giữ lại hồi ức kiếp trước.

Phật nói tất cả đều là si mê nhưng nhớ buông xuống được là duyên, không buông được cũng là duyên

Chờ đợi đến khi hoa nở lại tương phùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro