Walk you home

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Lấy cảm hứng từ bài hát cùng tên của DREAM.

---

"Yoonoh à, đây là anh Taeyong. Từ hôm nay anh sẽ đưa con đến trường nha. Con hiểu chưa nè?"

Yoonoh gật đầu nhưng nhất quyết không ngẩng đầu lên mà cứ vùi mặt vào quần mẹ. Cậu và mẹ đang đứng trên bãi cỏ trước sân nhà cô hàng xóm. Mẹ cười với cô và dịu giọng xin lỗi cô vì hành động của cậu.

"Không sao đâu." Cô nhẹ nhàng đáp. "Chuyển nhà là việc rất khó khăn với tụi nhỏ mà, lại còn phải đến một đất nước xa lạ thế này, dần dần cháu nó sẽ quen thôi. Con không được dọa em sợ đâu đấy, biết chưa Taeyong?"

Cuối cùng Yoonoh cũng chịu ló mắt qua kẽ hở giữa đôi bàn tay mũm mĩm đang che lấy mặt. Cậu trộm nhìn anh trai đang lặng lẽ đứng bên cạnh cô hàng xóm trong lúc cô và mẹ vẫn đang mải trò chuyện. Anh cao hơn Yoonoh và theo lời mẹ thì anh lớn hơn cậu hai tuổi. Đôi mắt to tròn của anh khiến cậu nhớ đến mấy chú mèo tung tăng quanh khu cậu sống hồi ở Mỹ.

Đôi mắt to ấy cứ nhìn thẳng vào Yoonoh khiến cậu thấy thật sợ.

Nhưng đột nhiên anh nhoẻn miệng cười.

Nụ cười của anh tươi rói đến mức hở cả lợi, để lộ ra hàm răng thiếu mất hai răng cửa, còn mắt anh thì nhăn tít lại dưới ánh mặt trời rực rỡ.

Và thế là Yoonoh đã yêu.

Nếu yêu là chuyện một thằng nhóc mười tuổi có thể làm.

---

"Taeyongie hyung!"

"Ồ nhóc! Hôm nay học hành thế nào?" Taeyong bật cười khi Yoonoh chạy ào tới chỗ anh khiến cả hai suýt ngã lăn ra đất.

Cậu không chờ được mà đã hấp tấp kể cho anh hết chuyện này đến chuyện khác. Tiếng Hàn của cậu vẫn hơi ngọng nhưng chỉ khi nào cậu quá phấn khích mà thôi, và với một đứa nhóc mười hai tuổi thì hẳn nhiên mọi thứ trên đời này đều đáng để phấn khích. Taeyong đã quá quen rồi, thậm chí anh còn có thể tự hào tuyên bố mình là một nhà Jeong Yoonoh học.

"... và rồi tụi em được xem một bộ phim địa lý! Phim kể về núi lửa đó anh, dù có vài đoạn chú thuyết minh nói em nghe không hiểu nhưng không sao, vì trên màn hình đã chiếu cảnh núi lửa phun trào và nhiều thứ khác nữa, ngầu bá cháy luôn ấy!"

Yoonoh diễn tả lại cách dung nham sôi sùng sục rồi bắn lên bằng những ngón tay nhỏ nhắn vụng về, kèm theo cả âm thanh minh họa cực kì sinh động. Cậu gật gù hài lòng khi thấy Taeyong tấm tắc vỗ tay trước màn trình diễn của cậu. Cậu vừa đi vừa cúi chào thật trịnh trọng như một chàng nghệ sĩ chuyên nghiệp nhưng bị lỗi nên suýt nữa thì vấp té trước vết nứt trên vỉa hè. Taeyong ôm bụng cười chảy cả nước mắt. Dù có chút ngượng, Yoonoh cũng không nhịn được trước sự ngốc xít của mình mà cười theo anh.

Chẳng mấy chốc hai đứa đã về đến nhà. Như thường lệ, nhà Taeyong là điểm đến đầu tiên, nhà Yoonoh ở cách đó chỉ hai căn.

Yoonoh nhìn theo bóng lưng Taeyong lúc anh bước về phía cổng. Tim cậu lạc mất một nhịp khi anh quay mặt sang phải để trao cậu nụ cười tỏa sáng quen thuộc và vẫy tay chào cậu trước khi vào nhà. Yoonoh cũng vẫy tay với anh, khóe môi cậu vô thức cong lên thành một nụ cười.

"Hyung ngủ ngon nhé!"

"Ngủ ngon!"

Ngủ một giấc đến sáng mai thôi, em có thể gặp lại anh rồi.

---

"Hyung! Chờ em với!" Yoonoh hối hả chạy theo Taeyong.

"Anh đã bảo rồi, nếu lần sau em không ra ngay thì..."

"Thì anh sẽ mặc kệ em và đi một mình chứ gì? Em biết rồi, nhưng em không tin anh nói thật đâu." Yoonoh lầm bầm. Cậu bước chậm hơn để bắt nhịp cùng Taeyong. Anh chun mũi, luồn tay vào tóc cậu xoa rối xù cho đến lúc cậu phải kêu lên và gạt tay anh xuống.

"Đã hết nghỉ hè được một tuần rồi." Taeyong cằn nhằn. "Em phải tập lại thói quen ngủ đi. Lại cày điện tử xuyên đêm phải không?"

Yoonoh chùng vai, đút hai tay vào túi quần. "Thậm chí em còn không ngủ luôn cơ." Cậu lí nhí trong miệng, hi vọng Taeyong không nghe thấy.

Không may cho cậu, tất nhiên là anh nghe thấy, vì anh chỉ đi cách cậu có một gang chân.

Anh nhíu mày. "Nếu không ngủ thì em đã làm gì hả thằng nhóc này?"

Yoonoh không đáp.

---

"Ô của em đâu rồi?"

"Em làm mất rồi ạ."

Taeyong thở dài. "Được rồi, lại đây che chung với anh."

Hai đứa bước đi trong im lặng, một việc không có gì lạ cả, nhưng Yoonoh biết Taeyong đang lo lắng. Cậu biết bộ dạng vừa nãy của cậu trông cực kì thê thảm. Cậu đã đứng trước cổng trường, mặt cúi gằm còn người thì ướt sũng dưới cơn mưa như trút nước. Cậu cố tình lẩn tránh ánh mắt Taeyong, chỉ dám dán mắt xuống dưới chân và nhìn dòng nước chảy trên đỉnh giày rồi trượt xuống nền xi măng theo mỗi bước cậu đi.

"Dù xảy ra chuyện gì thì em đều có thể kể cho anh nghe." Taeyong lên tiếng.

Nghe thế, Yoonoh nhắm mắt rồi đột ngột dừng bước khiến Taeyong suýt vấp té, may sao anh vẫn giữ được chiếc ô trên đầu hai đứa. So với độ tuổi của mình, Taeyong không được tính là cao, nhưng Yoonoh thậm chí còn nhỏ con hơn anh. Hai năm nghe thì không phải một khoảng cách quá lớn, nhưng Yoonoh nhận thấy rõ rằng ở tuổi mười lăm, những đường nét của Taeyong bắt đầu cứng cáp hơn, điển hình là xương quai hàm được uốn thành một góc sắc đến ấn tượng. Thế mà cằm Yoonoh thì vẫn còn nọng, tay chân vẫn còn mũm mĩm, và cậu chỉ đứng ngang vai Taeyong khiến khoảng cách giữa hai đứa càng đáng để bận tâm. Yoonoh tự vòng tay ôm lấy ngực, cố không rùng mình trước cơn gió lạnh mùa xuân đang thấm qua lớp áo đồng phục ướt sũng nước mưa.

Taeyong nhìn cậu với ánh mắt đầy mong chờ. Chân Yoonoh chạm vào mép một vũng nước gợn sóng lăn tăn trên vỉa hè.

"Các bạn đã lấy ô của em."

Nhìn qua khóe mắt, cậu có thể thấy mắt Taeyong dãn ra vì ngạc nhiên rồi sau đó đanh lại.

"Đứa nào lấy cơ?"

"Bạn cùng lớp của em."

"Sao chúng lại làm thế?"

Yoonoh cắn môi, khóe mắt cậu nóng lên. Cậu muốn nhún vai tỏ vẻ không có gì nhưng bất thành, cuối cùng cậu lại đưa một tay lên xoa đôi mắt nhói đau.

"Các bạn... không thích em." Yoonoh nấc lên, ngón tay lạnh lẽo chà mạnh mí mắt. "Một bạn quên đem ô, thế là những bạn khác đã lấy của em để đưa cho bạn ấy mà không thèm hỏi ý em."

Giọng Taeyong dịu đi, gần như bị át bởi tiếng mưa rơi lộp độp không ngừng xuống nền đường.

"Sao tụi nó lại không thích em chứ?"

Môi Yoonoh run lên, nặng nhọc kiềm lại tiếng nức nở. "Các bạn b-bảo rằng em cư xử kì cục quá, cứ y như người Mỹ vậy. Em ng-nghĩ rằng các bạn giận vì em luôn đứng đầu lớp môn tiếng Anh, các bạn bảo là..." Cậu thút thít, mắt nhíu lại khiến một vài giọt nước lăn dài trên má. "Các bạn bảo tiếng Hàn của em dở thậm tệ, nên nếu tiếng Anh đã giỏi hơn các bạn như thế thì tốt nhất em nên biến về Mỹ đi."

Yoonoh chỉ kịp nghe thấy tiếng chiếc ô đập mạnh xuống vỉa hè trước khi cảm nhận được hai cánh tay khẳng khiu vòng qua người cậu, kéo cậu vào bờ ngực cũng gầy như thế và ôm cậu thật chặt. Yoonoh chớp mắt, hai bàn tay cậu bị ép giữa bờ ngực của hai đứa còn trái tim thì đập chật vật trong lồng ngực.

"H-hyung...?"

"Chúng sai rồi. Chúng xấu tính và hư lắm. Tiếng Hàn của em rất ổn, và em là chính em. Em khác chúng vì trải nghiệm của riêng em, nhưng đó không phải lý do để chúng bắt nạt em."

Yoonoh vùi mặt vào chiếc áo khoác đồng phục ướt nhẹp của Taeyong, những ngón tay cậu cứ lúng túng gập lại rồi buông ra. Rồi cậu lắp bắp nói. "Hyung à, em không chắc đó là bắt nạt..."

"Chứ còn gì!" Taeyong cắt ngang lời cậu nói. Yoonoh chưa từng thấy anh giận như thế bao giờ, kể cả khi cậu làm đổ cả cốc sữa vào bộ sưu tập thẻ Pokemon của anh vào năm cậu mười một tuổi. "Bọn chúng đang bắt nạt em và như thế là xấu!"

"... Anh sẽ mách mẹ em hả?" Yoonoh lặng lẽ hỏi, không giấu được nỗi lo lắng.

"Có lí do gì để không làm thế sao?"

Bởi vì mẹ sẽ nói với cô giáo và nếu bị mắng thì các bạn sẽ càng xấu tính hơn nữa.

Yoonoh sụt sịt mũi. Cậu rời khỏi vòng tay của Taeyong nhưng không cách quá xa, hai tay anh vẫn đặt trên vai cậu. Hai đứa đều đang ướt nhẹp nhưng Taeyong trông chẳng mấy bận tâm, đôi mắt đen láy của anh vẫn nhìn thẳng vào Yoonoh, mặc kệ nước mưa chảy ướt cả mũi.

"Hãy để em tự giải quyết trước đã, anh nhé? Em... em sẽ nói gì đó và nếu chuyện tệ hơn thì em sẽ mách cô giáo, được chứ anh? Em không muốn mẹ phải lo lắng."

Taeyong có vẻ chần chừ, Yoonoh vội đặt một bàn tay lên cánh tay anh, những ngón tay cậu lạnh tái cả đi vì nước mưa. "Vậy nhé hyung. Hãy tin em."

Người anh hàng xóm mím môi nghĩ ngợi một lúc rồi cũng gật đầu.

"Được, anh tin em."

Rồi anh lại kéo Yoonoh vào lòng, cậu cũng yếu ớt ôm lấy anh. Một lúc sau, anh nhặt ô lên, một tay anh vẫn vòng qua vai cậu, kéo cậu lại sát bên. Cứ thế, hai đứa đi nốt quãng đường còn lại để về nhà.

"Đây có phải lý do em luôn đi học muộn không?" Taeyong trầm ngâm hỏi. Yoonoh lặng lẽ gật đầu thay cho lời đáp.

"Dậy sớm để đến trường thật là khó, chẳng ai muốn em ở đó cả."

Taeyong nhăn mặt. "Này, em và anh cách nhau hai khối nên chúng mình không thể học chung lớp được."

Yoonoh ngước mắt, nhìn anh bối rối. "Vâng, rồi sao ạ?"

"Nghĩa là chúng mình không thể gặp nhau ở trường ấy, và cuối tuần thì anh phải học điên cuồng cho kỳ thi vào cấp ba."

Ý anh ấy là gì đây?

"Cho nên nếu em không đi bộ đến trường cùng anh... thì anh sẽ không thể gặp em nữa."

Yoonoh lặng cả người. Hai đứa đã đến trước cổng nhà Taeyong. Người anh hàng xóm rời mắt khỏi Yoonoh và nhìn xuống nước mưa đang chảy thành dòng dài dọc vỉa hè. Còn Yoonoh thì vẫn nhìn anh. Cậu thu vào mắt những sợi tóc mái màu đen đang dính chặt vào trán anh, rồi cả những ngón tay ướt nước mưa đang nắm chặt lấy cán nhựa của chiếc ô, anh đang siết tay mạnh đến nỗi khớp tay trắng cả ra và thi thoảng còn có tiếng rít lên.

Một cảm giác gì đấy rất ấm đang chao đảo trong trái tim Yoonoh. Cậu nở nụ cười đầu tiên của ngày hôm ấy và nghiêng người về trước, vòng hai tay mình quanh ngực Taeyong, trao anh một cái ôm thật chặt.

"Anh nói đúng ạ. Vậy gặp lại anh vào sáng mai nhé hyung!"

Cánh tay còn lại của Taeyong vòng ra sau gáy Yoonoh, bàn tay anh nhẹ nhàng xoa mái tóc ướt của cậu.

"Em có muốn anh đưa em về không?" Taeyong ngỏ lời nhưng Yoonoh lắc đầu.

"Không, em muốn tiễn anh cơ."

Taeyong bật cười. Trái tim Yoonoh lại xốn xang.

"Vậy đếm đến ba nhé?"

"Một."

"Hai."

"Ba!"

Hai đứa tách nhau ra, Taeyong chạy ào vào mái hiên trước cổng nhà, Yoonoh bước từ vỉa hè xuống lòng đường rồi dừng chân để nhìn theo bóng anh đang bước vào trong. Anh ló đầu ra vẫy tay với cậu và hét thật to bảo cậu nhanh về đi trước khi bị ốm. Yoonoh bật cười và vẫy tay chào anh rồi cuối cùng cũng chạy về nhà, sau lưng cậu là tiếng Taeyong đóng cổng. Vậy là anh đã về đến nơi an toàn.

---

"Ê Yoonoh!" Yoonoh đang đứng tựa lưng vào cổng trường. Nghe thấy tiếng gọi, cậu ngước mắt lên từ màn hình điện thoại. Một nhóm bạn cùng lớp của cậu đang lại gần.

"Đi đánh điện tử không?"

Yoonoh lắc đầu. "Xin lỗi nha, bọn mày đi đi. Tao đang đợi anh Taeyong tới để cùng đi về."

Cả đám kêu lên, Yoonoh ngượng nghịu gãi gáy.

"Thật sự... hai người ngày nào cũng phải như thế hả? Tao tưởng anh ấy đang học cấp ba mà. Sao anh ấy phải đi cả quãng đường dài đến đây chỉ để về cùng mày chứ?"

"Đường về nhà anh ấy tiện ghé qua đây, chẳng có vấn đề gì cả."

Đám con trai vẫn nhìn cậu chòng chọc. "Nhưng cái đó cũng không giải thích được tại sao..."

"A, anh ấy kia rồi! Mai gặp nhá!" Thấy bóng Taeyong thấp thoáng từ xa, Yoonoh liền rời lưng khỏi cổng, giơ tay chào nhóm bạn theo kiểu quân đội rồi chạy tới chỗ anh. Taeyong chào cậu bằng một cái xoa đầu, Yoonoh tủm tỉm cười và huých khuỷu tay vào người anh. Cậu quyết định không để mắt đến ánh nhìn hình viên đạn của lũ bạn phía sau lưng.

Hai đứa trò chuyện rôm rả, sáng nay Taeyong có bài thuyết trình môn khoa học và anh đang say sưa kể về chuyện ấy. Yoonoh thích thú ngắm nhìn hai đuôi mắt cong cong của người đi cạnh lúc anh tự cười kỹ năng nói trước đám đông tệ hại của mình, cả cái cách môi anh bĩu ra khi than thở về những đứa bạn chung nhóm không chịu hợp tác. Đột nhiên Taeyong quay đầu sang khiến mắt hai đứa chạm vào nhau, có vẻ anh vừa hỏi gì đó và đang chờ câu trả lời của cậu. Yoonoh vờ ho một cái, lảng nhìn đi hướng khác. Cậu bảo anh nhắc lại câu hỏi, và cứ thế, hai đứa tiếp tục chuyện trò suốt dọc đường về.

---

Taeyong vắt ba lô sang một bên vai và đóng cổng nhà. Lúc quay lưng lại, anh ngạc nhiên khi thấy Yoonoh đã đợi sẵn dưới đường, có vẻ cậu đang rất sốt ruột.

"Chuẩn bị xong trước cả anh cơ à? Ngày đầu tiên đi học cấp ba háo hức đến thế hả nhóc?" Hai đứa bắt đầu đi đến trường, Taeyong vừa cười vừa trêu cậu.

Thấy Yoonoh chỉ nhún vai, Taeyong chép miệng, anh thừa hiểu cậu đang cực kì hồi hộp.

"Yoonoh à..."

"Là Jaehyun."

Taeyong nhìn cậu và nhíu mày lại bối rối. "Jaehyun?"

Cậu gật đầu, khẽ cắn môi trong lo lắng.

Taeyong im lặng một lúc rồi cũng gật đầu mỉm cười. "Được rồi, là Jaehyun."

Jaehyun thở một hơi nhẹ nhõm, Taeyong huých vai anh vào vai cậu. Mọi thứ thật hoàn hảo.

--

Jaehyun trầm ngâm nhìn màn hình điện thoại, con số hiển thị trên đó cho thấy giờ tan trường là mười lăm phút trước, vậy là Taeyong ra trễ. Cậu vẫn chưa nhắn tin hỏi anh, cậu không muốn làm phiền anh vì nhỡ đâu anh đang nói chuyện với thầy giáo hoặc bạn cùng lớp. Nhưng cậu vừa mua một trò điện tử mới, anh đã hứa sẽ chơi cùng cậu sau khi đi học về. Và dù thế nào thì nếu ra trễ, anh vẫn luôn nhắn tin báo cho cậu biết.

Ngay khi vừa mở hộp tin nhắn, Jaehyun nghe thấy một tiếng cười thân thuộc. Cậu ngẩng mặt lên và thấy Taeyong đang từ sân trường tiến về phía cổng, nhưng anh không đi một mình mà còn có ai đó theo cùng. Có vẻ anh ta học cùng khối với anh, anh ta đang nói gì đó khiến anh che miệng cười thích thú, hai má anh lại còn thoáng ửng hồng.

Lúc trông thấy cậu, Taeyong chợt khựng người. Anh nhìn cậu với vẻ biết lỗi.

"Jaehyun à! Xin lỗi vì đã không nhắn cho em. Anh... ừm... có chút việc phải ở lại. Đây là... ừm... bạn anh, cậu ấy sẽ về cùng chúng ta." Trông anh có vẻ lúng túng với chàng trai cao hơn đang đứng cạnh.

"Chào em, hẳn em là Jaehyun nhỉ? Taeyong đã kể cho anh nghe nhiều về em rồi." Anh trai nọ giơ nắm đấm ra, Jaehyun miễn cưỡng cụng tay với anh ta.

Hình như anh ta vừa giới thiệu bản thân nhưng Jaehyun chẳng nhớ gì cả. Mắt cậu đang bận nhìn theo cái cách Taeyong chăm chú lắng nghe anh ta nói, trong tâm trí cậu chỉ còn lại hình ảnh hai người họ đụng chạm rất thân mật, lúc anh ta trêu Taeyong điều gì đấy, Taeyong đã đẩy vai anh ta. Jaehyun chỉ lặng lẽ theo sau, giữ khoảng cách một bước chân sau hai con người đang chìm trong thế giới của riêng họ.

Đi được nửa đường, anh trai nọ chào tạm biệt, không phải bằng một cái ôm, nhưng anh ta lại thì thầm gì đó khiến hai tai Taeyong đỏ ửng lên.

Jaehyun nhìn đi hướng khác.

---

"Gặp lại cậu ngày mai nhé!" Taeyong nói như hát và vẫy tay chào anh trai nọ lúc anh ta rẽ sang hướng nhà mình. Anh ta cũng vẫy tay rồi nháy mắt với Taeyong khiến anh bật cười, những ngón tay thon dài của anh ngại ngùng che miệng.

"Bạn trai anh hả?" Lúc anh trai nọ đi khuất, Jaehyun mới trầm mặc hỏi. Taeyong quay ngoắt lại với vẻ hoảng hốt, rồi biểu cảm của anh nhanh chóng chuyển thành lo lắng.

"Nếu thế thì... có được không?"

"Anh có thích anh ta không?"

Taeyong chớp mắt nhìn Jaehyun. "Tất nhiên là có."

"Vậy tất nhiên là được rồi ạ."

Taeyong bần thần nhìn Jaehyun nhưng cậu nhanh chóng quay đi, tiếp tục đường về nhà. Cậu đi trước vài bước rồi Taeyong mới định thần lại, đôi chân dài của anh dễ dàng thu hẹp khoảng cách giữa hai đứa. Khoảnh khắc vai anh chạm nhẹ vào vai cậu, dường như có gì đó chợt quặn lại trong lòng cậu. Cậu nhấn chìm cảm giác ấy xuống rồi quay sang nhìn Taeyong, và hơi thở của cậu như bị cướp đi trước nụ cười rạng rỡ khoe hai hàm răng trắng mà anh đang dành cho cậu. Cậu lại quay mặt đi hướng khác, cảm thấy vành tai mình ấm lên. Taeyong bật cười. Chẳng ai lên tiếng nhưng lời muốn nói ra vẫn thật rõ ràng.

Cảm ơn em.

Không có gì đâu anh.

---

Tiếng xô cổng khiến Jaehyun giật mình. Cậu đang đứng chờ Taeyong ở cách cổng trường một đoạn thì thấy anh cúi mặt đâm sầm đến, tay anh nắm chặt dây ba lô đeo quanh ngực. Cậu mở miệng định gọi anh nhưng chợt thấy có người đang chạy ngay sau, một gương mặt đã quá quen thuộc mang biểu cảm cũng nghiêm trọng không kém. Hình như anh ta đang giải thích gì đó với Taeyong nhưng anh không đáp mà chỉ bước mỗi lúc một nhanh hơn. Đến khi Taeyong đến bên cậu, anh trai nọ mới ngừng lại, anh ta liếc nhìn cậu rồi nhìn Taeyong rồi không nói gì nữa mà chỉ bực dọc bỏ đi.

Hai hàng lông mày của Jaehyun nhíu lại vì khó hiểu. Cậu quay sang nhìn Taeyong, nhưng trước khi cậu kịp mở miệng hỏi chuyện gì đang xảy ra thì anh đã nắm lấy tay cậu và kéo cậu đi. Họ cứ đi như thế một lúc lâu, cậu để yên cho anh kéo đi và chỉ lặng lẽ nhìn lưng anh, cảm nhận những ngón tay lành lạnh của anh nắm chặt lấy tay mình. Đến lúc hai đứa rẽ vào con đường khác và ngôi trường khuất bóng, Taeyong mới có vẻ nhẹ nhõm. Anh bước chậm hơn rồi buông tay Jaehyun ra. Cậu vẫn chỉ dám lẳng lặng nhìn vào một bên khuôn mặt u ám của anh.

Bầu không khí căng thẳng hôm nay trái ngược hoàn toàn với vài tuần đổ lại, khi quãng đường về nhà đầy ắp tiếng nói cười của Taeyong và bạn trai anh. Thỉnh thoảng Jaehyun cũng phát biểu đôi lời, đa phần là vì Taeyong cố gắng kéo cậu vào câu chuyện của hai người họ. Cậu chỉ vờ tỏ ra vui vẻ. Và dù Taeyong chưa bao giờ đề cập đến, cậu biết anh cũng cảm thấy bầu không khí gượng gạo như thế nào.

Đáng lẽ cơn gió se lạnh chiều cuối thu phải mang đến cảm giác sảng khoái, nhưng sự ngượng nghịu giữa hai đứa lúc này chỉ khiến mọi thứ thật ngột ngạt, một sự ngột ngạt chưa từng có trước đây. Jaehyun cảm tưởng hai đứa đang trôi lơ lửng trong một chiếc bong bóng vô hình, nơi mọi âm thanh lọt vào đều tắt tiếng. Chiếc áo khoác đồng phục của cậu không dày mà cũng chợt trở nên nóng bức. Nhưng cậu không thể cởi ra vì cậu biết thể nào Taeyong cũng sẽ cằn nhằn.

Dù có nói gì thì cũng tốt hơn là im lặng thế này.

"Tụi anh chia tay rồi."

Jaehyun nín thở, cố không quay ngoắt sang bên và không dừng chân. "Gì cơ ạ?"

"Thế đấy."

"Cậu ấy..." Taeyong hít một hơi sâu rồi thở ra một tiếng dài buồn bã. Đến lúc này thì Jaehyun phải ngừng bước. Cậu đặt một bàn tay lên vai Taeyong để anh cũng dừng lại.

"Anh không cần giải thích đâu. Chuyện riêng mà."

"Nhưng, em không...?"

"Muốn biết ấy ạ? Cũng hơi hơi, nhưng anh ta có làm anh đau không?"

Câu hỏi của cậu có vẻ mơ hồ với Taeyong. Anh hơi nghiêng đầu suy nghĩ rồi chợt mở to mắt và vội vã giải thích. "Không không, cậu ấy không làm anh đau. Ít nhất là không..." Chỉ là không đau về thể xác. Jaehyun đoán đó là điều Taeyong muốn nói, đôi mắt ngấn nước của anh đã thể hiện rõ mọi nỗi đau. Nhưng anh không nói mà chỉ nghẹn ngào, và không để phí thêm giây nào, Jaehyun kéo anh vào lòng, ôm anh thật chặt.

"Em xin lỗi."

Taeyong sụt sịt, anh vùi mặt vào khoảng giữa cổ và vai Jaehyun, mi mắt ngấn nước của anh khẽ chớp trên da cậu.

"Đồ ngốc, xin lỗi gì chứ? Anh mới là đứa nên hiểu chuyện này sẽ không thể bền lâu."

"Vì sao?"

"Chẳng mấy ai có thể ở mãi bên mối tình đầu cả."

Môi Jaehyun khẽ run lên, mắt cậu thẫn thờ nhìn xuống vết nứt trên vỉa hè. Vết nứt cậu vẫn đi qua hai lần một ngày, năm ngày một tuần dường như có thể hút hết nỗi đau âm ỉ mà những lời vừa rồi vừa găm vào tim cậu.

Taeyong có vẻ không để ý đến sự im lặng của cậu, nhưng lúc anh buông cậu ra để lấy tay lau mắt, cậu cũng đã kịp lấy lại vẻ mặt bình thường.

Khoảng cách giữa hai đứa thật gần khiến Taeyong phải ngả đầu ra sau và ngước mặt lên mới nhìn thấy mặt Jaehyun. Như thể vừa bất chợt nhận ra một sự thật to lớn, anh tròn xoe mắt ngạc nhiên khiến biểu cảm trông có phần hài hước.

"Em đã cao lớn thế này từ bao giờ vậy hả?"

Lúc anh bận ngắm nhìn anh ta.

Jaehyun nhún vai. "Do anh lùn đi thì có."

Taeyong bật cười và đẩy Jaehyun ra. Lúc rời khỏi vòng tay cậu, anh cũng đem luôn hơi ấm đi mất. Jaehyun đút hai tay vào túi áo khoác và đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo.

"Đi nào, về nhà thôi."

---

Taeyong nhấc máy ở hồi chuông thứ ba.

"Chào nhóc! Trường mới ổn chứ? Có bạn mới chưa?--- Này này, anh biết em đang đảo mắt đấy nhá."

Jaehyun chun mũi rồi nhét điện thoại vào túi áo, cậu chum tay lại che míc tai nghe để ngăn cơn gió mạnh vừa thổi qua làm âm thanh rè đi.

"Anh à, em luôn học cùng lớp với từng ấy con người kể từ khi về Hàn. Cả khối chỉ có mỗi Tư Thành là bạn mới thôi, mà đó cũng là chuyện từ năm ngoái. Em mới là người cần hỏi anh câu đó đấy, anh đã làm quen được anh bạn đại học ngầu lòi nào chưa hả?"

"Chưa đâu, nhưng chắc là vài ba hôm nữa thôi. Mà bạn cùng phòng của anh ổn lắm nhé, anh nghĩ cậu ấy và em sẽ hợp cạ đấy. Cậu ấy cũng lớn lên ở Mỹ, giờ thì qua đây du học. Và cậu ấy có khiếu hài hước cực kì thiếu muối, như em vậy đó."

"Nè nè, em có thiếu muối đâu..."

Tiếng anh chàng nào đó phản bác lại câu vừa rồi của Taeyong vang lên ở đầu dây bên kia, đồng thanh với tiếng Jaehyun đang ra sức tự bảo vệ mình khiến Taeyong cười òa lên. Cậu cũng không nhịn được mà cười theo anh.

"Em trai ông đó hả?" Jaehyun đoán người vừa hỏi là anh bạn cùng phòng của Taeyong. Cậu nghe thấy tiếng sột soạt rồi tiếng cười khúc khích, có vẻ Taeyong vừa lắc đầu.

"Jaehyun sao? Không, bọn tôi lớn lên cùng nhau, em ấy nhỏ hơn hai tuổi nên vẫn đang học cấp ba. Nhưng tôi chỉ có một chị gái thôi."

"À à, vậy là kiểu cậu em trai nhỏ mà ông luôn muốn có ấy hả?"

Jaehyun im lặng, nín thở chờ câu trả lời của Taeyong, rồi bật cười khi nghe thấy anh nhè lưỡi nói.

"Ôi không, cảm ơn, một bà chị là quá đủ với tôi rồi. Tôi chưa bao giờ muốn có em trai nhé, Jaehyun và tôi là bạn thân!"

Jaehyun dừng bước, ngẩng mặt lên nhìn trời. Cậu vừa ngắm những đám mây trôi vừa nghe Taeyong và anh bạn cùng phòng trò chuyện bên tai. Taeyong vẫn chăm chỉ tìm điểm giống nhau giữa cậu và Johnny, cậu biết thêm Johnny cũng là con một.

"Nhưng chắc chắn là tôi đẹp trai hơn phải không?" Johnny trêu và Jaehyun khịt mũi.

"Vâng ạ, có lẽ..."

"Không chắc nữa." Taeyong ầm ừ cắt ngang lời Jaehyun. "Tôi vẫn nghĩ Jaehyun sẽ đánh bại ông trong khoản này đấy."

Đột nhiên Jaehyun cảm thấy biết ơn vì Taeyong đang ở cách xa hàng trăm cây số nên không thấy được sắc đỏ nhuộm khắp hai vành tai cậu lúc này. Cơn gió lạnh sượt ngang hai má nóng bừng của cậu khiến những sợi tóc mái bay phất phơ trên trán. Cậu thầm hỏi liệu có đúng là anh nghĩ cậu đẹp trai thật không.

"Em gần về nhà chưa Jaehyunie?" Nghe thấy Taeyong hỏi, Jaehyun mỉm cười, chân phải của cậu bước tiếp một bước.

"Vâng, em đang về đây."

---

"Thêm một bức nữa nào! Giờ thì chụp riêng với Taeyong thôi, ôi chúa ơi hai con tôi đẹp trai quá đi. Thời gian trôi nhanh vậy sao?" Mẹ Jaehyun luôn miệng rối rít nhưng tay vẫn tích cực chỉnh lại góc máy. Taeyong nhích lại gần hơn, Jaehyun tự nhiên khoác một tay qua vai anh.

Taeyong liếc sang phía cậu nhưng cậu lờ đi cái nhìn ấy. Cậu vẫn tiếp tục nhìn vào ống kính và nhếch môi cười. Lúc nãy khi vừa tới nơi, việc đầu tiên Taeyong làm là chạy đến ôm cậu. Dù anh không nói nhưng cậu biết anh đã xịu mặt đi khi anh nhận ra bản thân phải ngẩng cả đầu lên mới nhìn được cậu.

Sau khi tiết mục chụp hình kết thúc, mẹ Taeyong cùng mẹ Jaehyun chụm đầu vào nhau, vừa xem ảnh vừa thủ thỉ tâm tình gì đấy. Jaehyun cởi áo choàng tốt nghiệp và mũ ra, thở một hơi nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng được thoát khỏi thứ đồ ngột ngạt này.

"Được rồi các con yêu. Chắc là bố và chị Taeyong đã chuẩn bị tiệc xong rồi, sẵn sàng về nhà chưa hai con?"

"Hai mẹ về trước đi ạ. Con và anh Taeyong sẽ đi bộ về."

Mẹ trao cậu một cái nhìn ẩn ý khiến cậu đỏ mặt. Cậu trộm nhìn phản ứng của Taeyong nhưng may là anh đang chăm chú vào điện thoại. Cậu cúi người hôn lên má mẹ khiến mẹ cười tủm tỉm.

"Được rồi, cứ đi thong thả nhé. Mọi thứ sẽ sẵn sàng lúc hai con về đến nơi."

"Con cảm ơn mẹ." Cậu khẽ nói đầy biết ơn. Mẹ biết. Mẹ luôn biết.

Hai người mẹ đi lấy xe ở bãi đỗ xe còn Jaehyun cùng Taeyong nán lại phía sau để tạm biệt vài người bạn của cậu và chụp thêm vài tấm hình trước khi rời trường.

"Cuối cùng em cũng học xong cấp ba rồi, cảm giác thế nào?" Taeyong hỏi khi anh cùng cậu bước đi trên vỉa hè.

"Em cảm thấy một quãng đường dài đang chờ em phía trước." Jaehyun có chút lơ đãng, hơn cả việc tốt nghiệp cấp ba, một nỗi hồi hộp khác đang khiến tim cậu đập thình thịch. Cậu kẹp mũ tốt nghiệp và áo choàng đã được gấp gọn vào một bên cánh tay. Cậu và anh bước đi chầm chậm, như thể cả hai đều muốn kéo đoạn đường trước mắt ra dài nhất có thể. "Chỉ mới ra trường thôi mà em đã háo hức muốn bắt đầu cuộc sống ở trường mới rồi đây."

Taeyong bật cười. Lồng ngực Jaehyun ấm lên bởi tiếng cười giòn tan ấy. Đã lâu rồi cậu mới lại được nghe anh cười, không phải qua loa điện thoại hay máy tính mà ở ngay bên tai. Có lẽ bầu không khí thoải mái đã tiếp thêm cho cậu nhiều can đảm, cậu quyết định nói ra những lời đã quẩn quanh trong đầu mình cả ngày hôm đó.

"Em nhớ anh."

Lời nói không dõng dạc như dự tính nhưng cũng vừa đủ rõ ràng để Taeyong nghe thấy. Không thấy anh phản ứng, cậu rụt rè nhìn sang, những tưởng mình sẽ nhận được một cái huých vai hoặc một lời xin lỗi từ anh vì anh đã không thường xuyên về nhà, nhưng hình ảnh bên cạnh lại nằm ngoài dự đoán của cậu và khiến hơi thở của cậu lỡ thêm một nhịp nữa.

Cậu thấy nét hồng ửng trên hai má Taeyong, anh cố tình không nhìn vào mắt cậu mà dán chặt mắt xuống lòng đường. Nhịp tim cậu bắt đầu tăng lên. Cậu bỗng thấy mong chờ.

Taeyong hắng giọng, lời anh nói ra nhẹ bẫng hơn cả lời cậu vừa nói. "Anh cũng nhớ em."

Jaehyun chỉ biết gật gù, cậu vờ tỏ vẻ bình tĩnh dù cơn sóng hạnh phúc đang dạt dào trong lòng. "Vâng thì, từ giờ ngày nào hai đứa tụi mình cũng sẽ gặp nhau nè."

Lần này cậu mạnh dạn quay sang nhìn anh. Anh phì cười và đảo mắt, nhưng nét hây hây vẫn hiện rõ trên gò má anh.

"Chỉ vì anh và em sắp học cùng trường lần nữa không có nghĩa chúng mình sẽ gặp nhau mỗi ngày như trước đây đâu."

"Ý anh là anh sẽ không đến ký túc xá dẫn em đi học rồi dẫn em về nữa sao?" Jaehyun cười đùa, Taeyong chun mũi.

"Em đã lớn tướng thế này rồi mà, phải tự đi học đi chứ. Mà nghiêm túc đấy, hai bác đã cho em ăn gì khi anh đi khỏi thế?" Anh lên giọng nhấn mạnh câu hỏi. Jaehyun nhoẻn miệng cười, cố tình đứng thẳng người lên để càng cao hơn anh. Taeyong vờ dỗi, anh véo tay cậu nhưng trước khi anh buông ra, cậu đã kịp dùng tay mình giữ lấy tay anh rồi đan những ngón tay của hai đứa vào nhau. Taeyong khựng người, nét đỏ trên má anh đậm màu hơn khiến nụ cười của Jaehyun càng nở rộng. Anh quay mặt đi hướng khác nhưng không rời tay ra. Hai bàn tay nắm lấy nhau khẽ đung đưa theo nhịp bước.

Nhà hai đứa dần hiện lên phía xa xa. Những ngón tay Jaehyun càng siết chặt tay người anh hàng xóm đang đi cạnh mình, nhịp tim cậu hối hả như muốn thúc giục cậu đừng để quãng thời gian ngắn ngủi ở cạnh nhau này thành vô ích.

"Anh Taeyong, em..."

"Anh không thể lúc nào cũng đi cùng em được, anh đã học năm ba rồi nên anh bận lắm." Taeyong cắt ngang lời Jaehyun, vô tình hay hữu ý thì cậu không biết, nhưng cậu vẫn im lặng lắng nghe. Trái tim cậu bất chợt chùng xuống. Cậu hiểu điều đó và cũng không hy vọng gì nhiều, nhưng vẫn thật buồn khi việc cậu không thể gặp anh nhiều như cậu muốn được khẳng định thêm lần nữa.

"Nhưng..." Taeyong tiếp tục. Jaehyun quay sang nhìn anh, cùng lúc đó anh ngước mắt lên và cả hai cùng đứng lại. Tim Jaehyun chạy loạn vì hồi hộp.

Taeyong hắng giọng, ánh mắt của anh vẫn khóa chặt vào mắt cậu. "Nhưng... anh sẽ dành thời gian cho em nhiều nhất có thể. Và phòng anh thì luôn luôn mở rộng cửa, Johnny không thấy phiền đâu, nó mến em mà. Nói thật, anh nghĩ nó thích chơi với em hơn cả với anh luôn đấy." Anh giả bộ trách móc rồi lại tủm tỉm cười.

Trong vô số cuộc điện thoại họ đã gọi cho nhau suốt hai năm Taeyong xa nhà, Johnny hầu như luôn có mặt ở đâu đó trong phòng. Jaehyun và anh ấy dần thân hơn qua những lần cùng nhau phàn nàn hay kể tội Taeyong mặc cho sự phản kháng của anh. Họ có khá nhiều điểm tương đồng, Jaehyun rất vui vì sắp được gặp Johnny.

Nhưng lúc này cậu không có tâm trạng nghĩ đến Johnny. Tất cả những gì tâm trí cậu hướng đến, dù là hiện tại hay quá khứ, luôn mang một cái tên duy nhất là Taeyong. Sau khoảng thời gian xa nhà, dù chiều cao không thay đổi, anh cũng đã trưởng thành hơn nhiều nhờ môi trường đại học. Trước giờ anh vẫn luôn là một chàng trai cuốn hút, nhưng những lớp học nhảy chuyên nghiệp cùng những giờ luyện tập sau đó khiến từng cử động của anh càng uyển chuyển hơn trong chiếc sơ mi màu oải hương, dù đó là điều Jaehyun chưa cho phép bản thân mình nghĩ đến. Cậu cũng đã chăm chỉ tập thể hình và tích cực tham gia đội bóng rổ. Nhưng có vẻ Taeyong không để ý đến cậu nhiều như cách cậu để ý đến sự thay đổi của anh.

Dường như cậu đã im lặng quá lâu khiến Taeyong bắt đầu sốt ruột, anh nhìn xuống hai bàn tay đang nắm lấy nhau. Chỉ còn vài bước nữa là đến nhà Taeyong, và nhà Jaehyun, nơi diễn ra buổi tiệc, cũng chỉ cách đó hai căn, nhưng cậu không vội, nhất là khi những ngón tay thon dài của Taeyong vẫn đang nằm trong tay cậu. Ba từ cậu muốn nói cứ lấp lửng trên đầu môi, chờ đợi thời điểm chín muồi để được nói ra.

Nhưng rồi Taeyong ngước lên nhìn cậu, môi anh mím lại với ánh mắt ngập tràn mong chờ. Vậy là chẳng hiểu sao, thay vì ba từ đã ấp ủ, Jaehyun lại lí nhí ra câu nói. "Em hôn anh được không?"

Mắt Taeyong mở to sửng sốt. Jaehyun chỉ muốn cột chính mình vào tên lửa rồi phóng thẳng lên mặt trời ngay lập tức, nhưng trước khi cậu nghĩ ra cách cứu rỗi tình huống hiện tại, người anh hàng xóm chợt hỏi. "Ngay trên vỉa hè sao?"

Đó không phải một lời từ chối. Đầu óc Jaehyun vẫn còn tỉnh táo để phân tích được điều đó, và cậu há hốc miệng. Cậu vội nhìn quanh một vòng để xác nhận rằng trên đường không có ai ngoài hai đứa, nhưng đây vẫn là nơi công cộng và tất nhiên rất dễ bị bắt gặp.

"À ừm... em nghĩ là không nên. Vậy thì... để sau nhé anh?"

Hai đứa vẫn cứ nhìn nhau cho đến khi Taeyong phì cười, và Jaehyun cũng nhận ra tình huống này ngớ ngẩn đến mức nào nên cũng cười theo, chẳng mấy chốc cả hai đã vừa ôm bụng vừa giữ lấy tay nhau để không ngã lăn ra vì cười. Tiếng cười chỉ bị cắt ngang bởi tiếng ai đó gọi tên Jaehyun và Taeyong. Hai đứa quay lại thì thấy chị gái Taeyong ló đầu ra từ cổng nhà Jaehyun, giục hai đứa nhanh chóng vào trong.

Taeyong hít một hơi sâu lấy lại thăng bằng rồi nói với chị rằng anh và cậu sẽ vào ngay sau đó. Chị chần chừ nhưng cũng đi vào trước, để cổng mở cho hai cậu em.

Jaehyun lau nước bên khóe mắt, mặt Taeyong vẫn đang hiện nét cười. Sau một khoảng thời gian dài, cuối cùng trái tim cậu cũng đã được nghỉ ngơi.

---

"Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em?"

Bầu không khí buổi tối thật ấm áp. Taeyong ngồi trên vỉa hè trước cổng nhà Jaehyun, vài nút áo trên cùng không cài, những ngón tay anh lắc lư chai bia vẫn còn phân nửa. Anh quay mặt nhìn về phía Jaehyun đang đứng dựa vào thành cổng. Cậu đang vờ tỏ ra thoải mái dù thật ra cậu không còn đo được tốc độ hiện tại của con tim mình nữa.

Taeyong chỉ cười tủm tỉm. Anh vỗ tay vào chỗ trống bên cạnh, một lần nữa anh lại im lặng trước câu hỏi của cậu. Cậu bĩu môi và đẩy cổng bước ra rồi đóng cổng lại trước khi ngồi xuống cạnh anh. Cậu cố tình ngồi cách ra một khoảng nhưng Taeyong lại không muốn thế, anh nhích người sát lại và dựa vào tay cậu. Cậu cố kiềm chế mong muốn được vòng tay lên để luồn tay vào mái tóc tối màu của anh, dù cậu biết nếu cậu làm thế chắc anh cũng sẽ không phản đối.

Bữa tiệc mừng Jaehyun tốt nghiệp kết thúc, mọi người đều đã dọn dẹp xong và đi ngủ. Taeyong biến mất ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ rửa bát. Mẹ anh là người cho cậu biết rằng anh đã lấy một chai bia và đi ra ngoài. Cô chúc cậu ngủ ngon và cô còn trao cậu một ánh nhìn thấu hiểu trước khi về nhà, hệt như cái cách mẹ nhìn cậu chiều nay, kèm theo nụ cười của cô còn có một cái nhếch môi cười đầy ẩn ý khiến mặt cậu đỏ đến tận mang tai.

Taeyong đang suy nghĩ điều gì đó, những ngón tay anh cứ vô thức gõ lên cổ chai bia. Từ góc này cậu không thể thấy rõ mặt anh, nhưng cậu cũng không muốn cử động, để anh có thể thoải mái dựa vào vai cậu.

"Em hỏi lại đi."

Jaehyun suýt thì nghĩ rằng mình nghe thầm, giọng Taeyong chỉ như vừa thủ thỉ. Cậu nhìn từ ngọn tóc anh xuống bên khóe mắt anh, rồi xuống những ngón tay anh đang bao quanh cổ chai thủy tinh màu xanh.

Cậu hít một hơi lấy can đảm và thận trọng hỏi lại lần nữa. "Em hôn anh được không?"

"Tại sao?"

Jaehyun khẽ nheo mắt. "Tại sao ư? Tại vì em thích... Ôi..."

"Ồ."

Taeyong rời khỏi vai Jaehyun, giờ thì cậu đã nhìn thấy anh rõ hơn. Đèn trên cổng nhà đã tắt, ánh trăng là thứ duy nhất soi sáng hai đứa lúc này, nhưng Jaehyun cảm tưởng mình chưa từng được nhìn anh rõ đến thế. Taeyong áp miệng chai bia vào môi nhưng không uống. "Bao lâu rồi?"

Jaehyun nhún vai, ánh mắt cậu dán vào miệng chai bia đang đặt trước môi Taeyong. "Luôn luôn là thế."

Taeyong nhìn cậu đầy hoài nghi, rồi khi anh nhận ra trong mắt cậu không có gì ngoài sự chân thành, anh chỉ biết ấp úng và lại buông ra một tiếng "Ồ" nhẹ bẫng.

Thanh âm nhẹ tênh nhưng đủ nặng để kéo trái tim Jaehyun rớt xuống khỏi lồng ngực. Đây không phải cái cách cậu muốn chuyện này diễn ra. Nói thật thì ngay từ đầu cậu còn không tưởng tượng được chuyện này sẽ có cơ hội xảy ra. Taeyong đã đi xa hai năm và chỉ về thăm nhà vào những dịp lễ ngắn ngủi, cậu đã có quá nhiều thời gian để xác định lại cảm xúc dành cho người anh hàng xóm. Cậu cũng đã từ bỏ niềm hi vọng rằng có lẽ Taeyong cũng nghĩ rằng tình cảm giữa hai đứa đang ở trên mức tình bạn. Cậu sẵn sàng đối mặt với sự thật ấy. Cho đến ngày hôm nay.

Nhưng có lẽ cậu cũng đúng khi đã không mong chờ, cái cách Taeyong không thể nhìn cậu lúc này đã nói lên tất cả. Jaehyun thở dài và chuẩn bị đứng lên nói lời xin lỗi. Nhưng trước lúc cậu thật sự từ bỏ, một bàn tay bỗng đặt lên vai cậu.

Môi Taeyong mím lại, hành động quen thuộc mỗi lần anh muốn nói gì đó nhưng không biết phải diễn đạt ra sao. Jaehyun kiên nhẫn đợi anh.

"Lại lần nữa đi." Taeyong khẽ khàng, Jaehyun không khỏi bối rối cho đến khi thấy anh khẽ liếm môi. Thời gian như ngừng trôi, màn đêm lặng như tờ bao bọc lấy hai đứa, không có âm thanh gì dù là tiếng dế kêu.

Jaehyun nuốt ực một cái, lòng bàn tay cậu lúng túng đặt trên đùi mình. "Em hôn anh nhé?" Cậu hỏi lần thứ ba, và cuối cùng đã được đáp lại bằng một cái gật đầu, cử chỉ đơn giản ấy cũng đủ để trái tim cậu văng ra khỏi lồng ngực.

Cậu muốn giữ vẻ bình tĩnh, cậu đã cố làm thế, nhưng cậu đã chờ đợi quá lâu cho khoảnh khắc này. Cậu không thể kiềm được mà ôm lấy hai má Taeyong. Cậu nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, mặt anh chỉ còn cách mặt cậu một gang tay.

Vì quá phấn khích mà cậu cứng đơ cả người, chỉ còn vài mi-li-mét nữa thôi nhưng cậu hồi hộp đến mức bị khóa chặt tại chỗ. Taeyong là người thu hẹp khoảng cách, anh sốt ruột kêu lên một tiếng rồi tiến về phía trước, cuối cùng hai đôi môi cũng chạm vào nhau.

Một nụ hôn dứt khoát nhưng vụng về, không phải nụ hôn đầu, nhưng cảm giác mềm mại khiến lòng cậu không ngừng tí tách những đốm lửa cho đến khi đầu ngón tay cậu lặng đi vì xúc cảm khi mân mê hai má Taeyong. Tâm trí cậu trống rỗng trong hạnh phúc, cậu chỉ còn nhận thức được rằng môi anh thật mềm và thật ngọt.

Taeyong cũng là người rời ra trước, Jaehyun cố gắng đuổi theo môi anh nhưng anh bật cười, đưa một bàn tay lên che môi cậu lại khiến cậu kêu lên một tiếng tiếc nuối.

"Dừng ở đây được rồi, nhóc con. Em vừa mới tỏ tình thôi đấy, phải từ từ chứ." Cả hai không nói gì. Taeyong không rời tay đi, Jaehyun cũng không gạt tay anh ra, những ngón tay lành lạnh của anh áp lên làn da nóng bừng trên má cậu.

"Anh nghĩ rằng anh cũng thế, ý anh là, chuyện thích em ấy. Có lẽ anh đã thích em một khoảng thời gian nhưng anh không... anh thật sự không..." Jaehyun muốn ngắt lời anh để nói rằng không sao cả, rằng cậu có thể chờ, nhưng Taeyong đã nhận ra điều đó, bàn tay anh trên môi Jaehyun áp sát hơn như muốn ra hiệu cậu để cho anh nói hết câu.

"Có lẽ anh cần một chút thời gian để theo kịp em." Taeyong hít một hơi lấy bình tĩnh. Anh khẽ nở nụ cười rồi nói tiếp. "Nhưng nếu em sẵn lòng đợi, chắc chắn anh sẽ ở đó, sớm thôi."

Jaehyun mở miệng muốn đáp nhưng vẫn bị bàn tay Taeyong giữ chặt, anh vội xin lỗi và buông tay ra nhưng cậu lập tức nắm lấy tay anh bằng cả hai tay mình.

"Em có thể. Em sẽ đợi anh." Cậu nhắc lại, dù màn đêm dày đặc nhưng sự thành thật của cậu luôn rõ như ban ngày. Cậu đã chờ bao nhiêu năm trời, tiếp tục đợi không phải vấn đề gì quá lớn.

Nụ cười của cậu hòa theo nụ cười Taeyong. Hai đứa lại nghiêng người để môi chạm nhau thêm lần nữa, lần này nụ hôn có phần nhẹ nhàng hơn. Jaehyun biết vẫn hơi sớm để nghĩ về chuyện này, nhưng cậu thật sự tin rằng miễn là Taeyong còn cho phép, cậu sẽ không bao giờ chán việc hôn anh.

Nụ hôn kết thúc nhưng hai đứa vẫn không rời nhau ra, trán vẫn chạm vào nhau, chóp mũi ửng hồng. Dù đã bình tĩnh lại nhưng Jaehyun vẫn thấy không thực, như thể cậu có thể mở mắt bất cứ lúc nào và nhận ra mọi chuyện chỉ là một giấc mơ. Nếu thế thì cũng không phải lần đầu.

"Anh có thể nghe thấy em đang nghĩ gì đấy." Taeyong thì thầm. Jaehyun khẽ nói lời xin lỗi nhưng anh chỉ cười.

Lời anh mấp máy trên môi cậu truyền một dòng điện chạy dọc khắp cơ thể cậu. "Này, dẫn anh về nhà nhé?"

Jaehyun nắm chặt tay Taeyong, dù đèn đường chỉ tỏa sáng mờ mờ, dù bóng mây đã che khuất mặt trăng từ lúc nào, con đường trước mắt hai đứa lại tươi sáng hơn bao giờ hết.

"Tất nhiên rồi ạ."

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro